r/>Trình Tử Khiêm ăn no rồi, đi từ tửu lâu ra, vừa xỉa răng vừa nghĩ xem hôm nay có trò hay gì để xem không. Vừa nhìn một cái… đã thấy ở một ngã rẽ trước một cửa hàng, Sách La Định đang nói chuyện với một ông lão.
Tử Khiêm dụi dụi mắt – Há?! Đó chẳng phải là Bạch thừa tướng sao?!
Con ngươi chuyển hai vòng, Tử Khiêm vội vàng lôi giấy bút ra – Có trò hay để xem rồi, Lão Thái Sơn đến thử con rể tương lai đây mà!
***
“Nói ra rất dài dòng, ta là Định Huyền, họ Phương, mọi người thường gọi ta là Phương viên ngoại.”. Bạch thừa tướng kể câu chuyện đã chuẩn bị từ trước.
“À, Lão Phương đầu.”. Sách La Định tự thân thiết.
Bạch thừa tướng nín thở - Không có phép tắc gì cả.
Sách La Định còn tiện tay kéo râu hắn nữa, thấy là đồ thật: “Dài vậy à, lúc uống canh có bất tiện không?”.
Trình Tử Khiêm há to miệng – Sách La Định lại đi kéo râu của lão Thừa tướng sao?!
Bạch thừa tướng cố giữ lại khóe miệng muốn co giật – Chính sự quan trọng hơn, không nên so đo với thằng tiểu quỷ này.
“Con gái ta bị người ta bắt cóc mất rồi.”. Bạch thừa tướng cố nén giận nói tiếp.
Sách La Định ngây ngốc, hỏi: “Có người bắt cóc sao? Vậy lão tìm ta làm gì? Báo quan đi chứ?”.
Bạch thừa tướng lắc đầu một cái: “Con gái ta tự nguyện bị bắt đi.”.
Khóe miệng Sách La Định co giật – Lão già này cũng lớn tuổi rồi, liệu có phải đầu có vấn đề không?
“Nhà ta là hậu nhân danh môn, môn đệ thư hương!”. Bạch thừa tướng nói: “Con gái ta giỏi thi thư, đạt lễ nghĩa, bình thường đã hiểu lý lẽ lại rất xinh đẹp, thế nhưng cứ thế lại bị một tên lưu manh lừa đi mất.”.
Sách La Định nháy mắt mấy cái – Nói mãi, thì ra lại là chuyện nhà à?
“Tên lưu manh đó có võ công rất giỏi, chẳng biết tại sao con gái ta lại thích hắn nữa, nếu không phải hắn nhất định không chịu lấy chồng.”. Bạch thừa tướng ra vẻ đau lòng: “Hai người họ chẳng xứng đôi chút nào!”.
Sách La Định nghe cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì, ngoáy tai.
“Cho nên ta muốn ngươi giúp ta hù dọa tên lưu mạnh kia một chút, để hắn biết khó mà lui, đừng có ý đồ với con gái ta nữa!”. Thừa tướng vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra: “Ngươi giúp ta chuyện này, ta sẽ cho ngươi hai ngàn lượng!”.
Sách La Định nhướng mày – Há, nhiều tiền ghê.
“Ta nói này ông già.”. Sách La Định vỗ bả vai Bạch thừa tướng: “Có phải con gái ông thực sự thích tên lưu manh kia không?”.
Bạch thừa tướng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.
“Vậy chẳng phải là ổn rồi sao.”. Sách La Định lại kéo râu hắn: “Ngươi nghĩ thoáng chút đi, con cháu tự có phúc của con cháu, thật ra thì lưu manh cũng có rất nhiều điểm tốt mà.”.
“Chẳng hạn như?”. Bạch thừa tướng nhẫn nhịn hỏi.
“Chẳng hạn như đi đòi nợ, đi bắt trộm cũng đều có ích hết.”. Sách La Định vỗ vỗ ngực Bạch thừa tướng: “Con gái ấy mà, nàng muốn gả cho ai ông cứ theo ý nàng là được, con gái lớn chẳng thể giữ trong nhà đâu! Dù sao thì ông cũng giàu, nhìn còn trẻ như thế, cùng lắm thì cưới thêm mấy tiểu thiếp rồi sinh thêm mấy đứa nữa là được.”.
Sách La Định lại kéo râu hắn: “Về nhà đi, đại gia ta không thèm là cái chuyện chia ương rẽ thúy này đâu.”.
Nói xong phất tay áo bỏ đi.
Lúc này Trình Tử Khiêm cũng đã mò đến con hẻm gần chỗ hai người nhất rồi, vừa nhìn thấy sắc mặt của Bạch thừa tướng, ông lão cũng đã trợn mắt há miệng cả rồi.
Trình Tử Khiêm lắc đầu – Lão Sách à, ngươi xong rồi!
Bạch thừa tướng thấy Sách La Định đã bỏ đi xa rồi, lại đuổi theo mấy bước, đi theo hắn.
Đi thẳng đến ngoài cửa thành đông, Tử Khiêm trốn vào rừng cây, tiếp tục theo dõi.
Sách La Định quay đầu lại nhìn, thấy ông già kia vẫn còn đi theo, có chút hết nói: “Sao ông vẫn còn đi theo thế?”.
Bạch thừa tướng tiến lên: “Nhà ta đời đời đều là môn đệ thư hương, không thể chứa lưu manh trong nhà được!”.
Sách La Định nhìn trời: “Một đám thư ngốc thì chán chết mất, thêm một tên lưu manh không phải càng tốt hơn sao, ông già, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?”.
Bạch thừa tướng bĩu môi: “Sáu mươi tuổi.”.
“Vậy sao?”. Sách La Định lại cảm thấy rất kinh ngạc: “Nhìn chỉ khoảng năm mươi thôi mà, sáu mươi tuổi mà muốn sinh tiếp nghe có vẻ khó.”.
Gương mặt Bạch thừa tướng lúc trắng lúc đỏ, tên Sách La Định thật chẳng nghiêm chỉnh chút nào.
Sách La Định đi tiếp về phía trước.
Bạch thừa tướng vừa đi tiếp vừa nói: “Tên lưu manh kia vô cùng ngông cuồng, sau này có khi ta sẽ không quản được hắn, nhỡ hắn bắt nạt con gái ta thì phải làm sao đây?”.
Sách La Định khoanh tay cùng hắn đi: “Đây cũng là vấn đề… Đúng rồi, tên lưu manh kia có nương không?”.
Bạch thừa tướng ngây người: “Chắc có.”.
“Vậy dễ rồi!”. Sách La Định vỗ tay một cái: “Ông cưới nương hắn về! Nhi tử dĩ nhiên là phải nghe lời lão tử rồi, nếu hắn dám đánh con gái ông, ông liền đánh hắn.”
Bạch thừa tướng giận đến mặt mũi trắng bệch, thầm nói ta đánh ngươi trước!
Trong rừng, Trình Tử Khiêm vừa lắc đầu vừa nhẫn cười – Muốn chết sao! Sách La Định ngươi định chọc cho nhạc phụ tương lại tức chết à?
Lúc này, cảm giác của Bạch thừa tướng đối với Sách La Định chẳng biết là tốt hay xấu nữa, chỉ có thể dở khóc dở cười. Y chỉ là một tên đại lưu manh mà thôi, có điều cũng khá thú vị, khác với những người bên cạnh hắn thường ngày.
Chính lúc này lại thấy Sách La Định đột nhiên nhìn sắc trời, nói: “Trời sắp mưa, tìm một chỗ trú mưa xong rồi đi tiếp.”.
Bạch thừa tướng ngẩng đầu, quả thực là mây đen đầy trời.
“Trước không thôn sau không điếm…”. Lúc ông lão đang nói thì đã có mấy giọt mưa rơi xuống rồi, mưa cũng rất lớn, mà hắn cũng không mang theo dù.
Bạch thừa tướng là một thư sinh, từ nhỏ đến lớn đều được người chăm sóc cho nên nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao.
Sách La Định kéo hắn một cái: “Vào rừng tránh một chút, làm gì cứ đứng im y như khúc gỗ vậy?”.
Bạch thừa tướng bị hắn kéo vào rừng, thầm nghĩ tiểu tử này đã không có quy củ thì thôi, còn độc miệng như thế nữa!
Sách La Định tìm một chỗ cây cối khá rậm rạp cho hắn ngồi xuống, rút ra cây đao giắt bên hông chặt ít cành cây cài lên cây làm thành chỗ trú mưa tạm thời.
Thấy động tác hắn nhuần nhuyễn như vậy, Bạch thừa tướng nhịn không được hỏi: “Ngươi thường trú mưa bên ngoài à?”.
Sách La Định bĩu môi, cười một tiếng: “Đương nhiên, cứ trú khoảng hai mươi năm như vậy, không nhuần nhuyễn sao được.”.
Bạch thừa tướng hơi sững sờ, lại nghĩ tới – Sách La Định là cô nhi, từ nhỏ đã lưu lạc ở nơi sơn dã, chắc là luyện được từ hồi đó.
Bạch thừa tướng ngồi dưới cành cây, mưa bên ngoài càng ngày càng lớn.
Sách La Định cũng ngồi cạnh hắn, đưa vò rượu cho hắn uống mấy ngụm làm ấm người, bản thân thì rút dao găm ra, cầm một nhánh cây, tước cái gì đó như để giải buồn.
“Làm mấy thanh đao gỗ cho đám trẻ con trong quân doanh chơi.”. Sách La Định thờ ơ trả lời.
Bạch thừa tướng không đồng ý: “Trẻ em mấy tuổi? Nhỏ thế đã cho chơi đao gỗ thì chẳng phải sau này chỉ biết chém giết sao?”.
Sách La Định cảm thấy buồn cười: “Thư ngốc không hiểu biết.”.
Bạch thừa tướng bỗng thấy rất buồn cười, trên đời này lại có người không hề tôn trọng hắn như vậy nữa chứ, Sách La Định thật là…
“Trẻ em nên học đọc sách mới đúng!”. Bạch thừa tướng sưng mặt.
“Tất nhiên phải học, nhưng mà cũng phải chơi một chút nữa.”. Sách La Định lầu bầu, vẫn tiếp tục đẽo đao: “Đọc sách cũng phải tùy người, ông có thể bảo Khổng Minh tiên sinh đọc sách, nhưng không thể bảo Trương Tam gia đi đọc sách được, mỗi người đều có sở trường riêng cả.”.
Bạch thừa tướng gật đầu một cái: “Ngươi thích Tam Quốc à?”.
“Tạm được.”. Sách La Định chậm rãi trả lời.
Bạch thừa tướng bèn nói chuyện về mấy chiến dịch trong Tam Quốc với hắn, mặc dù Sách La Định nói câu nào cũng rất lơ đãng nhưng mà cách lý giải lại rất độc đáo.
Bạch thừa tướng hơi giật mình, trí tuệ của Sách La Định này thật khác người thường, rất thông minh lại không kiêu ngạo, quả thực là một nhân tài hiếm có. Khó trách sao mấy ông bạn cũ của mình lại rất đánh giá hắn rất cao, Hoàng thượng lại càng coi trọng hắn.
“Ngươi thành thân chưa?”. Thừa tướng đột nhiên hỏi.
Sách La Định nhìn ông lão một cái, lắc đầu.
“Lớn vậy mà vẫn chưa thành thân à?”. Bạch thừa tướng hỏi tiếp: “Có người yêu chưa? Ta giới thiệu cho một người nhé?”.
Sách La Định gãi tai: “Ông già nhà ông cũng nói nhiều thật.”.
Bạch thừa tướng sưng mặt lên: “Vậy sau này nếu ngươi có con trai, sẽ cho nó học văn hay học võ?”.
“Sinh rồi hãy nói, ta khá thích có con gái.”. Sách La Định bĩu môi một cái: “Tốt nhất là sinh bốn năm đứa con gái.”.
Bạch thừa tướng nhìn trời: “Có ba cái bất hiếu, không có người nối dõi là cái lớn nhất!”.
Sách La Định buồn cười: “Ta lại chẳng có ai để mà hiếu thuận, có người nối dõi hay không có gì quan trọng?”.
Bạch thừa tướng há miệng: “Sao lại muốn có con gái mà không có con trai?”.
Sách La Định suy nghĩ một chút: “Con gái tình cảm mà.”. Nói đến đây, chẳng hiểu sao trong đầu lại thoáng hiện ra hình ảnh Bạch Hiểu Nguyệt, vội vã lắc đầu.
“Vậy nhỡ đâu có con trai thì sao?”. Bạch thừa tướng vẫn không từ bỏ ý định.
“Vậy thì mặc kệ nó.”. Sách La Định bĩu môi: “Để nương nó quản, ta chỉ phụ trách đánh mông nó thôi.”.
“Dưỡng bất giáo phụ chi quá!”. Bạch thừa tướng giận, tiểu tử này thật chẳng đàng hoàng gì.
“A… đoạn này ta đọc qua rồi.”. Sách La Định lập tức đọc cho Bạch thừa tướng nghe đoạn Tam Tự Kinh của quê hắn kia, Bạch thừa tướng nghe xong cũng phải phun rượu đầy đất.
“Ha ha… Tên phu tử nói ngọng nào dạy cho ngươi cái bản Tam Tự Kinh này vậy?!”. Bạch thừa tướng cười ngả trước ngả sau, trước giờ hắn đều là lão cổ hủ, có khi cả đời này cũng chưa từng cười vui vẻ đến vậy.
Trình Tử Khiêm ở trong rừng bĩu môi – Được đó Lão Sách, rất có bản lĩnh.
Sách La Định liếc hắn một cái: “Có ngươi mới là tên nói ngọng đọc không rõ chữ ấy, tiểu phu tử của ta rất giỏi.”.
Bạch thừa tướng hơi ngây người, hỏi: “Tiểu phu tử, phu tử của ngươi nhỏ tuổi hơn ngươi à?”.
Sách La Định tiếp tục sờ cằm, nhìn trời.
“Là một cô nương hả?”. Bạch thừa tướng tiếp tục thăm dò.
Sách La Định cầm vò rượu uống một ngụm: “Ông già nhà ông cũng lắm chuyện thật.”.
Bạch thừa tướng vừa định nói gì nữa thì lại nghe thấy có tiếng động truyền đến từ bên ngoài rừng cây.
“Xui thật, đột nhiên lại mưa to.”.
Lúc này, bên ngoài có mấy người đi đường dắt ngựa vào rừng, hình như cũng đến trú mưa.
Hai người này mặc thường phục, vừa nhìn qua cũng biết là người luyện võ, mắt ngang mày dọc, nhìn có chút hung dữ.
Hai người liếc nhìn Bạch thừa tướng cùng Sách La Định ngồi dưới tàng cây một cái, không nói gì nhiều, cũng lấy chút nhánh cây lợp một cái mái bằng, đứng trong đó tránh mưa.
Bạch thừa tướng cảm thấy hai người này mắt lươn mày lẹo, ngồi thì cứ ngồi, việc gì phải nhì