a vào bí mật giữa hai chân nàng, sau đó liền nhập thẳng vào, nàng bị đâm một cái mà lảo đảo, thiếu chút nữa ngã về phía trước, đúng lúc này, một bàn tay to đúng lúc xuất hiện kéo nàng lại, lần này, khiến cho hạ thân hai người tiếp xúc càng sâu hơn nữa.
Nàng nhịn không được mà kêu lên thành tiếng, mỗi lần hắn đi vào, nàng đều có chút khó chịu chống đỡ, nhưng trải qua một đoạn thời gian học tập, nam nhân này đã có kinh nghiệm hơn xưa, không biết có phải do hắn xem tị hỏa đồ mà học được kỹ xảo hay không, mỗi lần tiến tiến xuất xuất, bàn tay to mẫn cảm đối với thân thể nàng hết xoa lại niết, làm cho nàng không còn chút lý trí, thân thể chỉ có thể đong đưa theo hắn, cảm giác được hắn vừa nhanh lại vừa mạnh, nháy mắt đem nàng khuất phục, chỉ có thể gắt gao nắm đệm dưới thân, tránh cho bản thân không chịu được – mà khóc lên thành tiếng.
Rất nhanh, nàng lại bị ép đổi tư thế, thần trí lại mơ hồ thêm, chỉ biết hắn đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao ôm lấy thân thể hắn, gắt gao thừa nhận hắn.
Ngu Nguyệt Trác nhìn người dưới thân, còn có địa phương tuyệt đẹp đang chứa đựng cự vật của hắn, mỗi lần ra vào càng không ngừng, thị giác lại thêm kích thích và dụ dỗ, khiến cho dục vọng của hắn không những không dừng mà còn có phần mãnh liệt hơn, động tác lại không khống chế được, có phần cuồng dã hơn, mỗi lần đỉnh đầu hung ác đâm vào nơi sâu nhất của nàng, ép buộc người dưới thân tiế nhận, thân thể nàng lại run lên, tựa như không thể chịu được nữa, bắt đầu khóc nỉ non, thanh âm mềm mại quyến rũ, khác hẳn với vẻ bình thường luôn lạnh nhạt.
Đột nhiên tâm khảm tràn đầy nhu tình thỏa mãn, điều này chỉ có hắn mới phát hiện ra, cũng chỉ có hắn mới làm nàng có vẻ mặt này, cô gái nhu nhược mà mảnh khảnh, dưới khí lực cao lớn của nam nhân, uyển chuyển hầu hạ, thất thanh khóc lên, khiến cho hắn hy vọng, nàng sẽ mãi phát ra thanh âm mê hoặc lý trí hắn…
Thẳng đến khi khoái cảm truyền đến toàn thân, hắn mới dừng ép buộc nàng mà phát tiết ra.
Chờ cho việc kia xong hoàn toàn, Ngu Nguyệt Trác mới xoay người đổi tư thế, để người đáng thương nào đó ghé vào ngực hắn nức nở, nhưng không có đem cự vật rút ra khỏi thân thể nàng, tựa như một con sư tử ăn uống no đủ, lười biếng ôm nàng nghỉ ngơi, để tiến hành “Chiến sự” tiếp theo.
Thật vất vả mới có lại cảm giác, A Manh nâng hai mắt lên nhìn hắn, miệng khẽ hé, vừa muốn khóc, nhưng lại không có nước mắt, khó khăn động đậy thân thể, lúc này mới phát hiện quái thú chưa ra khỏi thân thể mình, tệ hơn là, nàng vừa mới động, quái thú đã tỉnh lại, bắt đầu giương nanh múa vuốt đứng lên, một chút một chút ảnh hưởng đến nàng…
Dưới sự kinh ngạc của nàng, lại một lần nữa người bị đặt xuống dưới thân, đặc biệt bị mởra hai chân, đối phương vừa dùng sức một chút, cự vật lại hướng nơi sâu nhất trong cơ thể chui vào, khóe mắt nàng lại bắt đầu phiếm đỏ, gương mặt oa nhi tinh xảo lại có thêm vài phần mị sắc.
Thanh âm nam nhân ồ ồ mà nóng rực cười khẽ bên tai nàng, “Đừng nóng vội, chúng ta còn cả một buổi tối a!”
"..."
Sau đó, không để nàng kịp nói gì, lại bắt đầu luật động.
Cả một đêm, A Manh bị vị tướng quân nào đó say rượu đại chiến ép buộc biến đổi đa dạng, đến cuối cùng, tất cả thẹn thùng đều đánh mất, chỉ có thể theo bản năng đáp lại quấn quýt của hắn, thẳng đến khi không thể chống đỡ được nữa, nàng mơ mơ màng màng ngủ mất, mặc kệ nam nhân kia muốn làm gì thì làm.
*************
Lần ép buộc này khiến A Manh nằm lỳ trên giường hai ngày mới có thể khôi phục khí sắc, có thể thấy được vị tướng quân kia uống say sẽ có bao nhiêu lợi hại.
Mà làm cho A Manh càng ấm ức hơn là tướng công nàng, thế nhưng sau khi uống rượu, làm loạn một đêm, ngày hôm sau, ngủ dậy không có chút nào uể oải, ngược lại tinh thần phấn chấn, vẻ mặt ôn hòa ý cười, nói lên rằng tâm tình hắn rất tốt – cũng không chỉ tâm tình tốt thôi, mà rốt cuộc hắn cũng được thỏa mãn một lần, không còn như mọi lần, đi nửa đường lại không được tận hứng!
Mà đối mặt với sự chỉ trích của nàng, người nào đó thực vô sỉ đem đổ tội lên rượu, thậm chí còn vô sỉ tiến đến bên tai nàng hỏi nàng, lúc đó không phải thực thoải mái sao? Lần sau lại tiếp tục…
Trong lòng A Manh chửi ầm lên: OOXX cái đầu chàng, lần sau còn để hắn uống rượu, nàng sẽ cùng họ với hắn!
Bất quá, khi nam nhân kia thực sự vì nàng mà bận rộn, thậm chí còn xoa bóp thân thể cho nàng, ôn nhu dỗ dành nàng, tức giận rất nhanh giảm còn phân nửa.
A Manh đờ đẫn bị người nào đó ôm vào trong ngực cọ cọ, trong lòng thở dài.
Nàng quả nhiên không có chí khí, mới như vậy đã bị đối phương dỗ dành xong!
Ngu Nguyệt Trác rất nhanh phải trở về quân doanh, lại bắt đầu công việc lu bù, sau đó lại bắt đầu hai ba ngày không trở lại, mà mỗi lần trở về đều là nửa đêm.
Mà A Manh nằm hai ngày, lại như một oa nhi lười biếng dưỡng sức, thân thể cuối cùng cũng khôi phục, bắt đầu khỏe lại. Em chồng thì bị anh trai cấm túc, Diêu thị thì không quan tâm thế sự, phủ tướng quân lập tức thành nơi của riêng nàng, ngày qua ngày thật dễ chịu!
Đây chính là hưởng thụ ngàn vàng không đổi được a ~~~
Bất quá, nàng còn chưa kịp cao hứng, Diêu Thanh Thanh đến chơi, còn mang theo rắc rối đến nữa!