Sách La Định đi cách mấy người mà vẫn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Trình Tử Khiêm – Tiểu tử này lại phát hiện ra tin tức gì rồi à?
Đoàn nhân mã hùng tráng vào thành, điểm dừng chân đầu tiên đương nhiên là Hoàng cung.
Lúc đi ngang qua thư quán Hiểu Phong, ngựa của Bạch Hiểu Nguyệt đã bị Bạch Hiểu Phong lén dắt đi rồi.
Xuống ngựa, Bạch Hiểu Phong nhìn Bạch Hiểu Nguyệt khoác áo choàng ăn mặc kiểu thư sinh thì có chút bốc hỏa: “Muội ăn mặc kiểu gì vậy?”.
Hiểu Nguyệt mím môi.
“Còn không mau đi thay đồ, đều tại Sách La Định hết! Muội là thục nữ danh môn, sao lại giống hệt một nha đầu hoang dại vậy?”. Bạch Hiểu Phong khá giận dữ.
Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái, lửa giận của Bạch Hiểu Phong lập tức giảm mất một nửa, giọng nói cũng mềm mại hơn: “Con gái cần e lệ.”.
Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục liếc hắn.
Cuối cùng Bạch Hiểu Phong cũng chẳng còn chút khí thế nào nữa: “Đi thay y phục đi, tối nay phải tẩy trần cho Quế vương, hoàng cung thiết yến, Sách La Định cũng đi.”.
Hiểu Nguyệt chạy lon ton về phòng thay y phục.
Bạch Hiểu Phong khoanh tay lắc đầu, tiểu muội của hắn sao lại thích Sách La Định chứ, biết ăn nói với cha thế nào đây.
“Nàng có thể thích một người như vậy là phúc của nàng, sao phải lo lắng?”.
Bạch Hiểu Phong quay đầu lại, thấy Đường Nguyệt Như đứng sau lưng hắn, mỉm cười hỏi hắn.
“Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, đây mà là phúc gì?”. Bạch Hiểu Phong có vẻ không có cùng quan điểm: “Sách La Định là một tảng đá cứng đầu, không biết phong tình là gì, muội muội của ta phải được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.”.
“Có thích hợp hay không, phải để Hiểu Nguyệt quyết định.”. Đường Nguyệt Như lại không cho là vậy: “Đương nhiên là nàng có phúc rồi, một người biết rõ mình thích cái gì, có thể đi thích người khác, dù sao thì cũng hạnh phúc hơn cái người được quá nhiều người thích mà lại không biết mình phải thích ai nhiều.”.
Bạch Hiểu Phong nhìn Đường Nguyệt Như, có chút xấu hổ.
Nguyệt Như cười mà lắc đầu một cái, đi ra ngoài.
“Này…”. Hình như Bạch Hiểu Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, muốn nói lại thôi.
Đường Nguyệt Như quay đầu lại: “Sao?”.
“Ta muốn biết Sách La Định có ý với Hiểu Nguyệt không.”. Bạch Hiểu Phong tiến lên mấy bước, đứng ngoài cửa với Đường Nguyệt Như.
“Vậy chàng tự mình đi hỏi hắn đi.”.
“Chẳng may biến khéo thành vụng thì phải làm sao?”. Bạch Hiểu Phong lắc đầu: “Hiểu Nguyệt sẽ không thèm để ý đến ta nữa.”.
Đường Nguyệt Như buồn cười: “Vậy chàng muốn ta giúp thế nào?”.
“Nhắc nhở Sách La Định một cái.”. Bạch Hiểu Phong nói: “Chỉ cần Hiểu Nguyệt không bị thiệt là được.”.
“Ừm, cũng không khó.”. Đường Nguyệt Như gật đầu một cái: “Nhưng mà ta lắm mưu nhiều kế như vậy, nhỡ đâu lại gây bất lợi cho chàng nữa… hại chàng bị mắng bị đánh thì không ổn.”.
Bạch Hiểu Phong dở khóc dở cười, Đường Nguyệt Như vẫn còn oán trách chuyện lần trước đây mà.
Thấy Bạch Hiểu Phong có chút bất lực, lại có chút không biết làm sao, cặp mắt nhìn mình rõ ràng đang cầu xin tha thứ, Đường Nguyệt Như cũng không giận nổi nữa, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Cứ giao cho ta là được, nhưng mà chàng nhớ chàng còn thiếu ta một món nợ nhân tình, phải trả đấy.”.
Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái, Đường Nguyệt Như đi ra ngoài cửa, lên xe ngựa, phu xe đánh xe về Hoàng cung.
Ngay lập tức, những người thấy cảnh này ngoài cửa lập tức tung tin đồn… Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Như đứng ngoài cửa liếc mắt đưa tình cùng nhau nói chuyện thầm kín! Vẻ mặt mờ ám cử chỉ thân mật, xem ra có ẩn tình!
Bạch Hiểu Phong xoay người vào thư quán đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt thay y phục xong rồi, bộ váy trắng rõ ràng còn mới, cánh hoa hồng nhạt trên váy được thêu rất tỉ mỉ.
Nàng ăn mặc thì đẹp thế nhưng mà trên tay lại cầm một cái bánh bao hấp, ăn đến mỡ dính đầy miệng.
“Yểu điệu, yểu điểu chút cô nương!”. Bạch Hiểu Phong nhịn không được mà nhắc nhở.
Hiểu Nguyệt vẫn nhồm nhoàm nhai bánh bao, vẻ mặt rất chi là chẳng có vấn đề gì ráo: “Con gái vì muốn người mình thích mới phải yểu điệu, người cô nương ta thích không ở đây, cô nương không muốn yểu điệu!”. Nói xong chạy vào trù phòng tiếp tục tìm đồ ăn.
***
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghênh đón, Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm rời khỏi hoàng cung, sau lưng còn có cả Sầm Miễn.
Sầm Miễn nói ở trong Hoàng cung không thú vị nên muốn theo hai người về thư quán.
Quế vương cùng Hoàng thượng giao Sầm Miễn cho Sách La Định chăm sóc, bảo hắn mang người đến thư quán, an bài ở đó, trong thư quán cũng nhiều thanh niên sẽ vui vẻ hơn, ở hoàng cung lắm quy củ.
Rời khỏi hoàng cung, tinh thần Sầm Miễn hưng phấn hẳn, sau khi nói chuyện mấy câu với Trình Tử Khiêm thì thân thiết, Sách La Định không thích nói nhiều, tính cách buồn chán, không nhiệt tình nổi.
Trình Tử Khiêm là một tên quỷ tinh ranh, Sầm Miễn thì không phải người mưu mẹo, chỉ qua vài ba câu đã bị dụ nói ra sạch… Sầm Miễn luôn hỏi thăm tình hình dạo này của Tam công chúa. Lúc nói về biểu tỉ Nguyệt Như của hắn thì vẻ mặt mơ màng. Ngay cả tên tính tình buốn chán như Sách La Định cũng đã nhìn ra, tiểu tử này thích Hoàng tỷ Đường Nguyệt Như của mình, lại còn thầm thương trộm nhớ đến mười mấy năm nữa, nhưng mà có vẻ Đường Nguyệt Như lớn hơn hắn không ít tuổi đâu.
Mọi người vừa vào đến thư quán, lại nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang cầm một vỉ bánh bao hấp, vừa ăn vừa chơi đùa cùng con chó cảnh Tuấn Tuấn.
Sách La Định nhanh chân chạy vào, nhìn thấy bèn hỏi: “Bánh bao nhân gì đấy?”.
Bạch Hiểu Nguyệt miệng ngậm đầy bánh bao vừa nhìn thấy hắn liền xoay người chạy vào trong, chỉ để lại Tuấn Tuấn đang vẫy đuôi với Sách La Định.
Sách La Định yên lặng gãi đầu – Nha đầu này càng lúc càng khó hiểu.
“Sao vậy?”. Trình Tử Khiêm khó hiểu.
Sách La Định xua tay một cái: “Chắc là sợ ta cướp mất bánh bao hấp đi.”.
“Ha.”. Sầm Miễn đứng bên cạnh phì cười, thật ra thì ban nãy hắn vừa nhìn đã phát hiện ra rồi. Bạch Hiểu Nguyệt giả nam đi theo đoàn nhân mã của Sách La Định thỉnh thoảng có ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng rãi vững chắc của Sách La Định, vẻ mặt yêu mến vô cùng. Mà ánh mắt này hắn lại rất quen thuộc nên đã biết cô nương này thích vị tướng quân này rồi, nhưng mà Sách La Định cũng ngây ngốc thật, xem ra tường thành vẫn còn dày lắm.
Lúc này, Bạch Hiểu Phong đi từ bên trong ra.
Trình Tử Khiêm giới thiệu: “Bạch phu tử, đây là Tiểu vương gia Sầm Miễn, sẽ đến thư trai học một thời gian.”.
Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái, bảo quản gia chuẩn bị phòng cho Sầm Miễn.
Sầm Miễn nhìn Bạch Hiểu Phong – Đây chính là Bạch Hiểu Phong à, quả nhiên là nhân vật phong lưu, khó trách… Biểu tỷ Nguyệt Như của hắn lại thích.
Bạch Hiểu Phong quay đầu lại, có chút khó hiểu, ánh mắt Sầm Miễn nhìn hắn hình như có chút địch ý.
Sách La Định thấy chẳng có chuyện gì liên quan đến mình nên định đi về phòng, lại thấy ở bên cạnh giả sơn, Trình Tử Khiêm ngồi xổm viết gì đó, vẻ mặt hăng hái.
“Ngươi điên à.”. Sách La Định khoanh tay bất lực nhìn hắn: “Lại có chuyện gì hay để viết nữa sao, sao mà cái bản mặt cười của ngươi nó lại đê tiện thế.”.
“Ngươi thì biết cái gì.”. Tử Khiêm hưng phấn đến hai mắt phát sáng: “Cái loại chuyện ngươi thích ta lại không thích, ta thích ngươi ngươi lại không thích, ngươi thích hắn hắn lại chỉ thích ta, ta không thích hắn ta chỉ thích ngươi vậy mà ngươi lại không thích ta mà hắn lại chỉ thích ta… quá đặc sắc! Loại chuyện đặc sắc thế này loại người ngu đần như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu!”.
Khóe miệng Sách La Định co giật, lắc đầu bỏ đi – Không nên đọc quá nhiều sách đâu, người đọc nhiều đều sẽ bệnh đấy!