ng lấy dũng khí ngẩng đầu lên, đã thấy nam nhân bên cạnh đang dùng đôi mắt tối như mực nhìn nàng, khiến hai gò má nàng lại hồng rực lên, không biết phải làm sao.
Nghe hắn nói thế, Ngu Nguyệt Quyên chợt nhìn hắn lần nữa, lại thấy biểu tình của nam nhân đứng đắn kia, khuôn mặt đỏ ửng, phá huỷ hoàn toàn khí chất đứng đắn thường ngày của hắn, nhưng thật ra, chút lười biếng này của hắn, nhìn lại thân thiết không ít, khiến cho tâm tình nàng được thả lỏng rất nhiều.
Tuy biết hắn là tướng công mình, nhưng mỗi lần gặp mặt, đều coi trọng lễ nghĩa, nói chuyện cũng rất khách sáo, khiến cho nàng đối với hắn chỉ có ấn tượng mặt ngoài. Lại nói, mỗi lần gặp mặt, hắn đều mang bộ dáng đứng đắn, khiến nàng tự cảm thấy mình là một cô nàng hư hỏng, trốn người trong nhà làm chuyện xấu bên ngoài, bất tri bất giác lại có phần sợ hắn.
Biết hắn bây giờ đang nói chuyện để mình thả lỏng, Ngu Nguyệt Quyên cẩn thận tiếp lời: “Ca ca làm sao vậy?”
“Tửu lượng của Hầu gia không tốt lắm, hành vi cùng lời nói trước và sau khi uống rượu luôn bất đồng, thực lo lắng sẽ làm khó dễ người khác.” Không biết nghĩ đến điều gì, biểu tình trên mặt Tề Lẫm đột nhiên thay đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại được bình thường, “Vừa rồi, ngài ấy uống rượu, nên đám huynh đệ trong quân doanh kia mới chuốc rượu cho ta.”
Tề Lẫm nhìn nàng, cố gắng để mình biểu hiện ôn hoà một chút, nhưng rất nhanh lại phát hiện mình thất bại, không khỏi thở dài.
Ngu Nguyệt Quyên thực muốn cười, nhưng nhìn biểu tình đứng đắn của hắn chỉ có thể cắn môi nén nhịn. Nàng đương nhiên biết anh trai mình sau khi uống rượu liền thay đổi hành vi cá nhân, chỉ nghĩ đến việc Tề Lẫm nghĩ cho nàng, không khỏi khẽ cười.
Thấy nàng cười, Tề Lẫm trầm tĩnh lại, sau đó đưa tay tháo mũ phượng trên đầu nàng xuống, lại dùng tay rũ rũ búi tóc của nàng, khiến cho tóc nàng xoã ra, mái tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm lại càng thêm động lòng người, thật khiến cho người ta có thêm cảm giác ôn nhu hiền dịu biết bao.
Tề Lẫm nhắm mắt lại, cố gắng lấy dũng cảm, sau đó ôm nàng vào lòng, cúi đầu che lại đôi môi run run của nàng.
Cảm giác bàn tay hắn đang cởi y phục của mình, Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên hất tay hắn ra, túm lấy vạt áo mình, lui vào bên trong giường.
“Nguyệt Quyên!” Tề Lẫm gọi.
Ngu Nguyệt Quyên sắc mặt xanh lét, lại đỏ hồng lần lượt thay đổi, muốn nói gì lại thôi, mắt đã rưng rưng.
Một hồi lâu sau, Tề Lẫm cũng không có tức giận, chỉ cẩn thận tiếp cận nàng, thấy nàng không cự tuyệt, lôi kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng, chậm rãi vuốt mặt nàng nói: “Nàng biết kế tiếp sẽ làm gì không?”
Ngu Nguyệt Quyên lại cắn môi, đây là biểu hiện nàng đang khẩn trương, đến khi có một bàn tay giữ lại cánh môi nàng, ngăn cản hành vi tự ngược này của nàng.
Trong khi Tề Lẫm kiên nhẫn hỏi han trấn an, Ngu Nguyệt Quyên vừa có chút xấu hổ, vừa có chút giận giữ giải thích biểu hiện dị thường của bản thân: “Là chuyện năm ấy ở chùa Mục Liên, thiếp bị người bắt đi, khi nhìn đến hành vi cởi sạch đồ, làm việc bất minh của bọn họ…” Chuyện này vẫn là bóng ma trong lòng nàng, nàng không dám nói với bất cứ ai, đó cũng là lý do vì sao mỗi lần nàng nhìn thấy Hoa Yêu Nhi đều muốn lấy chổi quét nàng ta đi.
Tề Lẫm híp mặt lại, hắn rất nhanh đã hiểu Ngu Nguyệt Quyên nói gì, người trong lòng là do hắn cứu ra, đương nhiên hiểu rõ ràng chuyện này, chỉ là không biết thì ra nàng còn gặp chuyện như vậy. Lại nhìn trộm vẻ mặt nàng, xem ra chuyện này thực là bóng ma sâu trong lòng nàng.
“Thật có lỗi! Ta đã tới muộn.” Tề Lẫm cúi đầu, hôn lên trán nàng một cái, nói: “Nhưng hiện tại chúng ta đã là vợ chồng, không phải là chuyện tằn tịu với nhau, tin tưởng ta, được chứ?”
Ngu Nguyệt Quyên vụng trộm nhìn biểu tình đứng đắn của hắn, nhớ tới sự tuyệt vọng khi đó, là hắn đã cứu nàng ra, là hắn cho nàng dũng khí, không khỏi nuốt nước miếng, dũng cảm gật gật đầu.
“Bé ngoan!”
Tán thưởng một tiếng như thế, hắn ôm nàng nằm xuống giường, thân thể nam nhân mạnh mẽ phủ lên thân thể mềm mại của nàng.