nh tuy là buồn ngủ, nhưng cảm thấy chuyện này cần nói rõ ràng: Nương không nói cho chàng sao, hiện tại ta đang ở cữ, mất một tháng đấy.”
Ngu Nguyệt Trác không nói được gì cả, đối phó với biểu tình “Chàng thật sự chuyện đơn giản này cũng không hiểu sao?” của người nào đó, hắn thật sự không biết nên nói thế nào.
"Thì tính sao?"
“Ta phải một tháng không thể tắm rửa gội đầu nha, chàng cũng ôm được sao? Còn có, nương nói, để tốt cho chúng ta, trong hai tháng tốt nhất không nên cùng phòng.”
“Bản tướng quân không ngại nàng bẩn.” Ngu Nguyệt Trác hạ mí mắt, “Còn nữa, nhìn ta giống như kẻ dễ bị sắc dụ lắm sao?”
... Rất giống!
Lời này đương nhiên A Manh không dám nói ra, chỉ có thể bĩu môi, nói: “Chàng nghĩ nhiều rồi, quan trọng là chúng ta cần phân phòng ngủ, như vậy mới tốt cho cả hai, đây là phân phó của Tần ma ma.”
Nghĩ là Tần ma ma cũng hiểu được tính cách của Ngu Nguyệt Trác, nên mới cẩn thận dặn dò A Manh. Mà A Manh cũng không phải là kẻ ngốc, Tần ma ma cẩn thận như vậy, nàng không gật đầu còn có thể làm thế nào?
“Như thế là tốt?”
"Này... Nương nói, đây là quy củ!"
"Nhìn ta giống người tuân thủ quy củ sao?"
"... Không giống."
“Thì thế, cho nên, ngoan ngoãn ngủ đi!”
"..."
Vì thế A Manh chỉ có thể giương mắt nhìn, mà nam nhân kia vẫn như cũ, nhìn nàng một hồi mới an tâm nhắm mắt ngủ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
A Manh biết Diêm Ly Trần lâu như vậy, thấy quần áo hắn chỉ có hai màu: trắng và đỏ, hơn nữa kiểu dáng cũng giống y hệt nhau, khiến nàng thật hoài nghi có phải vị này chưa bao giờ thay quần áo.
Vì thế có một ngày, mọi người cùng ngồi trong hoa viên ngắm hoa uống trà, A Manh mở miệng hỏi.
Nghe câu hỏi của A Manh, Ngu Nguyệt Trác im lặng, Dung Nhan nhịn không được ngẩng đầu nhìn người nào đó đang bị nghi ngờ chưa bao giờ thay quần áo. Chỉ có người bị nghi ngờ vẫn bình tĩnh uống trà, tốc độ uống như trâu khiến người ta tưởng hắn là một cái thùng chứa nước, ân, cũng là thùng chứa cơm, có thể ăn đến phá sản nhà người khác luôn.
Diêm Ly Trần bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm trong suốt, “Ta có đổi a…”
“Nga?” Người nào đó thập phần nghi ngờ hỏi.
Một bên Ngu Nguyệt Trác âm thầm cảnh giác, trong lòng thầm tính toán nếu Diêm Ly Trần thẹn quá hóa giận thì sẽ ra tay thế nào để cứu nha đầu ngốc nhà mình.
Dung Nhan buông chén trà trong tay, trả lời A Manh: “Hắn quả thật có đổi, ta có thể làm chứng, bởi khi hắn ở nhà ta, mỗi ngày đổi một bộ, ngươi biết trong nhà ta không có người giúp hắn giặt quần áo, nên bên cạnh giếng nhà ta quần áo đã chất thành một đống, ta đang tìm thời gian thiêu hủy luôn đi.”
“… Hắn không phải không có tiền mua quần áo sao? Thiêu đi về sau hắn mặc cái gì?” A Manh đờ đẫn nói, trong lòng mắng thầm kẻ bại gia này.
Diêm Ly Trần thực bình tĩnh, vô sỉ nói: “A Nhan cho ta. Nàng chủ ngoại, ta chủ nội.” Thanh âm còn có chút tự hào.
“Ta nghe nói nàng không chỉ kiếm tiền nuôi ngươi, còn nấu cơm cho ngươi nữa? Nghe nói kể cả về trễ nàng cũng sẽ nấu cơm cho ngươi ăn…”
Diêm Ly Trần tiếp tục gật đầu, “Quả thật là thế, ta mỗi ngày chỉ cần chờ nàng về.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Đây là cái giá mà nàng phải trả khi lột quần áo của ta.”
A Manhim lặng, A Nhan đáng thương, đời trước ngươi làm bao nhiêu việc xấu mà đời này lại bị dây dưa với một kẻ vô sỉ vậy a?
——————
Cho nên nói, Trần công tử thật sự có thay quần áo a!!!!!