Sách La Định lấy một ống trúc vẫn được cắm trên yên ngựa xuống, mở ra, rút ra một khối vải trắng, còn có cả một cành than.
Hiểu Nguyệt tò mò nhìn, Sách La Định mở mảnh vải ra, dùng cục than viết mất chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, lại vẽ một hình tương tự như một bản đồ, cuộn lại, nhét vào ống trúc, thả về chỗ cũ, sau đó giơ tay vỗ lên trán hắc mã một cái, nói: “Đi tìm Tử Khiêm.”.
Hắc mã xoay người… y như một làn khói chạy thẳng về hướng kinh thành.
Sau đó, Sách La Định lại chọn một con đường khác, mang theo Bạch Hiểu Nguyệt lên thẳng ngôi miếu đổ nát trên đỉnh núi.
Miếu Tử Ngọ ban ngày đã tiêu điều, tối đến trông càng thê lương hơn nữa.
“Liệu lão hòa thượng có bị nhốt luôn rồi không?”. Hiểu Nguyệt thấy trong miếu trống trơn, liền hỏi Sách La Định: “Thì ra căn bản hắn không hề bị điên, vì các tiểu hòa thượng đã bị bắt rồi cho nên mới phải giả điên.”.
Sách La Định cười nhạt, cũng không nói nhiều, suy nghĩ một chút bèn hỏi Hiểu Nguyệt: “Đại ca nàng có bạn bè nào họ cẩu không?”
Hiểu Nguyệt nhảu môi: “Làm gì có ai họ cẩu chứ… nhưng họ Cẩu thì lại có.”. (1)
“Có à?”.
Hiểu Nguyệt ngẩng đầu ngẫm nghĩ: “Cẩu… hình như có một bạn học, có họ Cẩu.”.
Sách La Định lại hỏi: “Nàng nghĩ kỹ một chút.”.
“Ta chưa từng gặp qua, đại ca rất ít khi giới thiệu bạn họ cho ta biết, lúc ăn cơm hắn thường kể cho ta nghe một số chuyện thú vị trên học trường, hình như có nói qua một câu Cẩu huynh, lúc đó ta còn cười hắn, bảo hắn lại đi xưng huynh gọi đệ với một con cún con.”.
Sách La Định gật đầu một cái.
Lúc này đã có tiếng bước chân truyền đến.
Sách La Định mang Bạch Hiểu Nguyệt trốn sau thân cây.
Chỉ lát sau thì thấy có một người đi từ phía sau chân núi đổ nát ra, đến bên sườn núi nhìn xuống sơn đạo, lại nhìn trăng sáng trên trời một chút, hình như đang tính thời gian, miệng thì lẩm bẩm: “Sao vẫn chưa tới? Chẳng lẽ không hiểu ý của ta sao…”.
Hiểu Nguyệt cùng Sách La Định nhìn một cái đã nhận ra đó chính là hòa thượng điên điên khùng khùng ban chiều, Tịnh Viễn phương trượng.
Hiểu Nguyệt gật đầu với Sách La Định một cái – Qủa nhiên không bị điên.
Sách La Định thấy hòa thượng chờ đến nóng nảy bèn thình lình hỏi một câu: “Chờ người à?”.
Tịnh Viễn bị dọa cho nhảy dựng một cái, quay đầu lại nhìn… thấy được từ sau thân cây, Sách La Định đi ra, bên cạnh còn có Bạch Hiểu Nguyệt đi cùng.
Lão hòa thượng lập tức cười vui vẻ, giơ ngón tay cái rồi còn gật đầu với Sách La Định: “Sách tướng quân quả nhiên hệt như những gì Hiểu Phong nói, thông minh tuyệt đỉnh.”.
Sách La Định lại có chút bất ngờ - Những lời này hẳn là Bạch Hiểu Phong nói lúc uống say à? Hắn mà khen mình thông minh tuyệt đỉnh á?
Trong đầu Hiểu Nguyệt lại động một cái – Đại ca đánh giá Sách La Định cao như vậy sao, như vậy là đã qua cửa của đại ca rồi hả?
Sách La Định suy nghĩ một chút, lập tức cười một tiếng: “Cũng đúng, thịt chó mà thiếu hẹ, chiêu này chỉ có Bạch Hiểu Phong mới nghĩ ra được.”.
Lão hòa thượng mừng rỡ, chạy đến chắp tay với Sách La Định: “Sách tướng quân, ngươi mau cứu đồ tử đồ tôn miếu Tử Ngọ của ta đi.”.
Sách La Định cười khan gật đầu: “Đám tử tôn trọc trong miếu của ngươi bị nhốt ở đâu rồi?”.
Lão hòa thượng buông tay: “Không biết.”.
Sách La Định hiểu, hỏi: “Bạch Hiểu Phong phải nhịn hai tên họ con rùa kia cũng là vì chuyện này à?”.
“Còn có một chuyện nữa!”. Lão hòa thượng giơ ra một ngón tay: “Nhưng mà cũng không tiện nói.”.
Hiểu Nguyệt gấp gáp: “Thiếu chút là đại ca thân bại danh liệt rồi, còn có cái gì mà không thể nói nữa chứ?”.
Sách La Định bĩu môi: “Hẳn là hắn đang tương kế tựu kế rồi.”.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái.
Lão hòa thượng lại giơ ngón tay cái với Sách La Định lần nữa: “Sách tướng quân thật là…”.
“Được rồi, đừng có mà nịnh hót ta nữa.”. Sách La Định chặn lão hòa thượng lại: “Các ngươi muốn ta giúp thế nào?”.
Lão hòa thượng nghiêm túc: “Cần phải tìm ra con tin trong miếu, nếu bọn chúng còn có những con tin này, Hiểu Phong không có cách nào hạ thủ được!”.
Sách La Định cau mày: “Chẳng có chút đầu mối gì thì tìm thế nào.”.
“Ta và Hiểu Phong đã tìm mấy ngày rồi, vẫn không tìm được!”. Da mặt lão hòa thượng cũng rất dày: “Cho nên Hiểu Phong bảo là để ngươi tìm.”.
Khóe miệng Sách La Định co giật.
Hiểu Nguyệt cũng nhăn mũi – Làm gì vậy chứ!
“Phương trượng, báo quan chẳng phải là được rồi sao?”. Hiểu Nguyệt hỏi: “Còn nữa, nếu như các ngươi đã biết là ai đang giở trò, việc gì phải giấu giấu diếm diếm để gian kế của bọn chúng suýt nữa thì thành công chứ.”.
“Bạch Hiểu Phong muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn luôn.”. Sách La Định cười lạnh một tiếng: “Có nhược điểm thì cuối cùng vẫn sẽ là một mối họa, hôm nay có thể gặp thì ngày mai cũng có thể gặp, muốn diệt trừ mối họa này, phải nhổ cỏ tận rễ mới được.”.
Lão hòa thượng gật đầu: “Anh hùng mới hiểu…”.
Sách La Định phất tay chặn lại: “Miễn đi, ta cũng không phải loại người thích tính toán như hắn, có thể sử dụng ai là đem ra sử dụng.”.
Sách La Định lắc đầu một cái, mang theo Hiểu Nguyệt xuống núi.
Hiểu Nguyệt thấy hắn chắp tay phía sau suy nghĩ mà không nói tiếng nào, bèn ngước mặt lén nhìn hắn.
Mãi cho đến khi xuống chân núi rồi, Hiểu Nguyệt không nhịn được hỏi: “Ngươi giận đại ca ta à?”.
Sách La Định nhìn nàng một chút, thở dài, thuận miệng nói một câu: “Nếu không phải nể mặt nàng, ta cũng không thèm quan tâm chuyện của hắn.”.
Hiểu Nguyệt sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng ngời – Vừa rồi Sách La Định nói gì vậy? Nếu không phải bởi vì nàng!
Lý trí của Hiểu Nguyệt tự động đổi từ “nể mặt nàng” sang “tất cả là vì nàng!”… vui vẻ là đúng rồi!
Hiểu Nguyệt còn đang vui vẻ, lại nghe thấy Sách La Định nhìn về phía rừng cây hỏi: “Tra được chưa?”.
“Phốc” một cái, Trình Tử Khiêm nhô đầu ra, giơ ngón giữa với Sách La Định.
Sách La Định giận đến nhe răng rồi, Trình Tử Khiêm lại bổ sung với hắn một câu: “Là cho Bạch Hiểu Phong đấy, tên xấu xa đó!”.
Sắc mặt Sách La Định cũng khôi phục lại, hừ hừ một tiếng: “Đã nói những tên đệ nhất đều phải có hai cái bàn chải.”.
Tử Khiêm rút một phần bản thảo ra: “Nồi nào vung nấy, một cây củ cải một cái hố, một bồn cầu một cái mông, một…”.
Sách La Định đạp hắn một cước: “Ngươi muốn nói cái gì?”.
Trình Tử Khiêm nhảu môi: “Tam công chúa cũng rất xấu xa, sau này không được đắc tội hai người đó!”.
Sách La Định nhìn trời, kéo Hiểu Nguyệt đầu óc vẫn còn đang mơ hồ đi: “Đi thôi, về ngủ, chuyện này nàng cũng không cần phải lo.”.
Hiểu Nguyệt mờ mịt: “Không cần sao?”.
Sách La Định gật đầu: “Tất cả đều nằm trong kế hoạch của đại ca nàng, nàng cứ yên tâm là được.”.
“À.”. Hiểu Nguyệt mơ hồ gật đầu.
Tử Khiêm mượn ngựa của Sách La Định đi làm việc.
Sách La Định mang Hiểu Nguyệt chậm rãi đi về, trên đường ngay cả một bóng ma cũng chẳng có, trăng lại rất sáng.
Đi một lúc thật lâu, Hiểu Nguyệt hỏi: “Các ngươi biết điều gì vậy? Ta nghe không hiểu.”.
Sách La Định không trả lời mà lại hỏi: “Đại ca nàng chỉ có một tiểu muội là nàng thôi, hay có còn anh em ruột thịt nào nữa không?”.
Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái: “Không còn.”.
Sách La Định gật đầu một cái: “Cũng may.”.
“May cái gì vậy?”. Hiểu Nguyệt không hiểu.
“Nếu như hắn có anh em trai, vậy thì anh em trai của hắn sẽ rất thảm.”. Sách La Định trả lời.
“Làm gì có, đại ca ta rất thương yêu ta.”. Hiểu Nguyệt bất mãn, cho dù có là Sách La Định cũng không thể nói xấu đại ca được!
Sách La Định cười: “Tính cách của nàng thật khác đại ca nàng không ít nhỉ… nhưng mà cũng đúng, hắn có thể dùng tâm nhãn thay nàng, nàng có thể cứ thế mà ngây ngô sống qua ngày rồi.”
Sách La Định nói câu này, quả nhiên đã khiến cho Hiểu Nguyệt đạp chân hắn một cái.
“Ngươi lúc thì nói hắn là một ca ca vĩ đại, lúc lại nói làm huynh đệ của hắn sẽ xui xẻo.”. Hiểu Nguyệt không hiểu: “Có ý gì?”.
“Làm tiểu muội sao có thể giống với làm huynh đệ được.”. Sách La Định chắp tay sau lưng: “Nhưng mà sau này muội phu phải là người mưu trí một chút, nếu không sẽ bị hắn chơi chết.”.
Hiểu Nguyệt cười đến hai mi mắt đều cong: “Vậy thì không cần lo lắng, rất mưu trí.”.
“Sao?”. Sách La Định nghe không hiểu, quay đầu lại nhìn nàng.
Hiểu Nguyệt cười tươi đi nhanh về phía trước, trong lòng thầm nói – Đại ca còn khen hắn là “thông minh tuyệt đỉnh” mà! Muội phu tương lai gì đó…
Hai người cứ thế trở về Thư quán.
Hiểu Nguyệt ngu ngơ mộng đẹp, dù sao thì hình như Sách La Định đã cho nàng uống định tâm hoàn rồi, có vẻ như đại ca nàng đã sớm có chuẩn bị rồi, vậy nàng cũng không cần buồn lo nữa.
Sách La Định thì lại dựa vào ghế nằm trong sân ngắm sao mà suy nghĩ – Mười mấy tiểu hòa thượng, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, hơn nữa còn phải ăn uống phải đi ị nữa, giấu ở đâu thì ổn đây?
Đang suy nghĩ lại thấy Tuấn Tuấn đến trước mặt hắn vẫy đuôi.
Sách La Định nhìn nó chằm chằm một lúc, đột nhiên cười, đưa tay sờ lớp lông mềm mại trên lưng nó: “Thì ra là thế.”.