Này, trình tự hình như là trước hôn môi, sau vuốt ve, rồi đến vác thương ra trận......
Hoặc là trước vuốt ve, hôn lại hôn, cuối cùng vác thương ra trận......
A Manh yên lặng ở trong lòng hồi tưởng lại trình tự những động tác mà nàng xem được trong ‘phim heo’, trong khoảng thời gian ngắn, do quá mức khẩn trương mà không biết nên làm như thế nào.
"...... Nàng không phải nói nàng sẽ làm sao?!!" Nam nhân cắn răng cố đè nén thanh âm của mình, giống như con thú đang bị vây khốn lúc nào cũng có thể bức ra thoát khỏi trói buộc.
A Manh lấy hết can đảm nâng mắt lên nhìn hắn, thấy được trên gương mặt tuấn nhã của nam nhân một mảnh ửng hồng, gân xanh trên trán hơi giật giật, hai tròng mắt giống như sung huyết trừng mắt nhìn mình, gấp gáp hô: "Đừng động đừng động, ta đang tự hỏi...... Ách, hẳn là như vậy đi......"
Nam nhân ở trong lòng thầm nguyền rủa một tiếng, A Manh do do dự dự gãi ngứa trên người hắn, mông ngồi giữa hai chân hắn...... Chờ tới khi cái gì đó cứng rắn dựng đứng đụng đến mông mình, nàng sợ tới mức lập tức nhảy người lên nhích ra, nam nhân đã sớm có chuẩn bị trực tiếp bắt lấy nàng kéo lại, vì thế cái hung khí kia thẳng tắp chen giữa hai chân nàng, cọ cọ ma sát tại phía trong bắp đùi trái của nàng.
"Ngu Nguyệt Trác!" A Manh thở hổn hển, vr mặt hoảng sợ, chuyện tình xảy ra đêm động phòng hoa lại một lần tái hiện trong đầu nàng, cái loại cảm giác đau đến tận xương tủy cũng theo trí nhớ của nàng mà tràn về làm da đầu nàng run lên, rất muốn bỏ chạy thoát thân...... Nhưng mà song song vơi suy nghĩ này, trong lòng lại lập tức dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, rất không thoải mái, giống như nếu nàng không làm xong, sẽ khiến cho lòng nàng cảm thấy rất khó chịu.
"Đừng náo loạn, kế tiếp đến phiên ta!" Ngu Nguyệt Trác quyết định lấy lại quyền chủ động, bằng không hắn sớm hay muộn cũng bị nàng trêu chọc đến nổ tung.
"Nhưng mà......" A manh thẹn thùng nói, "Chàng lại vào sai chỗ thì làm sao bây giờ?"
Gân xanh nổi lên giật giật, nam nhân nghiến răng nói: "Sẽ không! Nàng phải tin tưởng ta!"
"Cũng không phải là chàng đau, ta tin tưởng chàng thế nào được?" A Manh phản bác nói, cho nên nàng tình nguyện tự mình ra trận.
"...... Vậy nàng muốn làm sao bây giờ?" Ngu Nguyệt Trác lúc này thật muốn giết người mà, nàng khiến cho lớp ngụy trang tuyệt hảo mười mấy năm qua hắn bồi dưỡng ra đều ném sang một bên, chỉ thầm nghĩ đè nàng xuống, làm cho nàng ở dưới thân hắn khóc lóc cầu xin tha thứ, mà không phải như hiện tại hắn bị nàng đặt ở dưới thân chờ nàng do do dự dự sờ soạng lung tung không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
A Manh có chút giật mình, cảm giác hắn dường như sắp nhẫn nại không được nữa rồi, lập tức kêu lên: "Ta, ta làm ngay đây, ta tự mình đến, miễn cho chàng lại vào sai chỗ......" Nói xong, hạ quyết tâm, vươn tay bắt lấy ‘món đồ’ kia, nâng hạ thân lên, nghĩ tới tư thế của động tác lúc này, làm sao để nhét vào......
"Ta đã nói không rồi mà! Ta đã nghiên cứu qua, biết......" Bị nàng nắm chặt như vậy, nam nhân thiếu chút nữa nói không thành câu, thân thể lại căng thẳng càng thêm lợi hại.
"Ta không tin chàng!"
"Nàng nữ nhân này......"
"A ——"
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai đánh gảy lời nói của nam nhân đang nghiến răng nghiến lợi, hai người giật mình cứng người.
Hình như...... Đi vào rồi? Hình như, vừa rồi cái gì đó đã đâm vào......
Đột nhiên, hai mắt A Manh ngấn lệ, lúc nam nhân thật cẩn thận thẳng thắt lưng đỡ lấy vai nàng, nàng liền nhịn không được ghé vào trong lòng hắn, ô ô khóc lên.
"Ô ô ô...... Ngu Nguyệt Trác chàng là tên khốn khiếp, đã bảo chàng không được giục ta, đau chết ta a...... Ô ô ô...... hình như lại đổ máu...... Ô ô ô...... Đều là lỗi của chàng, chuyện này tốt chỗ nào mà cứ thích làm, nhịn một chút không được sao? Quả nhiên nam nhân đều là động vật thích dùng nửa người dưới để suy nghĩ...... Ô ô ô......"
Ngu Nguyệt Trác thấy nàng dựa vào trong lòng mình khóc, cẩn thận vươn tay đến chỗ thân thể hai người kết hợp, nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ soạng một chút, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà bây giờ tiến vào được rồi. Bất quá, nghe thấy tiếng nàng khóc, lại có cảm giác dở khóc dở cười.
"Là đổ máu......" Nam nhân đôi mắt thâm trầm nói.
"Ô oa oa...... Ta muốn đi tìm A Nhan lấy dược......" Nữ nhân đau đến thổ hổn hển tức giận oán hận ở trên ngực hắn cắn một ngụm.
Ngu Nguyệt Trác hít sâu, cái loại cảm giác ** gắt gao buộc chặt làm cho hắn muốn ngừng mà không được, thậm chí khi nàng cắn lên ngực mình hắn còn không cảm thấy đau, ngược lại khiến hắn càng thêm xúc động, nhưng thấy nàng khóc đến thê thảm như vậy, đành phải dỗ dành nói: "Nàng lại không bị thương, lấy dược làm cái gì? Khụ...... Nữ nhân lần đầu tiên đều sẽ đổ máu......" Hắn có chút ngượng ngùng nói.
A Manh vừa nghe, không tiếp tục khóc nữa, mày liễu dựng thẳng trừng hắn, "Đối với chàng mà lại chảy hai lần huyết !" Sau khi rống xong, đột nhiên ý thức được nguyên nhân lần này đổ máu, nhất thời hé ra gương mặt lúc xanh lúc đỏ, lại xấu hổ và giận dữ không thôi.
Nàng điên mới có thể cùng nam nhân này thảo luận lần đầu tiên của nữ nhân sao lại đổ máu, thật sự là rất khúc gỗ đáng ghét mà!
Thế là, đêm động phòng hoa chúc của hai người chân chính xem như thành công, thật đáng chúc mừng nha!