quá. A Manh nhịn xuống nước mắt bởi vì đau mà chảy ra, nhỏ giọng hỏi: "Ngu đại tướng quân, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ta từng làm chuyện có lỗi với ngài, cầu xin ngài minh xét, không cần làm loại chuyện này, loại này..." Loại này sẽ phá hư danh tiết của nàng đó.
A Manh tin tưởng, đối với tiêu chuẩn xã hội hiện nay, nàng bị nam nhân chạm qua, đã xem như không trong sạch nữa rồi. Nàng có nên nghĩ mình thật may mắn bởi vì nam nhân này hẳn cũng không muốn để cho người ta phát hiện ra bọn họ, cho nên mới chọn loại địa phương này ẩn núp rồi xuống tay sao?
Bất quá lúc này thân thể A Manh cùng nam nhân kề sát cùng một chỗ, ngay cả hơi thở cũng có mùi trên thân nam nhân này truyền đến, lại không hề khiến cho tim nàng đập nhanh hơn rồi sinh ra thẹn thùng, mà nàng chỉ cảm thấy sợ đến mức nổi da gà, rất muốn cướp đường mà chạy.
Nghĩ như thế, A Manh lại khẩn trương sợ hãi, khả năng dùng vũ lực của mình rất thấp, nếu nam nhân này muốn làm cái gì, nàng phỏng chừng trốn không thoát...
Nghe xong lời của nàng, Ngu Nguyệt Trác thu lại nụ cười nhã nhặn trên mặt, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch thật sự rất ác liệt làm cho người ta muốn chạy trốn khỏi hắn: "Nàng không hề làm chuyện có lỗi với ta, ngược lại là ta làm chuyện có lỗi với nàng thì đúng hơn. Bất quá... Nàng hiện tại cũng làm một việc thực có lỗi với ta rồi."
"Cái gì?" A Manh hỏi, đầu óc vận chuyển với tốc độ cao, vội vàng tìm ra ý trong lời nói của hắn.
Mặt nàng hơi dao động, nam nhân lại lộ ra nụ cười thập phần ác liệt, thân hình cao lớn đem cả người nàng bao phủ vào trong ngực, tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "A Manh, vết thương trên cánh tay phải của nàng còn đau hay không? Lúc trước nhất định rất đau đi? Thực đáng tiếc ta vẫn không nhìn thấy bộ dáng nó lành lại..."
A Manh trừng mắt to, đột nhiên thân thể không ngừng run rẩy, một trận khí lạnh từ lòng bàn chân chạy vọt lên đỉnh đầu, cả người đều cương cứng.
"Làm sao vậy? Nhận ra ta rồi sao?" Ngu Nguyệt Trác khoái trá hỏi, bàn tay đang ôm nàng cũng buông lỏng vài phần.
"Ngươi..."
"Cái gì?" Nam nhân thưởng thức bộ dạng sợ hãi của nàng, nhát gan như vậy, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn chứ?
Ánh mắt Ngu Nguyệt Trác khẽ híp lại, đột nhiên nghe được thanh âm nứt vỡ, đây là thanh âm của mối nguy hiểm chực chờ, mà hắn nhiều lần nghe được trong những lúc sinh tử cận kề, cảm nhận được nguy hiểm, hắn lập tức ôm nàng nhảy vọt ra bên ngoài. Có một tảng đá cực lớn đột nhiên lăn xuống nện trên mặt đất ngay vị trí mà hắn vừa đứng ban nãy, lún sâu đến ba phần, nếu nó trực tiếp đổ xuống đầu, không chết cũng đi nửa cái mạng.
Nhưng mà, vận xấu vẫn còn chưa qua hết, A Manh bị hắn vừa kéo ra, quần áo bên hông do đá móc phải mà bị rách, mà da thịt bên hông cũng đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rát đau. Mà nam nhân cũng bởi vì hành động quá nhanh, cái ót hắn đụng vào một khối đá tảng.
Ngu Nguyệt Trác phát ra tiếng kêu đau đớn, đầu một trận choáng váng, lực đạo giữ lấy nàng cũng nới lỏng đi vài phần.
A Manh thấy thế, nhân cơ hội đá tới một cước, cũng không quản là đá hắn sẽ bị làm sao, thấy hắn rốt cục buông lỏng ra, nàng liền nhanh chân rời khỏi sơn động.
Chạy khỏi sơn động sau núi giả, A Manh nhìn thấy một thiếu niên sai vặt đang giữ chặt Tri Xuân, chẳng trách Tri Xuân biết rõ nàng bị người ta bắt đến sau núi giả cũng không hé răng. Có thể là do quá sợ hãi, Tri Xuân lo lắng nhìn nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đôi mắt đỏ bừng.
Tên sai vặt vừa nhìn thấy nàng chật vật chạy đến, miệng vẽ thành vòng tròn, vẻ mặt như không thể nào tin nổi, giống như thực hoài nghi nàng làm sao có thể từ trong tay chủ tử ác bá nhà mình mà chạy trốn được. Nhớ tới chủ tử nhà mình thần sắc hắn liền biến đổi, cũng không để ý tới bọn họ nữa mà chạy nhanh về phía sơn đông sau núi giả.
Mà A Manh cũng thừa dịp cơ hội này, dắt Tri Xuân chạy về hướng Thanh Phong viện, trong lòng cũng nguyền rủa không ngớt.
Loại chuyện giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm không hay ho này, nàng không bao giờ muốn làm nữa, thật sự là đau chết lão nương!