Trong Thái y viện, hai ngự y vẫn đang đánh cờ, nghĩ rằng tối nay trong hoàng cung tổ chức yến tiệc, lát nữa chỉ cần nấu chút canh giải rượu là xong, vẫn đang nghĩ xem bước tiếp theo phải đi thế nào thì “phanh” một tiếng, cửa chính bị đạp bay…
Hai người giật mình nhảy dựng, giật luôn cả chòm râu bạc của mình, kinh hãi mà nhìn về phía cửa…
Ngoài cửa chính, một bóng người cao ngất đứng trong cảnh tối lửa tắt đèn, khiến cho hai lão đầu cũng phải hít một ngụm khí lạnh, trấn định nhìn lại lần nữa, thấy Sách La Định đang bế một cô nương đi vào, nói: “Chân trẹo rồi!”.
Hai thái y vừa nhìn thấy Sách La Định là đã nhức cả đầu nhưng nhanh chóng đứng dậy, mặt vẫn còn phải tươi cười nữa…
“Bị trật khớp mà thôi.”. Ngự y kiểm tra chân của Hiểu Nguyệt xong thì mỉm cười nói một câu: “Bị thương không nặng.”.
“Đưa chân lên trước đi, giúp cô nắn lại.”. Một ngự y khác cầm một chiếc ghế nhỏ đến, ý bảo Hiểu Nguyệt nhanh đặt chân lên cái ghế đó…
Hiểu Nguyệt nhìn cái ghế nhỏ cứng rắn kia, lại thấy chân càng đau hơn nữa.
Một ngự y đứng trước băng ghế, ra hiệu bảo Hiểu Nguyệt nhanh chóng đặt chân lên ghế đi, còn nói thêm: “Sẽ hơi đau, cố nhịn một chút.”.
Sách La Định nhìn cái ghế một chút, phất tay với thái y, ý bảo – Bỏ cái ghế đó ra đi…
Thái y cũng chẳng hiểu lắm, nhưng mà trong hoàng cung này ngoại trừ Hoàng đế ra thì ai mà chả sợ Sách La Định, đặc biệt là hai ngự y này thì lại càng sợ hơn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi là Sách La Định lại phái một thủ hạ có võ công cao cường đến xách họ đi. Mà xách đi làm gì? Cũng chẳng phải đi xem bệnh gì, chỉ bắt họ đến đỡ đẻ cho mấy con ngựa nương trong quân doanh của hắn thôi mà! Hai ngự y không ngừng kêu khổ, bọn họ là Ngự y mà, sao lại phải đi đỡ đẻ cho ngựa chứ. Sách La Định còn uy hiếp nữa, yêu cầu phải mẫu tử bình an! Ngộ nhỡ ngựa con ngựa mẹ mà có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ đem hai người bọn họ đi hầm.
Thái y nhanh chóng bỏ cái ghế ra, Sách La Định ngồi xổm xuống, một chân quỳ trên mặt đất, đặt chân Hiểu Nguyệt lên đùi mình, rất cẩn thận, lại còn không quên liếc mắt, vừa nhắc nhở vừa dọa nạt thái y một câu: “Nhẹ thay một chút đấy!”.
Thái y nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu lia lịa – Ai dám mạnh tay chứ, đỡ ngựa con không tốt còn bị hầm sống, nhỡ mà làm Bạch Hiểu Nguyệt bị đau có khi Sách La Định sẽ đào hố trong sân mà chôn sống luôn bọn họ cũng nên.
Mà đầu óc Bạch Hiểu Nguyệt vốn chỉ đầy những “đau quá đau quá” ban nãy, giờ đã chuyển thành “Á Á Á” hết rồi.
Toàn bộ gương mặt Hiểu Nguyệt lúc này chỉ toàn là hình ảnh cái đầu gối đang chạm mặt đất của Sách La Định kia… quỳ một chân trên đất đó! Qùy xuống đất đó!
Quỳ xuống mà độ cao vẫn không khác cái ghế ngồi là bao – Chân dài thật! Dài thật đó!
Còn cả ánh mắt lúc cảnh cáo thái y nữa – Vì nàng mà uy hiếp người khác nhá! Khí phái quá!
Hiểu Nguyệt làm gì còn nhớ rõ đau đớn gì nữa, một khắc ban nãy vẫn còn hối hận sao lại chạy tới tham gia dạ tiệc cái khỉ gì, vừa mất công mất sức lại còn bị đau chân nữa, nhưng mà lúc này lại cảm thấy có chết cũng không còn đáng tiếc nữa, chuyến dự dạ tiệc này đã lời đủ rồi, a a a a a!
Tâm trạng Hiểu Nguyệt đang gầm thét không ngừng thì đột nhiên thấy Sách La Định lại đưa tay ra quơ quơ trước mặt nàng, hai đầu ngón tay thật dài của hắn còn búng cái “tách” trước mặt nàng nữa…
Toàn bộ lực chú ý của Hiểu Nguyệt đều bị hai đầu ngón tay kia hấp dẫn cả rồi, cùng lúc đó, ngự y kia nhanh tay mà “cụp” một tiếng.
“Ái da!”. Hiểu Nguyệt đau đến nhe răng.
Sách La Định nheo mắt lại, hai ngự y run rẩy một cái, Hiểu Nguyệt nhanh chóng xua tay: “Không đau nữa… Có phải được rồi không?”.
“Được rồi, được rồi!”. Hai ngự y thở hắt ra, một tiếng “không đau” này của Hiểu Nguyệt đã cứu mạng bọn họ rồi, chẳng may lại nói đau thì hai người bọn họ cũng chẳng biết sẽ nhận hậu quả gì nữa đây.
Sau khi khớp xương trở lại đúng vị trí của mình thì cũng không đau như vậy nữa, trong lòng Hiểu Nguyệt lại bắt đầu bay bổng, liếc mắt nhìn đôi giày của Sách La Định, chân thì dài mà giầy thì chưa đủ đẹp! Hay là mua cho hắn hai đôi giày đi, không biết chân hắn cỡ bao nhiêu, lát nữa đi tìm phu tử Tử Khiêm hỏi chút mới được.
Ngự y cầm hai thanh kẹp đến cố định chân cho Hiểu Nguyệt, không quên dặn dò: “Cần phải cố định như vậy một tháng, cố gắng đừng có di chuyển nhiều.”.
“À…”. Hiểu Nguyệt ngơ ngác gật đầu, sau đó còn vừa nghiêng đầu vừa nghĩ – Một tháng không được di chuyển, vậy thì cả tháng này sẽ phải làm thế nào đây? Dùng gậy à? Hay là…
Chờ thái y quấn kẹp xong rồi, nhìn cái chân đã bị bó thành cái chân heo, ngay cả giày thêu hoa cũng không thể đi được nữa, Hiểu Nguyệt cũng mím chặt môi lại, nhìn xấu chết.
“Ta cõng nàng đi.”. Sách La Định đi tới trước mặt nàng, cúi người xuống: “Lát nữa ta đến trù phòng kêu Lão Lại làm cho nàng một nồi chân giò.”.
Đôi mắt Hiểu Nguyệt cũng cong lên thành hình trăng khuyết, hai viền lê qua cũng in đậm lên hai bên má, đưa tay nhẹ nhàng bám lấy bả vai Sách La Định, Sách La Định dễ dàng cõng nàng lên, thoải mái đi ra bên ngoài.
Hai ngự y cũng xếp hàng ngoài cửa vui vẻ mà tiễn vị ôn thần Sách La Định này đi, sau khi đóng cửa lại thì nhìn nhau một cái…
“Hai người họ có quan hệ gì vậy?”.
“Còn phải hỏi sao, ngươi đã từng thấy Sách La Định cõng cô nương nào khác chưa?”.
“Chuyện này thì không thấy, cũng chưa từng thấy hắn đi cùng cô nương nào.”.
“Nhưng mà có vẻ như Bạch Hiểu Nguyệt không hề ghét Sách La Định chút nào thì phải.”.
“Gì mà không ghét, vẻ mặt cô nương kia rõ ràng là thích mà.”.
“Ái chà! Chẳng lẽ Sách La Định có số đào hoa vậy sao?”.
Ngoài cửa, Trình Tử Khiêm đứng trên giả sơn lật giất viết lia lịa cũng tán thán: “Bận rộn thật, tối nay có quá nhiều chuyện để xem!”.
***
Quần thần sớm ngồi vào bàn tiệc trong Ngự hoa viên rồi, Hoàng đế mời thì ai mà dám tới trễ chứ? Chỉ thiếu duy nhất có Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt mà thôi.
Hoàng thượng vừa hỏi lại nghe thấy Bạch Hiểu Nguyệt bị trật chân, lo lắng: “Ái cha, có nặng lắm không?”. Đang định phái người đi xem một chút thì lại thấy Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt lắc lư đi vào.
Quần thần vừa nhìn thấy cảnh tượng này bèn xoay mặt nhìn nhau – Há, có ý gì đây?
Bạch Hiểu Phong bưng chén nhìn hai thanh kẹp và một vòng vải quân quanh chân tiểu muội nhà mình, lại nhìn Sách La Định đang cõng nàng, chân mày cũng nhíu chặt…
Sầm Miễn ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong, khác với Bạch Hiểu Phong, hắn nhìn thấy Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt thì mỉm cười – Hai người này đúng là rất xứng đôi. Đương nhiên, Sầm Miễn chỉ nghĩ vậy thôi, nếu nói ra có khi đến một nửa người ở đây sẽ nghĩ mắt hắn có vấn đề cho xem.
Sách La Định hành lễ với Hoàng đế một cái, thấy chỗ ngồi đều kín cả rồi bèn cùng Hiểu Nguyệt đến chỗ trống gần cửa, Tử Khiêm cũng ôm tập giấy ngồi xuống bên cạnh Sách La Định, vẻ mặt rất hưng phấn…
Bạch Hiểu Phong đi tới xem xét thương tích của Bạch Hiểu Nguyệt, vừa thấy cái cổ chân cũng bị băng kín mít thì liếc nhìn Sách La Định một cái…
Hiểu Nguyệt nhanh chóng nói chính mình bị trật thôi…
Sắc mặt Bạch Hiểu Phong hơi dịu lại chút, Sách La Định ngồi bên cạnh cũng chẳng thèm quan tâm xem vẻ mặt hắn có thối có dài hay không, chỉ chống cằm phẩy tay với hắn một cái, ý bảo – Này, ăn cơm đi chứ?
Bạch Hiểu Phong cũng bất lực, không có biện pháp nào với hắn cả, chỉ có thể trở về chỗ của mình ngồi xuống.
Bữa tiệc hôm nay chủ yếu vì muốn tẩy trần cho Sầm Vạn Phong và Sầm Miễn mà thôi, cho nên Sầm Vạn Phong được sắp xếp ngồi bên cạnh Hoàng đế, còn Sầm Miễn thì ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong…
Sầm Miễn hơi lúng túng chút, không biết mình ngồi với một nhân vật phong lưu như Bạch Hiểu Phong thế này liệu có để lộ ra hành động thất thố nào không, thật ra hắn cũng chẳng cần đánh giá quá thấp bản thân như thế. Sầm Miễn tuổi trẻ tài cao, tư văn nhã nhặn, đám quan viên ngồi đối diện đều gật đầu - Ừ, ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong cũng không hề thất lễ.
Thấy người đã đến đủ rồi, đại thái giám túc trực bên cạnh liền sai người bày tiệc…
Bởi vì bình thường Hoàng thượng rất rảnh rỗi, lại rất giàu cho nên thường xuyên mở tiệc chiêu đãi quần thần, mọi người cũng thân quen nên sau khi kính rượu Hoàng thượng và mời rượu Sầm Vạn Phong rồi thì bắt đầu trò chuyện.
Hoàng hậu nương nương cực kỳ ít tham gia yến tiệc, hôm nay lại đặc biệt tới đây. Quần thần đều là những người rất yêu thích buôn chuyện, trước đó đã nghe nói có thể Đường Nguyệt Yên sẽ được hứa hôn cho Sầm Miễn cho nên đều chờ xem màn náo nhiệt này.
Sách La Định uống xong rồi thì chạy đến Ngự trù phòng nói với lão Lại trù tử muốn ăn chân giò hầm, Lại trù nói chân giò thì phải hầm đến mấy canh giờ, bảo Sách La Định cứ đi ăn trước, chờ sau khi tàn tiệc rồi thì cũng sẽ xong, mang về ăn khuya cũng được…
Sách La Định chạy về ngồi xuống, nói với Hiểu Nguyệt: “Giữ bụng, lát về còn có đồ ăn khuya nữa.”.
Hiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu, gắp một con ốc xà cừ béo ngậy đặt vào bát Sách La Định.
Sách La Định bĩu môi: “Thứ quái gì đây.”.
“Ốc xà cừ nướng, một món ăn thịnh hành nhất trong hoàng thành gần đây, cần phải xếp hàng mới được ăn đấy.”. Hiểu Nguyệt dùng cái thìa nhỏ gỡ ruột ốc ra cho Sách La Định.
Sách La Định cầm đùa gắp một miếng thịt kho, nói: “Ài, những thứ tinh tế thế này chỉ thích hợp nàng ăn thôi, ta chỉ thích hợp ăn những món dân dã như cá thịt…”.
Còn chưa dứt lời thì Trình Tử Khiêm đã túm cánh tay hắn kéo một cái… “tạch” một tiếng, thịt kho rớt luôn xuống đất, chắc là hầm kỹ quá, rớt xuống nát luôn.
Sách La Định muốn nhấc chân đạp Tử Khiêm một cước, lại nghe thấy ông bà tám kia rất kích động mà nói nhỏ: “Trò hay bắt đầu rồi.”.
Sách La Định ngẩng đầu lên, Hiểu Nguyệt đút một muỗng thịt ốc xà cừ đã được lọc ra vào miệng hắn.
“Ừ? Cũng không tệ lắm.”. Sách La Định nhai mấy cái, thấy cũng không tệ lắm, Hiểu Nguyệt híp mắt cười tiếp tục ngoáy ốc đút vào miệng hắn.
May mà lúc này sự chú ý của các quan viên đều tập trung cả vào mấy người trong hoàng tộc cho nên không ai thấy được màn hay này.
Chỗ ngồi trong dạ tiệc đã được sắp xếp từ trước rồi, Hoàng thượng ngồi ở giữa, Hoàng hậu nương nương ngồi bên cạnh.
Đường Tinh Trị ngoan ngoãn ngồi ở phía trước Hoàng hậu nương nương, đến cả thở mạnh mà cũng không dám.
Lệ phi cùng Vương phi chiếm hai vị trí bên cạnh, tiếp đó là chỗ của hai vị công chúa Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên.
Mấy vị hoàng tử khác đều không tham dự, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử ra ngoài làm việc, Tứ hoàng tử sức khỏe yếu, gần đây thời tiết chuyển mùa cho nên ho nhiều đến độ không thể tiếp chuyện người khác được, đang nghỉ ngơi trong cung. Ngũ hoàng tử thường xuyên gây rối, hai ngày trước vừa mới gây họa bị Hoàng thượng phạt cấm túc nên hôm nay cũng không đến.
Thật ra thì trong số mấy vị Hoàng tử này, bất luận là tài trí hay dung mạo thì Đường Tinh Trị đều xuất sắc nhất, căn cơ cũng lớn, khó trách sao hắn chính là lựa chọn đầu tiên cho vị trí Thái t