ấy lạ ở chỗ nào, đúng vậy… Lúc đi Hiểu Nguyệt còn kéo Sách La Định đi cùng, chẳng lẽ lời đồn Sách La Định theo đuổi Bạch Hiểu Nguyệt là thật sao?
Nghĩ đến đây Trần Tỉnh bất mãn – Tên Sách La Định này nhất định làm cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Bạch Hiểu Nguyệt đoan trang xinh đẹp như thế, hắn còn là một kẻ thô lỗ, một võ phu không biết được mấy chữ, sao có thể xứng với nàng được?!
“Hắt xì…”.
Sách La Định đưa tay xoa mũi.
Lúc này trong miệng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn ngửi thấy mùi thơm của bánh Tổ yến kia, nghe thấy liền nhìn hắn: “Cảm à?”.
Sách La Định bĩu môi một cái: “Chắc là con rùa đen nào đó nói xấu lão tử…. Ái.”.
Sách La Định vừa mới nói xong đã bị Hiểu Nguyệt véo một cái: “Không được ăn nói thô tục!”.
Lúc này hai người cũng đã về đến cửa thư quán Hiểu Phong, Hiểu Nguyệt đưa tay cầm lấy ba ba bước nhanh vào trong, lại đụng phải Thạch Minh Lượng đang cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài: “Này!”.
Rõ ràng Thạch Minh Lượng đang có tâm sự, bị Hiểu Nguyệt gọi một tiếng thì giật mình kinh hãi, trợn tròn hai mắt nhìn nàng.
Hiểu Nguyệt lắc lắc con ba ba béo núc trong tay, nói: “Tối nay nhớ để bụng đấy, nấu xong sẽ cho ngươi ăn.”. Nói xong thì vui vẻ chạy mất.
Thạch Minh Lượng quay đầu lại nhìn Hiểu Nguyệt đang rất vui vẻ, hơi nhíu mày, thở dài quay đầu lại thì thấy Sách La Định đang khoanh tay đứng ở cửa nhìn mình.
Thạch Minh Lượng có chút lúng túng, cúi đầu đi ra ngoài cửa.
Sách La Định nhìn bóng lưng của hắn, cau mày – Thạch Minh Lượng này đang giở trò quỷ gì vậy?
Đang suy nghĩ, lại thấy một cái đỉnh kiệu xinh đẹp dừng ngay ngoài cửa, một công công vén màn kiệu lên, Tam công chúa uyển chuyển chậm rãi bước xuống, ngẩng đầu đã nhìn thấy Sách La Định.
Sách La Định gật đầu với nàng một cái.
Đường Nguyệt Như khẽ mỉm cười, bước lên bậc thang, lúc đi ngang qua bên cạnh Sách La Định, đột nhiên nói một câu chẳng có đầu đuôi gì: “Sách tướng quân, phải biết trân trọng đó.”.
Sách La Định căng mí mắt – Gì?
Nhưng mà Tam công chúa nói xong thì cũng đi vào thư viện rồi, không nói thêm gì nữa.
Sách La Định chẳng hiểu mô tê gì, lại nghe thấy sau lưng có một tiếng nói khác âm trầm vang lên: “Nghe chưa? Trân trọng đó!”.
Sách La Định quay đầu lại đạp một cước sang.
Trình Tử Khiêm mau lẹ tránh sang bên cạnh, trong tay vẫn cầm một cây bút: “Lão Sách à, danh sách tình địch của ngươi lại tăng lên, thêm một Trần Tỉnh nữa rồi, chậc chậc.”.
Sách La Định cũng không thèm để ý đến hắn: “Ngươi có thời gian rảnh rỗi mà ở chỗ ta lắm miệng, sao không bớt bớt chút thì giờ đi điều tra xem Thạch Minh Lượng đang giở trò quỷ gì đi.”.
Trình Tử Khiêm hơi sửng sốt: “Tiểu Lượng Tử làm sao?”.
Sách La Định vừa nghe thấy cách xưng hô này da đầu cũng tê rần rồi: “Lúc cá cược ban nãy ngươi không nhìn thấy à?”.
“Ha hả.”. Tử Khiêm chìa ra một tờ giấy: “Lai lịch của Vương Húc này cũng không nhỏ lắm, nhà hắn cùng với người nhà Thạch Minh Lượng có giao tình lâu đời, hai người bọn họ cũng coi như thanh mai trúc mã. Danh tiếng của Vương Húc ở quê hương họ cũng không nhỏ, rất nhiều người nói hắn mới thực sự là Đệ nhất tài tử Giang Nam, Thạch Minh Lượng chỉ may hơn hắn một chút thôi, Thạch Minh Lượng cũng chưa từng phản bác chuyện này.”.
Sách La Định không hiểu: “Bình thường tiểu tử Thạch Minh Lượng kia tâm cao khí ngạo coi trời bằng vung, sao cứ gặp phải Vương Húc lại đột nhiên im lặng vậy, có phải có ẩn tình gì không?”.
“Tin tức chính xác thì không có, nhưng mà cũng có một số tin đồn, có muốn nghe không?”. Tử Khiêm bắt đầu cười rất đê tiện.
Sách La Định không thể làm gì khác là nghiêng lỗ tai qua: “Nói!”.
“Trên tay Vương Húc có con bài có thể khiến cho Thạch Minh Lượng nói gì nghe nấy.”. Trình Tử Khiêm nhỏ giọng hơn mấy lần: “Cho nên sau mỗi kỳ thi Thạch Minh Lượng đều cố gắng hết sức để tránh hắn.”.
Sách La Định khẽ cau mày: “Bài gì?”.
“Theo tin tức độc quyền ta nhận được!”. Tử Khiêm nói: “Hai người bọn họ vốn là bạn bè thân thiết, có một lần Thạch Minh Lượng cần phải tham gia một kỳ thi vô cùng quan trọng, nhưng mà chẳng may hắn lại bị nhiễm lạnh, bệnh nặng đến không thể dậy nổi. Cho nên…”.
“Cho nên thế nào?”.
“Cho nên Vương Húc đã mạo hiểm thay hắn đi thi mà không hề làm bài thi của mình… Kết quả là Thạch Minh Lượng đậu hạng nhất còn Vương Húc lại bỏ thi.”.
Sách La Định nghe xong thì ngớ người: “Nói thế thì quan hệ phải thân lắm rồi? Nhưng mà ban nãy ta nhìn thấy Vương Húc, lời nói của hắn có vẻ không phải mà…”.
Nói đến đây, Sách La Định ngừng lại một chút, hình như đã nghĩ ra cái gì rồi: “À… tiểu tử kia cố ý đi thi để ban ân đây mà, đồng thời cũng nắm được cái chuôi có thể khiến cho từ đó về sau Thạch Minh Lượng phải ngoan ngoãn nghe theo hắn.”.
Tử Khiêm khoanh tay: “Nếu nói đến kế thả dây dài để câu cá lớn, dù tiểu tử Thạch Minh Lượng kia nhìn có vẻ khôn khéo thì chẳng qua cũng chỉ là chim ngốc mà thôi, có khi lúc này hắn vẫn còn nghĩ mình nợ Vương Húc nữa.”.
Sách La Định cau mày: “Ngu vậy á?”.
“Chậc, ngươi là võ phu, sống phóng khoáng không ràng buộc, bọn người đọc sách thì thích cậy mình thanh cao.”. Trình Tử Khiêm bĩu môi: “Loại thư sinh như Thạch Minh Lượng, nếu như ngươi uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không làm gì thẹn với lương tâm, nhưng nếu ngươi lợi dụng tình cảm, để hắn thiếu nợ người ta… vậy thì xong luôn.”.
“Hèn hạ!”.
Hai người còn đang nói thì đã thấy bên cạnh có tiếng nói truyền đến.
Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm xoay mặt sang xem… thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang bưng cái tách, sau lưng còn có bọn Đường Tinh Trị, Hồ Khai và Cát Phạm cũng đến, ngay cả Bạch Hiểu Phong cũng cảm thấy rất mới mẻ mà đứng nghe ké ở bên cạnh.
Khóe miệng Sách La Định co giật – Công phu nghe lén của bọn này đúng là vô địch.
“Thắc mắc mãi thì ra là có chuyện như thế.”. Đường Tinh Trị càng nghĩ càng giận: “Ta đi tìm hắn.”.
“Này.”. Cát Phạm kéo lấy Đường Tinh Trị và Hồ Khai đang giận đùng đùng lại: “Còn chưa rõ mà.”.
“Đúng vậy, không có bằng chứng.”. Trình Tử Khiêm phất tay một cái: “Tin đồn thì có ai tin tưởng chứ, hơn nữa, như vậy thì cũng là trị ngọn không trị được gốc, đây là chuyện riêng của Thạch Minh Lượng.”.
“Chẳng còn mấy ngày nữa là thi rồi.”. Hiểu Nguyệt lo lắng: “Làm sao bây giờ?”.
Bọn Đường Tinh Trị lo lắng đi lòng vòng tại chỗ.
Bạch Hiểu Phong nói: “Các người cần làm gì cứ đi làm đó đi, chuyện này ta sẽ xử lý.”.
Mọi người xoay mặt nhìn nhau, Sách La Định vỗ tay: “Chuyện này đúng rồi, phu tử mà mở miệng nhất định sẽ thành công… ta đến mã tràng, mọi người cứ tự nhiên.”.
Nói xong hắn định chuồn luôn, ai ngờ Bạch Hiểu Phong đột nhiên hỏi: “Ngươi chép xong thơ văn rồi à?”.
Sách La Định toét miệng.
“Không chép cũng được.”. Bạch Hiểu Phong đi đến vỗ vai hắn: “Cùng đi chứ.”.
Sách La Định nhìn trời, lại có chuyện phiền phức rồi, không được mấy ngày yên tĩnh nữa.
Cho dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, thà đi giải quyết phiền phức cũng tốt hơn là đi chép sách. Sách La Định bèn đi ra ngoài với Bạch Hiểu Phong, hỏi: “Ngươi định làm gì?”.
“Trước tiên phải biết rõ chân tướng của mọi chuyện đã.”. Bạch Hiểu Phong nói: “Nếu như Vương Húc đã tính toán từ trước, vậy thì người này tâm tư âm trầm ám hại bạn tốt, cần dạy dỗ một trận.”.