Xe ngựa của Trình Tử Khiêm dừng lại trước cửa sau của Thư quán Hiểu Phong, vừa mới xuống xe, Trình Tử Khiêm đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, thống kê số người chờ Bạch Hiểu Phong ngoài cửa.
Sách La Định vừa mới ngủ một giấc no say trong xe ngựa, cũng lười biếng xuống xe, duỗi người… Có điều, hắn người cao tay dài, lúc duỗi eo vung tay có hơi rộng một chút, va phải tấm biển hiệu treo trên cửa sau…
Không biết Sách La Định bẩm sinh đã có thần lực hay là tấm biển gỗ kia đã mục rồi, đột nhiên lại vang lên một tiếng “rắc”…
Sách La Định nhảy phốc một cái sang bên cạnh, tấm biển lung lay thêm mấy cái rồi rớt “oành” xuống đất, vỡ đôi.
Sách La Định cúi đầu nhìn tấm biển vỡ kia một chút, ngẩng mặt – giẫm một cước lên đó, bước qua, còn tỏ vẻ – không liên quan đến ta!
Trình Tử Khiêm đứng phía sau, lắc đầu, tiếp tục ghi chép – Vừa bước chân vào Thư quán Hiểu Phong, Sách La Định đã đập vỡ biển hiệu.
***
Chẳng bao lâu, chuyện này lại làm mưa làm gió cả thành…
“Nghe chưa? Sách La Định thật đáng sợ, vừa mới vàoThư quánđã đập vỡ biển hiệu rồi đó.”.
“Chắc là hắn muốn phủ đầu Bạch Hiểu Phong đấy mà!”.
“Nghe nói còn giẫm lên nữa.”.
“Ai da, tên man rợ này thật càn rỡ quá!”.
***
Sách La Định nghênh ngang từ cửa sau bước vào Thư quán Hiểu Phong, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cái sân. Sân viện khá lớn, lát đường bằng đá trắng, hai bên được lát đá vôi, trồng các loại hoa lá cổ thụ, còn nuôi thêm mấy con khổng tước trắng, nhìn khá thanh nhã.
Sách La Định cảm thấy phong cảnh này không tồi, đi thêm bước lại nhìn thấy một con chó rất đẹp, bộ lông dài trắng muốt phủ xuống tận bụng, đang nằm lim dim dưới gốc cây Hòe.
Sách La Định rẽ đến trước mặt nó, chó ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫy vẫy cái đuôi.
Sách La Định ngồi xổm xuống, vuốt ve cổ nó, thấy nó ngoan ngoãn thì cũng cười. Chợt hắn lại cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm… bèn ngẩng đầu lên xem.
Hai bên đường đá là những bậc thang bạch ngọc, phía trên bậc thang có một hàng lan can sơn đỏ được trạm trổ hoa văn. Cứ cách mười bước lại có một cột đá màu đen kỳ lạ, khắc hình núi mây, thành quách, khói sóng, chim muông… nhìn rất hoa mỹ mà không tục khí chút nào.
Lúc này, ở bên cạnh cột đá có một thân ảnh màu trắng đang đứng.
Sách La Định nhìn lướt từ dưới lên, hài thêu hoa màu trắng, làn váy hoa sen được đính viền chỉ bạc, đai lưng màu vàng nhạt cùng ngoại sam, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng ở một bên… Là một cô nương có thân hình lả lướt.
Nhìn đến gương mặt, cằm thon gọn, má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn đang tò mò đánh giá hắn, quả thật rất đẹp.
“Hiểu Nguyệt cô nương.”. Trình Tử Khiêm từ sau đi đến, chào cô nương kia.
Sách La Định hơi nhíu mày – Đây chính là tiểu muội của Bạch Hiểu Phong sao? Nhìn chẳng giống mấy.
Bạch Hiểu Nguyện nhảy xuống đường đá, động tác khá nhanh nhẹn. Nàng đi thẳng đến chỗ Sách La Định, quan sát trên dưới hắn một lượt, nói:
“Đứng lên ta nhìn chút.”.
Sách La Định ngẩn người đứng lên:
“Ừm…” Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn Sách La Định cao hơn mình rất nhiều, nói: “Tóc có chút rối, y phục tùy tiện, giày cũng dính chút bụi…”.
Sách La Định giật khóe miệng, quả nhiên là người nhà, phong cách giống hệt Bạch Hiểu Phong.
“Này, ta tên là Bạch Hiểu Nguyệt, ngươi cũng có thể gọi là Hiểu Nguyệt phu tử, hôm nay ta phụ trách dạy ngươi lễ nghi cũng một số kiến thức căn bản.”. Bạch Hiểu Nguyệt rất ra dáng phu tử, chắp tay sau lưng lượn quanh Sách La Định: “Ta không cần biết ngươi là tướng quân hay cao thủ gì, tóm lại ngươi đã vào cửa nhà ta là phải nghe lời dạy dỗ của phu tử ta đây, ta dạy ngươi cái gì, ngươi nhất định phải ghi nhớ, hơn nữa còn phải hiếu học. Nhớ thật kỹ, nếu không ngươi nhất định bị phạt, biết chưa?”.
Trình Tử Khiêm thấy sắc mặt Sách La Định càng lúc càng tệ, nhanh chóng nháy mắt với hắn - Phải tỉnh táo, đây là một cô nương đó! Hảo nam bất đấu nữ!
Sách La Định hít thật sâu bình ổn hô hấp, tự nhủ mình đừng có chấp nhặt với nha đầu này!
Bạch Hiểu Nguyệt lại làm như không thấy, tiếp tục chậm rãi nói:
“Lát nữa ngươi đi thay một bộ đồ khác, đến thư phòng viết một đoạn văn để ta xem trình độ ngươi đến đâu.”.
Lúc này trong lòng Sách La Định cũng có chút nghi ngờ - Có phải Hoàng thượng đang chơi hắn không? Đây mà là mật thám à… Hay là thực sự bắt hắn đi học đấy?
“Đúng rồi!”. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên vỗ tay một cái: “Nghe nói võ công của ngươi không tệ.”.
Mí mắt Sách La Định lại muốn giật liên hồi - Không tệ á? Ông đây là Đệ nhất thiên hạ!
“Vậy sau này ta sẽ nhờ ngươi làm một số chuyện, ngươi không được từ chối.”. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ về phía sau: “Ta chờ ngươi ở thư phòng, ngươi đi tắm rồi thay một bộ đồ khác, chải lại tóc tai, còn nữa, nhớ phải lau cả giầy.”. Nói xong, nhanh chóng bỏ đi.
Sách La Định nghiến răng, xoay mặt lườm Trình Tử Khiêm - Không phải Bạch Hiểu Phong đứng lớp sao? Tại sao lại lòi ra một con nha đầu hả?Lại là một nha đầu ngay cả đánh người cũng không nổi nữa!
Trình Tử Khiêm xua tay - Có trời mới biết.
Đối diện bên kia, Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới đi đến cửa thư phòng lại quay đầu hỏi:
“Đúng rồi, tên họ của ngươi là Sách La Định, vậy ngươi có tên chữ không?”.
Sách La Định nhếch mép lên lầm bầm:
“Chữ cái rắm ấy.”.
Vẻ mặt Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc:
“Tự Cách Thí sao?”.
“Ngươi mới cách thí ấy!”. Sách La Định trợn trắng mắt.
Bạch Hiểu Nguyệt sưng mặt lên nói:
“Rõ ràng chính ngươi nói là Tự Cách Thí mà.”.
“Lão tử nói là chữ cái rắm ấy!”.
“Vậy không phải là Cách Thí sao?!”.
Trình Tử Khiêm không quên ghi chép toàn bộ quá trình đối đáp của hai người, không hề bỏ sót một chữ nào – Đúng là quá loạn!
***
Sách La Định nghiến răng phun ra một chữ:
“Thí!”
Bạch Hiểu Nguyệt nhíu chặt đôi chân mày, nói:
“Tên ngươi đặt kiểu gì thế, vừa là Đĩnh vừa là Thí (1), thảo nào chẳng biết nhã nhặn là gì!”
Sách La Định sửng sốt một lúc mới hiểu ra nàng ta dùng “Đĩnh” để ám chỉ cái tên “Định” của hắn, gân xanh lập tức nổi đầy trên trán, đưa tay giữ lại, tự nhắc nhở mình - Hảo nam bất đấu nữ!
Sách La Định quyết định không nên đôi co với nha đầu này nữa, nghiêng đầu hỏi Trình Tử Khiêm đang lật giấy viết lia lịa:
“Ta ở đâu?”.
Trình Tử Khiêm ngẩng đầu lên, chỉ về hướng Tây:
“Tây viện.”.
Sách La Định cầm bọc hành lý của mình đi về hướng Tây.
“Đứng lại!”. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không chịu để yên: “Vào thư viện rồi, nhất định phải tôn sư trọng đạo.”.
Sách La Định đưa tay lên, che mắt nhìn bốn xung quanh: “Sư ở đâu ra?”.
Bạch Hiểu Nguyệt chỉ mình: “Đã nói rồi, ta chính là nữ phu tử của ngươi!”.
Sách La Định cười: “Nàng là phu tử của ta chứ không phải là thê tử của ta, ta có về phòng mình hay không nàng cũng muốn quản? Còn nữa, bình thường ta thích nhất là trần truồng đi lại khắp nơi, tốt nhất nàng đừng có tiến vào viện của ta!”Nói xong cứ thế nghênh ngang rời đi.
Đôi mắt đẹp của Bạch Hiểu Nguyệt nheo lại, đứng phía sau nhìn chằm chằm Sách La Định đang đi xa dần - Miệng cũng mím cả lại.
“Khụ khụ.”
Lúc này, Bạch Hiểu Phong đã ở bên ngoài nghe lén từ nãy cũng đi ra, xem ra không có ai quản nổi Sách La Định này rồi, tiểu muội mình dù sao cũng là cô nương chưa thành thân, quản sao nổi cái tên lưu manh kia chứ.
“Hiểu Nguyệt à, hay là thôi đi, để đại ca nghĩ cách khác…”. Bạch Hiểu Phong nghĩ, tốt nhất đừng có động đến Sách La Định làm gì, cứ để mặc hắn đi.
Ai ngờ Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên “xoạch” một cái xoay người, thở hồng hộc chạy ra khỏi sân viện, vừa chạy vừa hét:
“Sách La Cách Thí, ngươi chết chắc rồi! Bản cô nương nhất định không để ngươi yên!”
***
Bạch Hiểu Phong bất lực vuốt cằm, quay đầu lại thì thấy Trình Tử Khiêm vẫn còn đang viết tiếp, nhìn sắc mặt hắn có vẻ rất thú vị.
Gần trưa, người trong trà lâu lại bắt đầu có chuyện để buôn.
“Nghe chưa? Sách La Định vừa mới vào Thư viện đã chọc ghẹo Bạch Hiểu Nguyệt rồi đấy!”.
“Hắn lại dám trêu chọc Hiểu Nguyệt cô nương sao?!”.
“Ối cha, đúng là tên lưu manh mà!”.
***
Sau giờ cơm trưa, rảnh rỗi đến phát sợ, ngay cả con mèo cũng chỉ nằm phơi nắng đầu tường, lim dim đôi mắt, ngoe nguẩy cái đuôi, vô cùng lười nhác.
“Ngoáp….” Sách La Định nằm trên tháp trúc tại một căn phòng nhỏ ở dãy nhà phía Tây Thư quán Hiểu Phong, lắc bầu rượu rỗng mà ngáp mấy cái, một tay gối sau đầu, nhìn lên đám mây trăng trắng giữa trời.
Mây bay đã chậm, thời gian trôi còn chậm hơn nữa… Vừa mới tới nơi này được một canh giờ, hắn đã cảm thấy chán muốn chết rồi.
“Cốc cốc cốc.”.
Tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên vang lên.
Sách La Định đánh mắt nhìn ra ngoài cửa viện vẫn còn để mở,thấy một cô nương mặc một bộ váy trắng thuần, cầm trong tay một cái giỏ.
Sách La Định lật người đứng lên, hành lễ với nàng:
“Tam công chúa.”.
Người đứng ngoài cửa viện chính là Đường Nguyệt Như.
Cảm giác đầu tiên mà Đường Nguyệt Như mang đến cho người ta chính là xinh đẹp, sau đó là dữ dằn cay nghiệt, rất khó gần. Thế nhưng, quan hệ của nàng và Sách La Định lại không tệ.
Có lẽ Đường Nguyệt Như cũng có tai mắt trong triều, biết lần này Sách La Định đến đây là để giúp nàng, nên mang chút trái cây cho hắn:
“Sách tướng quân, đã lâu không gặp.”.
Sách La Định khách sáo mấy câu với nàng, có vẻ không nhiệt tình lắm.
Đường Nguyệt Như khẽ mỉm cười, trước giờ nàng khá lãnh đạm với người ngạo mạn, nhưng lại thấy Sách La Định rất dễ gần, nếu người ta cứ mỉm cười chào đón nàng, nàng lại không biết phải làm sao.
Truyện trò thêm mấy câu, Đường Nguyệt Như đứng dậy cáo từ, tha thướt rời đi, chỉ để lại một tin tức – Lục hoàng tử Đường Tinh Trị một lòng chung tình với Bạch Hiểu Nguyệt, vừa nghe nói mới ngày đầu nhập môn mà Sách La Định đã bất kính với Bạch Hiểu Nguyệt nên có lẽ sẽ báo thù, nàng nhắc nhở Sách La Định cẩn thận một chút.
Sách La Định ngáp tiếp, vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy có cái gì đó mềm mại sau đầu, quay lại nhìn, một tiếng “mieo” vang lên.
Chẳng biết từ lúc nào, một con mèo hoa xinh đẹp đã tranh mất cái gối đầu của hắn, thấy hắn quay đầu lại còn lấy đuôi cọ hắn mấy cái. Sách La Định đưa tay đẩy con mèo béo đó sang bên, gối đầu lên cái bụng nó tiếp tục phơi nắng.
“Keng, Keng”.
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông, nghe hơi giống tiếng kẻng, Sách La Định mơ màng trở mình, ngủ tiếp.
Một lát sau có tiếng bước chân chạy lại, một loạt tiếng ‘keng keng keng keng’ không ngừng vang lên inh ỏi.
Sách La Định mở mắt ra, thấy Bạch Hiểu Nguyệt một tay cầm chuông đồng, một tay cầm dùi bạc, đang gõ keng keng bên tai hắn.
Vừa thấy hắn tỉnh lại, Bạch Hiểu Nguyệt cau có:
“Bản phu tử gọi ngươi đi học sao ngươi lại không đến?”.
Sách La Định cau mày:
“Ta đâu có nghe nàng gọi ta…”.
Bạch Hiểu Nguyệt lại cầm cái dùi gõ chuông một cái:
“Sau này cứ nghe thấy tiếng chuông này tức là ta đang gọi ngươi, ngươi đã viết văn xong chưa?”.