Bạch Hiểu Phong nghe Sách La Định đọc sách, lúc này đang dựa vào cửa sổ, một tay nhẹ nhàng vuốt trán, cố nhẫn cười, phải nói là đẹp đến rúng động lòng người.
Cuối cùng, Sách La Định đã đọc xong cả Tam Tự Kinh, lại khiến cả thư trai Hải Đường đến tận trưa rồi mà vẫn không thể quay lại học hành bình thường được. Mà chỉ mới xế trưa, bản “Tam Tự Kinh nhà họ Sách” đã được truyền miệng toàn thành, cả thành đâu đâu cũng thấy có người cười đến phụt cơm, nghe nói còn khiến ba người nghẹn chết nữa.
Trong Hoàng cung, sau khi Trình Tử Khiêm lanh lảnh đọc lại bản “Tam Tự Kinh nhà họ Sách”, văn võ bá quan cười ngửa tới ngửa lui, Hoàng thượng đập long án thùm thụp, khen nức nở: “Thưởng, trọng trọng thưởng! Sách Ái khanh quá giỏi!”.
Vì vậy, Sách La Định chẳng hiểu sao lại được ban thưởng mấy trăm lượng bạc, hơn nữa, mấy ngày này hắn càng phải cẩn thận khi nói chuyện với người khác hơn, bởi vì mọi người cứ vừa thấy hắn là đã “phụt” một cái, không phải nước trà thì cũng là canh…
Rất nhiều người nhờ Sách La Định mà có thể cười vui vẻ mấy ngày, chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là rầu rĩ không vui.
Vừa qua trưa, Sách La Định đã mang theo văn phòng tứ bảo chạy đến chỗ Bạch Hiểu Nguyệt, vốn nghĩ học xong mấy cái lễ nghi kia sớm chút để còn về quân doanh cưỡi ngựa nữa.
Nhưng vừa mới vào đến thư phòng đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt nhàm chán ngồi cạnh bàn, một tay chống má, chuông bạc đặt bên cạnh, cũng chẳng thèm lắc cái nào.
Sách La Định nhìn trời một chút – Tâm tình có vẻ tệ như vậy, hi vọng đừng có kéo dài quá.
Bước vào thư phòng, Sách La Định đến bên thư án, nghiêng đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt một chút: “Tiểu phu tử.”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, liếc hắn.
Sách La Định run – Mắt buồn bã thế…
Ngoan ngoãn ngồi xuống, Sách La Định nhìn Bạch Hiểu Nguyệt.
Hai người cứ ngồi nhìn nhau đến thời gian nửa chung trà, Sách La Định hỏi: “Hôm nay luyện tĩnh tọa à?”.
Hiểu Nguyệt bũi môi, nói: “Bọn họ đều cười nhạo ngươi.”.
Sách La Định hơi sững sờ: “Sao?”.
Hiểu Nguyệt lại cảm thấy tim mình thình thịch, giọng nói Sách La Định vừa trầm vừa ấm, chỉ một tiếng “sao” mà cũng dễ nghe đến vậy, đáng tiếc khi hắn đọc sách lại nghe ra tiếng địa phương.
Sách La Định buồn cười, nhìn biểu lộ trên mặt Bạch Hiểu Nguyệt thật phong phú, ho khan một tiếng, nói: “Hôm nay có học không? Nếu không ta về quân doanh một chuyến…”.
“Bọn họ đều coi ngươi như trò cười, ngươi không giận à?”. Bạch Hiểu Nguyệt lầm bầm.
Sách La Định hơi nhướng chân mày một chút, cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Ai coi ta như trò cười?”.
“Ngươi ngu thật hay giả ngu vậy?”. Hiểu Nguyệt bĩu môi: “Gì mà Quân bất cử, nhĩ tự vận (2)… Mọi ngươi đều cười ngươi mà.”.
Sách La Định lại cười ha hả.
Hiểu Nguyệt mở to mắt nhìn hắn: “Ngươi còn cười nữa, rõ ràng ngươi không có ngu ngốc, sao lại bị cười chứ.”.
Sách La Định một tay chống cằm, nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của Bạch Hiểu Nguyệt, có chút bất đắc dĩ.
Đẩy văn phòng tứ bảo sang bên cạnh, Sách La Định đọc cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe một lượt Tam Tự Kinh, một chữ không thiếu, một từ không sai, không có chút khẩu âm nào, không ngừng một phút, giọng đọc còn vô cung trầm ấm, dễ nghe.
Bạch Hiểu Nguyệt mở to đôi mắt long lanh, chờ Sách La Định đọc xong rồi, phải mất một lúc lâu sau nàng mới phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc: “Ngươi cố ý sao?”.
Sách La Định nhún vai: “Cũng không hẳn, bản địa phương kia dễ nhớ hơn nên cứ học thuộc trước, sau đó mới thuộc đến bản chính. Nàng bắt ta phải học thuộc nhưng ta lại không hiểu nghĩa của nó, làm sao có thể nhớ trong một đêm được?”.
“Vậy sao ngươi không đọc đúng?”. Hiểu Nguyệt bất mãn: “Muốn bị người ta cười à?”.
Sách La Định có chút á khẩu, đầu ngón tay thon gầy nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chậm rãi hỏi: “Ai bảo ta đọc sách vậy?”.
“Đại ca ta.”.
“Đúng vậy.”. Sách La Định gật đầu: “Bạch Hiểu Phong hắn lớn hơn ta sao? Ta việc gì phải nghe lời hắn?”.
Hiểu Nguyệt sửng sốt: “Nhưng mà bọn họ cười ngươi….”.
“Vậy thì sao?”. Sách La Định cảm thấy chẳng có vấn đề gì hết, nhún vai: “Ta quay lưng lại cũng không thấy bọn họ cười, gia đây mới không thèm quan tâm đến bọn họ nghĩ gì đấy, thì sao nào? Hơn nữa, ngay cả một nha đầu như nàng còn biết ta không ngu ngốc, người khác đương nhiên cũng có thể biết, những kẻ không biết thì có nói cũng như không thôi.”.
Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Sách La Định… Những người bên cạnh nàng đều cố gắng chứng tỏ mình thông minh hơn kẻ khác, nhưng Sách La Định lại chẳng ngại người khác nghĩ mình rất ngu ngốc. Nhưng mà nàng biết rõ, thật ra hắn không hề ngốc chút nào.
Bạch Hiểu Nguyệt rốt cuộc cũng nhoẻn miệng cười.
Sách La Định thấy nàng cười y như một chú mèo con, nhanh chóng thừa cơ lấy lòng: “Tâm trạng tốt rồi chứ?”.
“Ừ.”. Hiểu Nguyệt gật đầu, giơ hai ngón tay, mở ra một đoạn nhỏ: “Vốn dĩ chỉ buồn có chút xíu.”.
“Có thể tan học sớm không?”.
“Không được.”. Hiểu Nguyệt không hề nghĩ ngợi, tiếp tục cười trả lời.
Sách La Định nhụt chí.
Đang chuẩn bị học thì một tiểu nha hoàn chạy đến: “Nhị tiểu thư, Lệ phi phái người tới, mời mọi người đi du hồ ăn cua.”
“À, tới ngay.”. Hiểu Nguyệt gật đầu, Sách La Định vỗ tay, trời cũng giúp ta mà!
“Vậy mọi người đi du hồ vui vẻ nhé, ta đi cưỡi ngựa…” Chỉ là, Sách La Định chưa kịp rời đi, Bạch Hiểu Nguyệt đã kéo lấy tay áo hắn rồi.
Sách La Định quay đầu lại.
“Cùng đi!”.
“Không phải chứ?”. Sách La Định bĩu môi: “Du hồ cũng phải đi à?”.
“Dù hồ sẽ phải uống trà, nghi thức uống trà chính là nội dung bài học ngày hôm nay!”. Bạch Hiểu Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy, giữ chặt tay áo Sách La Định, kéo đi.