Hắn còn đang rất buồn bực thì lại nghe thấy có người gọi hắn. Vừa quay đầu lại đã thấy Đường Nguyệt Như bưng ly trà điệp đứng sau lưng hắn rồi.
“Trà này nhuận phế.”. Đường Nguyệt Như đưa trà cho Sách La Định, mỉm cười nói: “Hiểu Nguyệt không có ở đây, uống thế nào cũng được.”.
Sách La Định hơi lúng túng, nhận chén trà, Đường Nguyệt Như xoay người lại.
Vừa nhận chén trà xong, Sách La Định quay đầu lại đã thấy đám nam tử trên bờ đang đằng đằng sát khí nhìn mình.
Uống ngụm trà, Sách La Định le lưỡi… Hơi khó uống, mùi khó chịu.
Xoay người tìm rượu súc miệng, đi đến đuôi thuyền thì thấy Trình Tử Khiêm đang bộn bề công việc cách cái nơi mà Bạch Hiểu Phong đang tạo hình không xa.
“Này.” Sách La Định đi qua ngồi xuống: “Có rượu không?”.
Tử Khiêm cắn bút lắc đầu, bỗng sau lưng vang lên tiếng “vút” xé gió, Tử Khiêm cúi đầu xuống… Sách La Định đưa tay đón lấy, Bạch Hiểu Phong ném cho hắn bầu rượu.
Trên bờ đê xa xa, hàng loạt tiếng ồn lại vang lên, chắc là không ít cô nương vô tội đã hôn mê mất rồi.
Sách La Định uống một ngụm rượu, mùi vị cũng không tệ lắm, dù sao thì cũng ngon hơn trà Phổ nhị nhiều.
“Ngươi cũng không vào đó à. Viết cái gì vậy?”. Sách La Định tò mò liếc bản thảo của Tử Khiêm.
“Ta đang thống kê xếp hạng.”. Trình Tử Khiêm rất nghiêm túc: “Vừa rồi ta đã đi thống kê một lượt rồi, gần đây, số người ủng hộ Đường Nguyệt Yên gia tăng đột biến!”.
Sách La Định có vẻ chán ghét: “Ngươi đang ở trên thuyền thì đi dạo một vòng bên ngoài thế quái nào được?”.
Trình Tử Khiêm cười thần bí: “Bí mật!”.
Sách La Định tìm một chỗ thoải mái ngồi uống rượu, Trình Tử Khiêm tiến tới nói nhỏ: “Sao rồi? Mấy nữ nhân trong đó có đấu đá không?”.
“Đấu cái gì?”. Sách La Định: “Tốt lắm mà.”.
“Chậc.”. Trình Tử Khiêm hí mắt: “Bề ngoài đương nhiên là vậy rồi, nếu bề ngoài lại không tốt tì đã sớm bị đầy vào lãnh cung rồi.”.
“Lại nhắc tới…” Sách La Định cảm thấy mấy cái ánh mắt oán độc kia hình như vẫn đang dõi theo mình này, hỏi: “Vừa rồi Tam công chúa đến đưa cho ta chén trà, sao nàng lại không đưa cho Bạch Hiểu Phong nhỉ?”.
Trình Tử Khiêm nhanh chóng ngẩng đầu, rất có thâm ý mà “À” một tiếng.
Lúc này, Hiểu Nguyệt đi ra, trên tay cầm một đĩa đầy điểm tâm. Tới bên cạnh bàn đại ca nàng. Hai người nói mấy câu gì đó, hình như Bạch Hiểu Phong có vẻ không khỏe lắm, chưa ăn cơm cho nên Hiểu Nguyệt bảo hắn ăn chút điểm tâm đi, đừng có uống rượu mãi thế.
“Hiểu Nguyệt.”.
Trình Tử Khiêm nhỏ giọng gọi Bạch Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt đi tới.
“Trà này…”. Trình Tử Khiêm chỉ chén trà bên cạnh Sách La Định: “Ai bảo Tam Công chúa đưa ra đấy?”.
Hiểu Nguyệt cười nhạt: “Là thế này…”.
Thì ra, Sách La Định vừa đi, Lệ phi liền nói trà sắp lạnh đến nơi rồi, bảo Đường Nguyệt Yên mang ra cho Sách La Định, nhưng Đường Nguyệt Yên nhăn nhó không chịu, nói nàng không quen với Sách Tướng quân, hơn nữa hắn có vẻ rất dữ cho nên nàng không dám nói chuyện với hắn.
Lệ phi bắt đầu trách mắng Nguyệt Yên, nghiêm khắc đến nỗi Thất công chúa phải rưng rưng nước mắt.
Vì vậy Đường Nguyệt Như mới đứng dậy cầm chung trà nói: “Để con đi cho.”.
“Ha hả.” Trình Tử Khiêm viết lia lịa: “Lệ phi ra tay trước à!”.
“Ra tay gì?”. Sách La Định không hiểu rõ.
Còn đang nói chuyện thì một con bồ câu trắng béo núc ních đã sà xuống thuyền, kêu mấy tiếng với Trình Tử Khiêm.
Tử Khiêm rút bức thư buộc ở chân bồ câu ra, vừa mở ra nhìn, lắc đầu: “Qủa nhiên.”.
“Qủa nhiên gì?”. Sách La Định cùng Bạch Hiểu Nguyệt đều cùng ghé vào xem.
“Trước đây có tin đồn ngươi vào thư quán Hiểu Phong là để giúp Đường Nguyệt Như, bây giờ Đường Nguyệt Như lại đối xử với ngươi tốt như vậy, người ta đã tin là thật rồi, lúc này tất cả mọi người đều thương cảm cho Đường Nguyệt Yên.”. Tử Khiêm vo tờ giấy thành đạt bắn đi.
Lúc này, từ xa lại truyền đến tiếng ồn ào, mọi người ngẩng mặt nhìn, thì ra Bạch Hiểu Phong đổi tư thế để ăn chút điểm tâm…
Sau đó, Trình Tử Khiêm lại viết một bức thứ khác nhét vào ống trúc ở chân bồ câu rồi tung bồ câu lên trời.
Bồ câu vừa mới bay đi, từ dưới nước đã có một người áo đen nổi lên, đưa cho Trình Tử Khiêm một xấp giấy thật dày, được bọc kỹ trong giấy chống thấm.
Trình Tử Khiêm vừa nhìn, nói: “Ái chà.” Tử Khiêm cùng Bạch Hiểu Nguyệt nghiên cứu một lúc, kết luận: “Số người ủng hộ Nguyệt Yên giành vương miện đệ nhất mỹ nhân toàn thành năm nay đã tăng một bậc.”.
Sách La Định cảm thấy đầu đau quá, xem ra trong tay Tử Khiêm có đến cả một đoàn quân bát quái.
Chính lúc này, Nguyên Bảo Bảo đi ra: “Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, sắp đến lúc đánh đàn rồi, mọi người gọi các ngươi qua.”.
“À, được!”. Hiểu Nguyệt vội vàng đứng lên, vừa chạy ra đã không quên quay đầu lại nói với ba tên nam nhân đang làm việc riêng kia: “Lên nghe đàn đã.”.
Ba người đành phải đứng lên đi theo.
Trình Tử Khiêm nhỏ giọng nhắc nhở Sách La Định: “Nhìn kỹ, Tam công chúa sắp sửa phản kích rồi.”.
Sách La Định buồn bực: “Phản kích gì?”.
“Chậc.”. Trình Tử Khiêm lắc đầu: “Không biết Hoàng thượng phái ngưới tới giúp người hay là cản đường người ta nữa, Tam công chúa cũng không phải là người chịu thua thiệt đâu.”.
Sách La Định khoanh tay, nhìn Bạch Hiểu Phong vẫn vân đạm kinh phong, ung dung nhàn nhã, mê đảo đám thiếu nữ trên bờ mà đi về phía trước kia một chút, cảm thấy rất khó hiểu: “Đám cô nương kia bị làm sao vậy? Nếu thích thì cứ trực tiếp thổ lộ cùng Bạch Hiểu Phong chẳng phải là được rồi sao? Việc gì phải đấu tới đấu lui chứ, hắn cũng đâu có quan tâm?”.
“Xí.” Trình Tử Khiêm khinh bỉ nhìn Sách La Định: “Vậy mới nói, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được chuyện nữ nhân tranh đấu này đâu.”.
Sách La Định sửng sốt, bỗng “tạch” một tiếng vang lên, một đống phân chim rơi trên vai hắn…
Tóm lấy con chim đưa thư vừa mới rơi xuống, Sách La Định gầm thét: “Ông hầm sống ngươi.”
Trên bờ lại bắt đầu xôn xao.
“Thật đáng sợ!”.
“Tên mọi rợ mà!”.
***
Trình Tử Khiêm nhanh chóng cướp lại con chim, vuốt lông cho con bồ câu đang run rẩy: “Đừng để ý tên thô kệch đó!”.
Sách La Định kéo rèm trắng trên thuyền lau vai soàn soạt – Thật xui xẻo!
Trình Tử Khiêm rút bức thư trên chân bồ câu ra xem một chút, vỗ vai Sách La Định: “Chúc mừng ngươi!”.
“Chúc mừng cái gì?”.
“Đạt danh hiệu Nam nhân đáng ghét nhất!” Trình Tử Khiêm chậc thêm mấy tiếng: “Gấp đôi số phiếu của tên đứng thứ hai, cái này mới là thực lực.”.
Khóe miệng Sách La Định giật mạnh, tò mò: “Tên đứng thứ hai là ai?”.
Trình Tử Khiêm xem tờ giấy, nói: “Là tên Vương Ma Tử chuyên trêu chọc Ni cô.”.
Sách La Định im lặng một lúc, đột nhiên kéo Trình Tử Khiêm muốn ném xuống sông.
Trình Tử Khiêm liều mạng bám chặt lan can: “Ngươi làm gì đó?”.
“Ném chết ngươi.” Sách La Định túm hắn muốn ném xuống sông: “Để lão tử thống khoái một chút.”.