>Hôm nay đúng là Sách La Định đã gặp phải tai bay vạ gió. Sáng sớm hắn đã định đi ăn điểm tâm xong, nghĩ hôm nay dù sao cũng không phải lên lớp cho nên chuẩn bị đến quân doanh chơi một ngày. Hắn vốn định chọn người đến dạo núi Đại Bình một lượt, xem có phát hiện ra chút đầu mối nào của lũ sơn tặc kia không.
Ai mà biết vừa mới ra đến cửa đã bị Bạch Hiểu Nguyệt chặn lại, nói muốn hắn đi đẩy xe.
Sách La Định cũng bất lực, đoán tiểu thư này không đi mua sách cũng đi mua bút, chẳng thể ngờ, chờ đến khi một xe đầy các cô nương đi tới rồi lại nói là muốn đi mua quần áo. Sách La Định định trốn đi, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại giữ chặt không buông… cho nên, vị Đại tướng này chẳng còn cách nào khác là buồn bã mà đưa các cô nương đi mua trang phục.
Xe ngựa dừng lại trước cửa hàng quần áo lớn nhất hoàng thành, Sách La Định dõi mắt nhìn thử, được ghê… toàn là con gái!
Sách La Định chỉ biết im lặng kêu trời, nhưng mà vẫn còn phải đẩy xe cho Bạch Hiểu Nguyệt cho nên chẳng còn cách nào khác là bất đắc dĩ nhắm mắt tiến lên.
Xe lăn của Hiểu Nguyệt rất nặng, phải hai gia nô mới có thể đẩy được, nhưng Sách La Định lại chỉ cần một cánh tay cũng đã có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng, mấy cô nương còn tính hôm nay sẽ mua rất nhiều đồ, Sách La Định sẽ cầm mỏi tay cho xem.
Đẩy xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt vào cửa hàng quần áo, Sách La Định đã cảm thấy chóng cả mặt rồi… Mấy cái loại vải hoa kia nhìn còn đau mắt hơn cả mê hồn trận nữa, cơ bản chẳng cách nào nhìn kỹ được. Sách La Định bắt đầu cảm thấy, cần quái gì đến trận Ngũ Hành hay trận Bát Quái gì gì đó, lúc cần thì cứ vác cái trận Vải Hoa này ra, có khi còn hữu dụng hơn cả ấy chứ.
Chủ tiệm y phục vừa thấy khách quý đến bèn lập tức đóng nửa bên cửa để các cô nương thoải mái chọn quần áo.
Sách La Định muốn tìm góc nào đó chợp mắt một lát, hoặc sẽ ở trên xe ngựa chợp mắt cũng được, nhưng mà Hiểu Nguyệt lại muốn hắn đẩy đi ngắm quần áo, Sách La Định phát sầu rồi, đẩy xe của Bạch Hiểu Nguyệt mà cứ thế đi xem từng khúc vải hoa một.
Hiểu Nguyệt vừa xem lại vừa hỏi hắn: “Cái này được không? Có phải cái kia tốt hơn không? Ngươi thích cái nào?”.
Sách La Định bị quay đến mất cả phương hướng luôn, thầm than, mình đã tạo nghiệt gì để đến nỗi bị đày đọa đến độ phải đi chọn vải hoa với một đám cô nương thế này chứ.
Sách La Định ôm một đống quần áo đã chọn xong ra ngoài, đặt vào trong xe ngựa, ngồi xuống lấy hơi một cái thì thấy đối diện có quán trà, quyết định đi sang uống chén trà, nghỉ một lát rồi lại quay về tiếp tục chuyển quần áo.
Vào quán trà ngồi xuống rồi, Sách La Định ném hai nhân lạc vào miệng, còn đang nhai thì lại nghe thấy mấy đứa nhỏ bên đường vừa tung đá vừa hát đồng dao, hình như đang chơi trò gì đó.
Sách La Định uống trà nghe hát, mấy câu khác hắn không nghe rõ lắm, chỉ nghe được hai câu cuối, cái gì mà “con gái của tiên hoàng không phải ruột thịt, nương nương của tiên hoàng đi vụng trộm…”.
“Phụt…”. Ngụm trà Sách La Định vừa uống cũng phun cả ra ngoài, ngoáy tai nghe thật cẩn thận.
“Má ơi.”.
Sách La Định cúi đầu, thấy Trình Tử Khiêm đứng ở cái ghế bên cạnh cũng đang nghiêng tai nghe lời mấy đứa trẻ kia hát.
“Này, cháu bé.”. Trình Tử Khiêm đưa tay kéo một đứa trong số đó, hỏi: “Bài hát này ai dạy cháu?”.
Đứa bé kia ngẩn người, nhìn Trình Tử Khiêm: “Tất cả mọi người đều hát mà.”.
Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm nhìn nhau một cái, mấy đứa nhỏ này nhìn khoảng ba bốn tuổi, có lẽ cũng không hiểu ý nghĩ của lời hát này, bài hát này nghe rất vần, trẻ con chỉ coi như một trò chơi mà thôi… Nhưng mà ai dạy bọn nó chứ? Bọn trẻ nhỏ như vậy mà cũng biết hát thì xem ra chuyện này cũng không phải mới xảy ra.
“Sách La Định.”.
Lúc này Nguyên Bảo Bảo chạy tới, mặt đỏ bừng: “Chúng ta chọn xong cả rồi, muốn nhờ ngươi ôm quần áo giúp, cả xe lăn của Hiểu Nguyệt nữa…”.
Nguyên Bảo Bảo còn cho nói xong thì cũng bị lời bài hát của mấy đứa nhỏ bên cạnh thu hút, ngoáy tai: “Cái gì?”.
“A, nhanh chóng mang về thôi.”. Sách La Định kéo Nguyên Bảo Bảo trở về cửa hàng quần áo, Nguyên Bảo Bảo vẫn đang chẳng hiểu gì ráo, gì mà “nương nương của tiên hoàng đi vụng trộm” chứ?
Lúc Sách La Định ôm quần áo lên xe, Trình Tử Khiêm đã cho đám trẻ kia ít tiền bảo chúng đi mua kẹo ăn đi, đừng hát ở xung quanh đây nữa.
Nhóm cô nương bọn Hiểu Nguyệt đi từ cửa hàng quần áo ra, bởi vì mua được nhiều váy áo yêu thích cho nên tâm trạng rất vui, Sách La Định sách xe lăn của Hiểu Nguyệt đặt lên xe ngựa. Lúc này hắn mới cảm giác được… không khí xung quanh hình như hơi kỳ lạ một chút.
Nam thanh nữ tú của thư quán Hiểu Phong đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, lúc ra ngoài bị vây xem cũng là chuyện bình thường, cho nên Sách La Định cũng không để ý lắm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại mới phát hiện hình như không giống trước đây. Trước đây vẻ mặt người trên đường hầu hết đều là tò mò và hâm mộ, nhưng hôm nay… hình như còn chút tò mò chỉ trỏ giễu cợt, có người lại còn cười nữa.
Nhóm cô nương bọn Hiểu Nguyệt hoàn toàn không phát hiện ra có gì khác thường cả.
Các cô nương vừa mới vào trong xe ngựa, buông rèm xuống, Sách La Định cũng vừa ngồi xuống đầu xe thì không biết là ai lại hô lên một câu: “Nương nương của tiên hoàng đi vụng trộm…”.
Cả đám người cười ầm lên.
Sách La Định cau mày.
Các cô nương trong xe nghe không hiểu gì, nhưng mà cũng nghe thấy bên ngoài xôn xao lên.
“Làm sao vậy?”. Hạ Mẫn định ghé đầu ra xem một chút.
Nguyên Bảo Bảo đưa tay giữ màn xe lại, khẩn trương đến độ đôi mắt cũng trợn tròn.
Đường Nguyệt Yên đang xem đồ cũng có chút khó hiểu nhìn nàng: “Sao vậy?”.
“Không có… không có gì.”. Nguyên Bảo Bảo căng thẳng cái là lại nói lắp.
May mà lúc này xe ngựa đã bắt đầu đi.
Bởi vì Hiểu Nguyệt phải ngồi xe lăn cho nên tựa vào cửa sổ, ban nãy hình như nàng có nghe được câu nói “vụng trộm…” gì đó thì phải?
Đường Nguyệt Như không nghe rõ, nhưng mà mấy hôm nay nàng cũng cảm thấy là lạ, hình như luôn có người chỉ chỉ chỏ chỏ nàng thì phải.
***
Xe ngựa về đến thư quán Hiểu Phong, đám nha hoàn trong thư quán chạy ra ngoài giúp mang đồ vào.
Sách La Định tung người xuống ngựa thì thấy Bạch Hiểu Phong đi ra.
Sách La Định nhấc xe lăn của nàng khỏi xe ngựa, nhìn xung quanh một chút, thấy có không ít người đi đường đều cười trộm chạy qua, cau mày – Qủa nhiên bị truyền ra rồi.
“Lão Sách.”.
Vừa mới đẩy xe lăn vào đến thư quán, Trình Tử Khiêm đã vọt đến sau lưng Sách La Định, hai ngón tay kéo hắn một cái, hất đầu sang một bên, ý như muốn nói – Qua kia nói chuyện đi!
Sách La Định giao xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt cho Bạch Hiểu Phong, theo Trình Tử Khiêm tới một bên, hỏi: “Tình hình thế nào?”.
“Bị truyền ra rồi, hình như từ khoảng mười ngày trước thì bắt đầu có trẻ con hát bài này, lời ca hơi khó hiểu nhưng lại rất vần, đại ý nói là tiên hoàng bị một vị nương nương đội cho cái mũ xanh lè. Tam công chúa Đường Nguyệt Như là do nương nương đó vụng trộm với một thị vệ sinh ra, tiên hoàng căn bản không có khả năng sinh con, nhưng lại không thể vạch trần cho nên mới phải ngậm đắng nuốt cay như vậy, từ lâu đã ban chết cho Hoàng hậu nương nương rồi, bản thân cũng vì tức giận mà chết.”.
Sách La Định cau mày: “Mười ngày trước đã bắt đầu truyền ra rồi sao? Nói vậy thì lúc đó cha con Sầm Miễn vẫn chưa vào thành phải không?”.
Tử Khiêm suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng không ai biết họ sẽ đến.”.
“Đã truyền ra lâu như vậy rồi à… khó trách sao Hoàng thượng lại phái thị vệ canh chừng Tam công chúa chặt như vậy.”. Sách La Định sờ cằm: “Lúc trước chẳng phải ngươi nói Hoàng hậu và Lệ phi phái người điều tra về thân thế của Tam công chúa à, ngươi là người có được tin tức đầu tiên… lúc này lại chứng minh tin tức đó là chính xác sao?”.
“Ngươi cũng cho rằng Lệ phi và Hoàng hậu phái người loan truyền tin tức này à?”.
Sách La Định suy nghĩ một chút, nhún vai một cái: “Nếu như là thật, như vậy có thể nói là muốn một chiêu vĩnh tuyệt hậu hoạn luôn rồi.”.
“Chuyện Hoàng hậu không sợ việc Sầm Miễn sẽ thích Nguyệt Như cũng dễ hiểu rồi.”. Trình Tử Khiêm bĩu môi: “Có chết thì Quế vương cũng sẽ không cho Sầm Miễn lấy Đường Nguyệt Như đâu. Bạch tướng cũng có chết cũng không cho Bạch Hiểu Phong lấy nàng… Tình hình của Tam công chúa bất ổn rồi đây! Tuổi nàng cũng không nhỏ nữa, vốn là Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, công chúa cao cao tại thượng thoắt cái lại biết thành cặn bã của hoàng gia rồi!”.
Hai người còn đang nói chuyện lại nghe thấy sau lưng có tiếng “xoảng” vang lên.
Quay đầu lại, thấy Sầm Miễn đứng sau lưng hai người bọn họ, hình như trong tay vốn đang cầm một chén trà, lúc này đã vỡ nát cả rồi.
Trình Tử Khiêm cùng Sách La Định nhìn nhau một cái, nhanh chóng nhìn quanh bên ngoài… may mà sau lưng chỉ có Sầm Miễn chứ không còn ai khác.
Sách La Định trừng Trình Tử Khiêm – Cũng tại lây bệnh của ngươi đấy, sao đi mà lại không gây ra tiếng động nào thế.
Trình Tử Khiêm bĩu môi – Công phu ngươi giỏi vậy, có người đứng ở phía sau ngươi cũng không biết mà còn mặt mũi nói ta sao.
“Các ngươi nói thật sao?”. Sầm Miễn lo lắng: “Ban nãy ta ở trên đường cũng nghe thấy mấy đứa nhỏ hát lung tung, chuyện này liên quan đến danh tiếng của Nguyệt Như tỷ tỷ, không bằng không chứng không được nói lung tung đâu!”.
Sách La Định thấy mặt mũi Sầm Miễn đỏ bừng, nhanh chóng bảo hắn hạ hỏa chút đi, từ từ bàn bạc, từ từ bàn bạc!