út lỗ mãng, có thể là đi đường không chú ý cho nên mới ngã."
Trên mặt Ngu Nguyệt Trác vẫn giữ nụ cười tao nhã bộ dạng hiểu biết gật đầu, nhưng mà chuyện vừa chuyển trên mặt lại có chút lo lắng nói: "Nghe nói Nghị đệ còn đọc sách ở thư viện có thật không vậy? Tuy rằng về sau đệ ấy sẽkế thừa nhạc phụ làm một quan văn nhưng là thân thể hình như không tốt lắm? Như vậy là không thể được, tục ngữ nói thân thể là tiền vốn của con người, Nghị đệ cần phải rèn luyện nhiều mới tốt."
Bộ dạng như một nam nhân tốt đang vì em trai của thê tử mà lo lắng quan tâm, ngôn từ thân thiết khiến người nghe dễ dàng bị hắn cuốn hút. La Hoằng Xương nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng có chút nóng nảy, lo lắng nói: "Hiền tế nói rất đúng, Nghị nhi vẫn chỉ lo tập trung vào văn thư, tuy rằng có yêu thích múa kiếm nhưng cũng chỉ là vài đường nhẹ nhàng mà thôi..."
Vì thế, nhìn bộ dạng từ phụ của La Hoằng Xương, vị mỗ nam nào đó tâm tư tà ác bắt đầu khai triển, thẳng đến khi La Hoằng Xương rốt cuộc cắn câu nhờ hắn chỉ điểm cho La Nghị một chút võ nghệ, mỗ nam cười đến thật lương thiện: "Nghị đệ là đệ đệ của thê tử của tiểu tế, tiểu tế đương nhiên sẽ coi đệ ấy là đệ đệ của mình mà chăm sóc có chết cũng không từ. À, chờ chút nữa tiểu tế liền cùng Nghị đệ so hai chiêu, khảo hạch đệ ấy một chút cũng là vận động sau khi ăn xong."
La Hoằng Xương vừa nghe cảm thấy Ngu Nguyệt Trác là muốn chỉ dạy cho nhi tử, trong lòng mừng rỡ: "Vậy thì làm phiền hiền tế rồi."
"Nhạc phụ không cần đa lễ, đây là việc Nguyệt Trác phải làm."
"Ha ha..."
A Manh đờ đẫn nhìn hai nam nhân này, một bộ dạng phụ từ tử hiếu, phụ thân nhà mình đem con bán cho ác nam kia lại còn mang vẻ mặt nhặt được tiện nghi, trong lòng đã không ngừng run rẩy, cũng đang vì La Nghị mà sinh ra một chút đồng tình.
Nhưng mà sự đồng tình kia sau khi tỷ đệ La Nghị bôi thuốc xong đi ra chuẩn bị tính kế nàng thì hoàn toàn biến thành vui sướng khi người gặp họa.
Nàng cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, ngay từ khi hai tỷ đệ này còn nhỏ, ba người đã âm thầm đào hố tính kế lẫn nhau như cơm bữa, tuy rằng nàng không có mẫu thân che chở cũng có thời điểm không hay ho, nhưng nàng có cái miệng quạ đen đại sát khí, người khác sẽ không thể chiếm được tiện nghi gì, hơn nữa La Hoằng Xương lại bất công đến không có điểm dừng cũng khiến cho Hình thị cùng tỷ đệ La Ngọc Sa khi đối phó với A Manh cũng chỉ có thể giở chút trò nhỏ, thật ra đều không có cái gan làm rùm beng lên.
Chỉ là, mấy người Hình thị không có dự đoán được A Manh lại gả cho nam nhân có bản tính ác liệt, mặc kệ bên ngoài hắn trang nhã phong lưu phóng khoáng đến đâu nhưng tâm tư đều là sự vô sỉ lại luôn bao che khuyết điểm, nữ nhân của hắn chỉ có hắn có thể bắt nạt khi nào thì đến phiên người khác? Cho dù là nhạc phụ nhạc mẫu cùng đệ đệ muội muội ruột thịt của A Manh cũng không được!
Mà A Manh đối với bản tính của Ngu Nguyệt Trác cũng có chút hiểu biết, cho nên khi biết Ngu Nguyệt Trác muốn dạy dỗ hai tỷ đệ kia, nàng lại theo thói quen nhớ đến Ngu Nguyệt Trác vẫn như ngày bé, chỉ cho phép chính hắn bắt nạt nàng không chấp nhận được người khác bắt nạt, cái ý tưởng này vẫn không hề thay đổi gì.
Trên bàn cơm, La Nghị nghe được Ngu Nguyệt Trác muốn chỉ điểm cho hắn võ nghệ đương nhiên thật vui sướng kích động, hắn kích động đến mức gương mặt hồng hồng cao hứng nói không ra lời. Mỗi nam nhân, trong lòng đều có một giác mộng anh hùng, dù là nam nhân văn nhược cũng đều hướng tới anh hùng, sùng bái anh hùng. Mà ở hoàng triều Đại Sở này, người có thể đánh tan năm ngàn quân địch địch đánh đến tàn phế thì Ngu Nguyệt Trác là hoàn toàn xứng đáng đại danh anh hùng, gần như đây là hình tượng của nam hài Đại Sở hướng đến, cho dù không phải là theo võ học nhưng chỉ cần có thể có được sự khen ngợi cùng chỉ điểm của hắn, đều đã cao hứng kích động dị thường, đây là vinh dự biết bao nhiêu khi được vị anh hùng của toàn dân cấp cho à nha.
A Manh thật muốn phun, trừ nàng, La Hoằng Xương và cả đám người đều mang biểu tình vui sướng, ngay cả La Ngọc Sa, cô gái nhỏ này cũng mang vẻ mặt sùng bái nhìn khuôn mặt tuấn nhã của Ngu Nguyệt Trác, sau đó lại quay đầu liếc nhìn A Manh xem thường một cái, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ tựa như muốn nói: Vì sao vị đại anh hùng trong lòng lại cưới một bãi phân trâu như vậy? Thiên lý ở đâu?!
A Manh mặc kệ cái bộ dáng thương tâm giả tạo đó, cúi đầu giống như đang thật sự dùng bữa yên lặng làm một bãi phân trâu không có lực ảnh hưởng gì.
Bởi vì muốn nhanh chỉ điểm võ ngệ cho La Nghị cho nên La Hoằng Xương không có bắt lấy hiền tế của ông cùng uống mấy chén.
Chờ dùng xong ngọ thiện, mọi người lại ngồi một chỗ uống chút trà nói chút việc nhà, sau đó liền đi tới nhã gian mà La phủ đã chuẩn bị để La Nghị chuyên luyện công.