i sập mất một nửa rồi, rất nhiều người bị đập trúng, diễn viên trên sân khấu cũng lăn cả xuống, có người ngã bị thương, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, đoàn người rối rít chạy ra ngoài.
Từ nãy chỗ này đã tập trung quá nhiều người, lần này đoàn người lại đột nhiên cùng chạy ra, ngay lập tức hình thành tràng diện giẫm đạp lên nhau vô cùng loạn, rất nhiều người đứng không vững còn bị xô ngã xuống sông.
Sách La Định vừa thấy tình hình bất ổn liền đưa tay ôm lấy Hiểu Nguyệt, tung người nhảy lên một nóc nhà.
Hiểu Nguyệt bị đặt trên nóc nhà, thấy đoàn người bên dưới y như thủy triều mà chạy tứ tung, cảnh tượng rất đáng sợ.
Lần này vừa loạn thì chẳng ai còn để ý đến ai nữa, Sầm Miễn vội vã che chở cho Đường Nguyệt Như, thấy đoàn người đang nhào cả đến thì ôm lấy nàng, tránh vào trong một con hẻm.
Bạch Hiểu Phong và bọn Đường Tinh Trị cũng mang mấy nữ sinh tránh vảo hẻm.
“Bảo Bảo đâu rồi?”. Hạ Mẫn vừa vào đến trong hẻm, không thấy Nguyên Bảo Bảo thì kêu lên.
Sách La Định ở trên nóc nhà nhìn thấy rõ, Nguyên Bảo Bảo bị trật chân, ngã trong đám người.
Hắn tung người nhảy một cái xuống, tung cước đạp mấy tên sắp giẫm phải nàng ra, kéo Nguyên Bảo Bảo dậy, dẫn vào trong ngõ hẻm, sau đó lại lên nóc nhà ôm Hiểu Nguyệt xuống, vừa định đi tìm xe lăn thì Bạch Hiểu Phong đã ngăn lại: “Không cần nữa, làm thêm một cái nữa là được.”.
Mọi người kiểm tra nhau một chút, người của thư quan Hiểu Phong đều không bị thương, vẫn còn nguyên vẹn.
Tử Khiêm là người cuối cùng chui từ trong đoàn người ra: “Bà nó chứ, có người cố ý gây rối!”.
Vừa nói vừa lấy hai cây gậy trúc đã bị chém đứt đoạn cho mọi người xem: “Đây chính là chân đỡ sân khấu, bị chặt đứt rồi! Bởi vậy mới bị sụp xuống.”.
Sách La Định cầm lấy hai cây gậy trúc kia xem một chút, hình như có gì suy nghĩ.
“Tỷ, có phải tỷ đắc tội ai rồi không?”. Đường Nguyệt Yên nhịn không được hỏi Đường Nguyệt Như: “Ai lại bịa chuyện xấu xa như vậy để nhằm vào tỷ chứ.”.
Lúc này Đường Nguyệt Như vừa tức vừa sợ, sao còn nói được gì nữa, lại còn bị chuyện Nguyên Bảo Bảo vừa bị ngã ban nãy dọa cho sợ hãi, nếu như không nhờ Sách La Định kéo nàng ra thì có khi dã bị người ta giết chết rồi, càng nghĩ càng thấy sợ, nàng cứ thế khóc lên.
Hạ Mẫn ở bên cạnh an ủi nàng, còn nhìn mọi người – Làm sao bây giờ?
Đường Tinh Trị khoanh tay, trong lòng cũng có chút rợn người, không biết hôm nay có chết ai không.
“Chúng ta về thôi…”. Hồ Khai nói.
“Trước tiên đừng đi vội.”. Sách La Định phất tay áo một cái, chỉ ra bên ngoài nói với bốn người bọn Hồ Khai: “Sau khi đoàn người giải tán có thể sẽ còn rất nhiều người bị thương mắc lại, bốn người các ngươi ra ngoài cứu người, gọi cả thái y của Thái y viện đến nhanh chóng cứu chữa cho những người bị thương đó.”.
“Hả?”. Bọn Hồ Khai nhìn nhau.
Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái.
Bọn Đường Tinh Trị nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc này nhân mã duy trì trị an của hoàng thành cũng tới rồi, thấy cảnh tượng này cũng sợ hết hồn, vừa nhìn thấy Đường Tinh Trị cũng có ở đây, bèn nghe theo sự sai bảo của hắn.
Sách La Định vỗ tay một cái, Tử Liêm liền ghé đầu từ nóc nhà ra.
“Bắt mấy diễn viên kịch kia lại, không được thiếu một ai!”.
“Tuận lệnh!”. Tử Liêm lóe cái biến mất.
Sách La Định nhìn gậy trúc kia một cái, hỏi Bạch Hiểu Phong: “Ngươi thấy thế nào?”.
Bạch Hiểu Phong suy nghĩ một chút: “Đại khái cũng không khác cái nhìn của ngươi là bao.”.
Sách La Định cau mày.
Trình Tử Khiêm lắc đầu: “Đúng là không ngờ được, phong vân đột biến.”.
“Bọn họ đang làm trò gì thế?”. Đường Nguyệt Yên gấp gáp cũng không làm được gì, hỏi Sầm Miễn ở bên cạnh.
Nhưng lúc này toàn bộ tâm tư Sầm Miễn đều dồn cả lên người Đường Nguyệt Như rồi, nhìn dáng vẻ kia của hắn, giống như không biết phải an ủi nàng thế nào cho phải, vẻ mặt tràn ngập lo âu.
Nguyệt Yên nhìn hắn mấy lần, bĩu môi – Tên đần! Chẳng có chút tiền đồ nào cả.
***
Ngay đêm đó, các nữ sinh đều được đưa về thư quán trước, những người khác đều vắng mặt, bọn Đường Tinh Trị phụ trách cứu người, Bạch Hiểu Phong và Sách La Định thì chẳng biết đã đi làm gì, Trình Tử Khiêm vẫn luôn đứng ngoài cửa nhận đủ loại tin tức, làm công tác ghi chép.
Hiểu Nguyệt không còn xe lăn, ngồi trong phòng cũng không cách nào ngủ được, bảo Tiểu Ngọc mở cửa cho nàng, chờ đến lúc trời sáng.
Chẳng bao lâu Hạ Mẫn đỡ Nguyên Bảo Bảo tới, thấy Hiểu Nguyệt vẫn còn chưa ngủ thì vào trong với nàng. Nguyên Bảo Bảo có lẽ cũng bị kinh hãi, vừa mới nằm xuống đã mơ thấy mình bị giẫm chết rồi, cũng không ngủ được.
Đường Nguyệt Yên cũng chạy một vòng tới đây, hỏi: “Có thấy Tam tỷ đâu không?”.
Tất cả mọi người cùng lắc đầu.
Hạ mẫn suy nghĩ một chút: “Chị Nguyệt Như liệu có ở bên hồ sau viện không? Những lúc có tâm sự chị ấy đều đến đó ngồi một chút.”.
Đường Nguyệt Yên cau mày: “Qúa nửa đêm rồi còn đến bờ hồ đón gió lạnh sao?”.
Nói xong thì chạy đi tìm nàng.
Bỏ lại ba cô gái trong phòng.
Hạ Mẫn khoanh chân ngồi trên giường Hiểu Nguyệt, nói: “Hiểu Nguyệt này, cậu có cảm thấy… lần này là có người nhằm vào chị Nguyệt Như không?”.
Hiểu Nguyệt gật đầu: “Chỉ không biết là ai.”.
“Hình như trong lòng Sách La Định và Bạch phu tử đã biết gì đó rồi.”. Hạ Mẫn nhìn bên ngoài một chút, nhỏ giọng hỏi: “Thật ra thì, các cậu có nghĩa tới Lệ phi nương nương không?”.
Hiểu Nguyệt nhìn Hạ Mẫn một cái, thực ra nàng cũng có chút nghi ngờ chuyện này, nhưng mà nhìn phản ứng của Nguyệt Yên cùng Tinh Trị, mặc dù hai người này tính cách khác nhau nhưng mà cũng là những người không biết diễn kịch, hai người họ hẳn là không biết chuyện gì.
“Sao Lệ phi phải làm như vậy chứ?”. Nguyên Bảo Bảo không hiểu: “Cũng đâu có lợi gì.”.
“Sao lại không có lợi.”. Hạ Mẫn nhỏ giọng nói: “Nếu cứ thế này có thể Nguyệt Như sẽ không thể ở trong Hoàng thành được nữa.”.
Nguyên Bảo Bảo gật đầu: “Cũng đúng, người được lợi có vẻ là Lệ phi rồi.”.
“Có vẻ gượng gạo.”. Hiểu Nguyệt cũng lắc đầu: “Chuyện hôm nay phát triển thành chuyện lớn như vậy, còn làm mất mặt cả hoàng gia, Lệ phi và Hoàng hậu nương nương là những người thông minh như vậy, sao có thể làm ra được.”.
Hạ Mẫn cùng Nguyên Bảo Bảo nhìn nhau một cái – Ngược lại cũng đúng.
Đường Nguyệt Yên đi đến nơi vắng người rồi, cũng khoanh tay ngẫm nghĩ – Trước đó nàng cũng cảm thấy có chút quái lạ, Hoàng hậu nương nương lại không hề cố tác hợp nàng với Sầm Miễn, hơn nữa còn ra vẻ rất thâm sâu, chẳng lẽ thật sự là… Nhưng mà vừa nghĩ qua một cái lại cảm thấy có chút quá đáng quá, tóm lại trong lòng nàng lúc này đều là suy nghĩ ngổn ngang. Nàng cũng là một người háo thắng, mặc dù vì Bạch Hiểu Phong mà ít nhiều cũng có chút xa cách với Nguyệt Như. Nhưng mà Đường Nguyệt Yên nàng cũng rất mạnh, nàng có chỗ nào thua kém Đường Nguyệt Như như, sợ gì mà không dám cạnh tranh công bằng, việc gì phải dùng loại tiểu xảo như vậy, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.
Nguyệt Yên đi về phía sau viện, lại thấy cách đó không xa, một mình Nguyệt Như đang ngồi trong đình tránh gió mà ngây người nhìn mặt hồ.
Sầm Miễn cầm một chiếc áo khoác trong tay, lo lắng nhìn quanh.
Nguyệt Yên đưa tay đẩy hắn một cái.
Sầm Miễn còn đang tập trung toàn bộ tinh thần để nhìn, bị nàng dọa cho sợ hãi đến độ thiếu chút nhảy dựng lên, mở to hai mắt quay đầu lại nhìn.
Nguyệt Yên liếc hắn một cái: “Nhìn cái gì, không đi qua an ủi chị ấy à.”.
“Ài.”. Sầm Miễn ngăn nàng lại, nhỏ giọng nói: “Ban nãy chị ấy giả bộ về phòng ngủ, thấy người đi hết rồi mới lặng lẽ đến đây ngồi một chút, có thể là muốn một mình tĩnh lặng, không nên đi quấy rầy.”.
Đường Nguyệt Yên cau mày nhìn hắn: “Ngươi có thể đừng có đàn bà thế được không, chẳng giống đàn ông chút nào.”.
Sầm Miễn bị chửi cũng thấy thật vô tội, chẳng biết tại sao cái cô Thất công chúa này lại thích mắng chửi người ta vậy chứ.
Nguyệt Yên thấy hắn vẫn cẩn thận quan sát Nguyệt Như đang ngắm quang cảnh quanh hồ, chiếc khăn lụa màu trắng che trên đầu cũng có chút nổi bật.
“Này, tên ngốc, ta hỏi ngươi.”. Đường Nguyệt Như chọc chọc Sầm Miễn: “Nếu như hoàng tỷ của ta thật sự không phải là con ruột của tiên hoàng, ngươi làm thế nào?”.
Sầm Miễn nhìn Nguyệt Yên một chút, nói: “Ta sẽ chăm sóc cho nàng.”.
“Ngươi chăm sóc chị ấy thế nào chứ?.”. Nguyệt Yên hỏi: “Cưới chị ấy hả?”.
Sầm Miễn gật đầu một cái: “Chỉ cần Nguyệt Như tỷ tỷ chịu gả cho ta, ta cầu còn không được, nhất định sẽ không để cho nàng chịu thiệt thòi. Ta có thể mang nàng về phía Nam, tránh xa cái nơi lắm phân tranh này. Nếu như nàng không chịu gả cho ta, ta cũng sẽ trông chừng nàng, cho đến khi nàng gả cho một người có thể chăm sóc nàng cả đời.”.
Đường Nguyệt Yên nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu: “Cha ngươi sẽ để ngươi cưới chị ấy sao?”.
Sầm Miễn lắc đầu một cái: “Cha có phản đối cũng vô ích.”.
“Ngươi định cãi lời cha ngươi à?”. Nguyệt Yên kinh ngạc: “Tính cách Quế Vương rất nóng nảy, ngươi không sợ ông ấy đánh ngươi sao?”.
“Người có giết chết ta cũng vô ích, ta chỉ thích Nguyệt Như tỷ tỷ mà thôi.”. Sầm Miễn có chút mê muội mà nhìn về phía người đang một mình mặt ủ mày chau bên hồ kia: “Nhưng mà ta tin mẫu thân Nguyệt Như tỷ tỷ không phải là người như lời đồn đại kia, nếu để ta biết ai dám hủy hoại danh tiếng của nàng, hại nàng đau lòng như vậy, ta nhất định sẽ không để yên cho người đó.”.
Nguyệt Yên nhìn Sầm Miễn một lúc lâu: “Chị ta không thích ngươi, chị ấy thích Bạch Hiểu Phong, Bạch Hiểu Phong mạnh hơn ngươi đến mười lần đấy.”.
Sầm Miễn lại không hề giận: “Chỉ cần Bạch Hiểu Phong thực lòng thích nàng thì đâu chỉ là tốt hơn ta gấp mười lần chứ? Phải tốt hơn trăm lần mới được.”.
“Đầu ngươi có vấn đề à!”. Nguyệt Yên nhịn không được mà mắng hắn: “Dâng người con gái mình thích cho người khác như vậy, nếu như ngươi thích thì phải đoạt lấy chứ!”.
Sầm Miễn vô duyên vô cớ lại bị mắng, càng thêm vô tội nhìn Đường Nguyệt Yên, lầm bầm một câu: “Vấn đề không phải là ta có thích hay không, mà là Nguyệt Như thực lòng thích ai kìa.”.
Đường Nguyệt Yên giận, đạp hắn một cước.
Sầm Miễn không chỉ bị mắng mà còn bị đạp, càng thêm vô tội mà nhìn Nguyệt Yên, trong lòng lại nghĩ sao tính khí cô Thất công chúa này lại nóng nảy đến thế? Đã điêu ngoa còn vô lý nữa.
Nguyệt Yên giận hừ hừ bỏ đi, cũng không đến tìm Nguyệt Như nữa.
Đi tợi cửa viện, nàng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Sầm Miễn đi đến cạnh bậc thang, ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, nhìn ra phía hồ, lặng lẽ ở bên cạnh Nguyệt Như.
Nguyệt Yên vẫn đứng ở phía sau cửa đá nhìn ngây ngốc… cũng chẳng biết qua bao lâu, có lẽ Sầm Miễn ngồi lâu mệt mỏi, đổi tư thế khác ngồi, tay chống cằm tiếp tục nhìn Nguyệt Như, giống hệt vầng trăng sáng trên bầu trời, ánh mắt hắn lại sáng chói như sao, tràn đầy thành kính.
Nguyệt Yên xoay người bỏ đi, tiện tay lau khóe mắt, tên ngốc đó, phu tử Hiểu Phong bỏ xa hắn chín con phố mà! Thật chẳng có tiền đồ!