àm cái gì? Đương nhiên là nhặt về để nịnh bợ phu tử rồi!”.
Hiểu Nguyệt cất mảnh hổ phách vào ví cẩn thận, tặng cho Sách La Định một nụ cười thật rạng rỡ, cười đến độ Sách La Định cũng run rẩy một cái – Bình thường nha đầu này miệng cũng rất nhỏ, nụ cười này lại thấy toàn răng không thấy mắt đâu!
Hiểu Nguyệt bỏ đi cáng dáng vẻ e thẹn mà mỹ nữ nên có, cầm chân gà rừng gặm lấy gặm để một ngụm… Ngon quá!
Chỉ lát sau, ngay cả chó mèo cùng Trình Tử Khiêm cũng bị mùi thơm của thịt nướng dụ tới.
“Oa, có thỏ hoang không?”. Tử Khiêm nhào tới.
Sách La Định đưa thịt thỏ hoang cho hắn, biết Trình Thử Khiêm thích ăn thịt thỏ hoang nướng nhất, cho nên mấy thủ hạ của hắn cứ rảnh rỗi lại săn mấy con về nướng lên rồi đưa tới.
Lúc này, kể cả bọn nha hoàn cùng gia định đã hoàn thành công việc của một ngày rồi cũng bị dụ đến cả, Hiểu Nguyệt bảo tất cả mọi người cùng đến đây ăn, dù sao đồ ăn cũng nhiều, có ăn cũng không hết.
Chờ đến khi cả Bạch Hiểu Phong cũng bị dụ tới thì đã thấy người ngồi đầy một sân viện, đang ngấu nghiến ăn thịt đây này.
Có chút dở khóc dở cười, Bạch Hiểu Phong tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Hiểu Nguyệt cầm một miếng thịt nai thơm ngon cho hắn ăn.
Bạch Hiểu Phong vén tay áo đón lấy, cách ăn không nhã nhặn cũng không thô lỗ, vừa ăn vừa hỏi Sách La Định: “Ngươi biết Côn Sơn không?”.
Sách La Định ngớ người: “Ngươi nói ngọn núi ở phía Tây hoàng thành à?”.
“Ừ.”. Bạch Hiểu Phong gật đầu: “Ngày mai thư quán Côn Sơn muốn đến thăm, có thể sẽ phải tỉ thí một trận nữa.”.
Sách La Định nghe vào tai này lại ra ở tai kia, trong lòng thầm nghĩ mấy cái thư quán có tỉ thí cũng là văn thử chứ không phải võ thử, liên quan quái gì đến lão tử chứ?
“Ta định phái ngươi ứng thí.”.
Bạch Hiểu Phong nói xong câu này đã khiến Sách La Định suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, há miệng cầm xương chỉ vào mình: “Ta á?”.
Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái.
“Ngươi chắc chứ?”. Sách La Định quẹt miệng: “Ta thì chẳng sao hết, nhưng ngươi không sợ ta sẽ bêu xấu danh tiếng của ngươi à?”.
Bạch Hiểu Phong lắc đầu: “Thư quán Côn Sơn này khác với các thư quán khác, ngươi đã từng nhìn thấy thư quán xây trong thung lũng trong núi chưa?”.
Sách La Định nghe không hiểu: “Ý gì?”.
“Ta biết.”. Trình Tử Khiêm cái gì chẳng biết, dùng tay áo lau mỡ dính ở miệng nói: “Viện trưởng của Thư quán Côn Sơn này là một võ nhân, vô cùng hung ác, học sinh đến học ở thư quán của hắn không chỉ phải biết văn mà còn phải biết cả võ, hơn nữa thư viện này cực thích tìm người khiêu chiến tỷ thí, lợi dụng việc tỷ thí mà chơi xấu, những thư quán bị họ để mắt hầu hết đều phải đóng cửa, còn bị bọn chúng thắng rất nhiều tiền, cả học sinh cũng có thể bị thương nữa.”.
Sách La Định nhíu mày: “Trong thư viện Hiểu Phong đều là công chúa hoàng tử mà bọn chúng cũng dám tới à?”.
Về điểm này Trình Tử Khiêm cũng không hiểu lắm, hỏi Bạch Hiểu Phong: “Đúng vậy, cho chúng thêm cả trăm lá gan chắc gì chúng đã dám làm bị thương nhóm hoàng tử hoàng tôn kia chứ?”.
Bạch Hiểu Phong lấy một bái thiếp ra, ném lên mặt bàn: “Ta cũng không biết lý do gì, nhưng nếu như người ta đã muốn tới, thì ta cũng đâu thể đóng cửa không cho vào chứ nhỉ?”.
Trình Tử Khiêm cầm bái thiếp liếc nhìn một cái, cau mày đưa cho Sách La Định.
Sách La Định vừa nhìn thấy mấy hàng chữ như rồng bay phượng múa kia cái liền nhức cả đầu, vừa uống rượu vừa dùng bàn tay dính nhớp nháp đầy mỡ mà vỗ lên lớp y phục tuyết trắng nơi bả vai Bạch Hiểu Phong: “Yên tâm, nói tới nói lui chẳng phải chỉ là một võ quán thôi sao, ai thèm quan tâm chúng là chim gì, dám đến thư quan gây sự liền biến chúng thành chim chết hết đi! Cứ giao cho gia đi.”.