Sách La Định giật khóe miệng: “Vậy ta đi một mình nhé?”.
Hiểu Nguyệt vội giữ lấy ống tay áo hắn, suy nghĩ một chút: “Ngồi sau đi…”.
Sách La Định cảm thấy cũng đúng, dù sao thì người ta cũng là đại cô nương mà, tuy ngồi trước sẽ an toàn hơn chút, ngồi phía sau cẩn thận lát nữa đừng có ngã ngựa.
Đưa tay cho Bạch Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt cẩn thận đưa tay, cách ống áo mà đặt tay mình vào tay Sách La Định.
Sách La Định nhìn bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn giấu trong ống áo lụa đen, cố gắng cầm thật nhẹ nhàng, chờ khi chân nàng đã đặt vững vàng trong bàn đạp rồi mới từ tốn giơ tay kéo một cái.
Thân hình Hiểu Nguyệt cứ thế bay lên, chờ đến khi hiểu rõ thì nàng đã ngồi trên lưng ngựa rồi.
Sách La Định cảm thấy không được thoải mái lắm, quay đầu lại nhìn nàng, cau mày: “Tiểu thư, nàng cứ ngồi như vậy cẩn thận lát nữa ngã chết!”.
Hiểu Nguyệt nghiêng người một bên ngồi ở lưng ngựa phía sau, cũng cảm thấy không được thoải mái, nhưng mà mặc váy lại không tiện ngồi dạng chân, chỉ có thể cau mày.
“Hay là nàng thay bộ y phục đi.”. Sách La Định đề nghị.
“Không thèm.”. Hiểu Nguyệt thề phải bảo vệ quyền được mặc váy.
Sách La Định bất lực: “Hay là nàng chuyển ra ngồi trước mặt ta đi? Như vậy có thể ngồi nghiêng một bên.”.
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.
Sách La Định xoay người lại đỡ lấy, mang Hiểu Nguyệt đến phía trước, giúp nàng ngồi nghiêng ổn định.
Hiểu Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn, chỉ là vừa chạm vào ngực Sách La Định, trán đã vừa khớp chạm vào cằm hắn.
Hiểu Nguyệt há miệng, trong lòng không ngừng gào thét – Nha! Gần quá làm sao đây!
Sách La Định thấy nàng còn ý tứ, bèn nói: “Lát nữa có gió lớn, nếu nàng thấy choáng thì cứ dựa vào tay ta.”.
“Ừ.”. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái, trong lòng thầm nói – Dựa vào ngực có được không nhỉ? Không được, cần phải ý tứ!
Sách La Định rút một chiếc áo choàng màu đen từ bọc y phục bên cạnh yên ngựa ra, giũ một cái rồi đưa cho Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt nhìn áo choàng trên đỉnh đầu mình, đưa hai tay cầm lấy, hé nửa mặt ra ngửa lên nhìn Sách La Định.
“Gió lớn.”. Sách La Định nói rồi bĩu môi với nàng: “Đừng để bị thổi méo miệng.”.
Vừa dứt lời, Hiểu Nguyệt lập tức dùng áo choàng quấn quanh mặt, che miệng lại, có áo choàng ngăn cản bên ngoài nàng cũng được tự nhiên hơn, dù có dựa vào chỗ nào, có đụng vào đâu cũng không còn ngại ngùng như vậy nữa.
Sách La Định thấy nàng đã ngồi yên ổn rồi bèn rung dây cương một cái, giật… ngựa đi! Hắc mã chẳng khác nào một mũi tên, chạy như bay thẳng đến núi Đông.
Hiểu Nguyệt từ thu mình trong áo choàng, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay đang giữ dây cương của Sách La Định.
Rời khỏi phố phường đến đường lớn, gần như không còn một bóng người, đêm lặng như nước, ngoại trừ tiếng gió đêm thổi lá kêu xào xạc ra thì cũng chỉ còn tiếng vó ngựa mà thôi.
“Ngươi đoán.”. Hiểu Nguyệt đột nhiên phá vỡ tĩnh lặng, hỏi Sách La Định: “Đại ca ta liệu có biết người hại hắn là ai không?”.
Sách La Định im lặng, im lặng đến khi Hiểu Nguyệt gần như cho rằng hắn không nghe thấy mình hỏi rồi, thì hắn lại đột nhiên mở miệng nói: “Hẳn là biết.”.
“Tại sao huynh ấy lại không nói?”.
“Hắn đương nhiên có lý do của mình.”.
“Ta có chút lo lắng.”. Hiểu Nguyệt buồn lo.
“Sợ cái gì?”. Sách La Định hỏi ngược lại.
Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên: “Đại ca ta thông minh như thế, tại sao phải nhẫn nhịn?”.
Sách La Định cười nhạt: “Cho dù bị thiệt cũng không giải thích mới là nam nhân thực sự, vừa bị chút thiệt thòi đã oang oang kêu thì còn chẳng bằng đám đàn bà.”.
“Ngươi tin tưởng đại ca ta à?”. Hiểu Nguyệt hỏi.
“Ta chỉ tin tưởng những gì mình nhìn thấy.”. Sách La Định không sao cả trả lời: “Hơn nữa, làm đệ nhất thiên hạ cũng chẳng dễ dàng gì, nếu như Bạch Hiểu Phong có thể làm đến tận bây giờ, đương nhiên là hắn phải có bản lĩnh của mình, cần gì ta lo lắng nữa? Bình tĩnh mà nói, cho dù hắn có bị vạn người chửi rủa, tiếng xấu vạn năm như lão tử đi nữa thì cũng chưa chắc là sẽ không thể sống tốt được.”.
Hiểu Nguyệt cười, đôi hàng lông mi cong lên: “Ngươi làm sao có thể bị tiếng xấu truyền vạn năm chứ, muốn có thể truyền được tiếng xấu vạn năm cũng cực khó khăn, còn khó hơn cả việc lưu danh thiên cổ nữa!”.
“Đúng vậy!”. Sách La Định đồng ý gật đầu: “Từ xưa có đại gian mới có đại tài mà.”.
Hiểu Nguyệt cảm thấy Sách La Định đâu có thô kệch chứ? Rất biết lý lẽ mà, hơn nữa tâm địa lại rộng rãi, kể cả để phụ thân nói chuyện với hắn, chắc là cũng sẽ thích hắn nhỉ?