phải người chủ tốt. Thế nên, mày hãy bỏ tà theo chính, đến với tao đi."
Sở Bác Nam nhìn bộ dạng đùa giỡn của cô đắc ý cười to, Kiều Dĩ Thâm đang lái phi cơ cũng vui vẻ. Tống Dao Dao tức giận liếc cô, cô gái này tâm lý có vấn đề sao? lại có thể cùng một con mãng xà to lớn đó làm bạn?!
Nghê Thần thấy thế, bỏ sách xuống, một tay kéo Tang Thủy Lan vào lòng, hung hăn hôn lên môi cô. Nhìn bộ dáng hai người cười đùa, Tống Dao Dao tức giận đến sắc mặt trắng bệch.
Nếu không có cô ta, Nghê Thần vẫn chỉ có một người bạn gái là cô, mà bây giờ, không chỉ Nghê Thần mà cả Sở Bác Nam và Kiều Dĩ Thâm trước giờ luôn coi cô như em gái, cũng ngày càng tốt với cô ta... cảm giác thật sự rất khó chịu.
Suốt dọc đường đi, trừ Tống Dao Dao luôn mang bộ mặt cứng nhắc, rất ít khi hé răng nói chuyện, những người khác đều cười cười nói nói hết sức vui vẻ.
Khi đến hòn đảo nhỏ, đã là hai giờ chiều.
Hòn đảo này diện tích không lớn lắm, nhưng phong cảnh rất đẹp, bốn phía là biển, chung quanh còn có một mảng núi rừng xanh thẳm mênh mông, gió biển thổi qua, giống như trở thành một người khác, đang rong chơi giữa biển cả mênh mông.
Phi cơ hạ cánh, hiện ra trước mắt Tang Thủy Lan là một tòa nhà cao ba tầng, thiết kế hoa mỹ, giống như một tòa thành xa hoa. Phía trước tòa nhà là một khoảng không trải rộng ra ngoài, con đường nhỏ được làm từ đá cuội hướng ra biển, bên cạnh trồng rất nhiều các loại cây, trông như một khu rừng nhỏ.
Khi còn ngồi trên phi cơ, cô cảm thấy hòn đảo này không quá lớn, khoảng cách từ phi cơ đến tòa nhà cũng gần, nhưng khi bước xuống phi cơ cô mới thấy, nếu đi từ nơi phi cơ đậu đến tòa nhà cũng phải mấy chục phút, may mà cách chỗ họ hạ cánh không xa có một chiếc xe đang đợi sẵn, còn có hai người làm chạy tới mang hành lý xuống giúp họ.
Tang Thủy Lan vừa xuống khỏi phi cơ, bởi vì trọng tâm không vững nên ngã về phía trước, tuy rằng Nghê Thần kịp đỡ cô, nhưng mắt cá chân vẫn cảm thấy nhói lên, lầm bầm vài câu kêu đau. Nghê Thần nhìn cô như vậy, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người cõng cô lên, đưa cô đến chiếc xe.
Tận mắt nhìn thấy một màn này, Tống Dao Dao hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng trong lòng, cô gái này rõ ràng là cố ý, cố ý tỏ ra trước mặt mình cô ta được Nghê Thần sủng ái bao nhiêu, tam thiếu gia họ Nghê luôn cao cao tại thượng, lại hạ mình vì một kẻ nhà quê như vậy.
Thực ra, Tống Dao Dao hiểu lầm, Tang Thủy Lan sở dĩ không nhìn đường là vì cô bị khung cảnh của hòn đảo làm ngỡ ngàng. Cô cúi người trên lưng Nghê Thần, nhỏ giọng hỏi: "Hòn đảo này thật đẹp, nếu sau này chúng ta có thể sống ở đây, chẳng phải chính là một cuộc sống nơi thần tiên sao?"
Anh cười nói: "Nếu em thích, chờ khi chúng ta lớn tuổi một chút, sẽ đến nơi này định cư."
"Được được, em rất mong chờ ngày ấy đến thật nhanh..."
"Nhưng trước hết, em phải sinh nhiều em bé, con trai con gái đều tốt, sau đó đưa một đứa tới đây nuôi dưỡng, như vậy chúng ta mới không nhàm chán."
Cô đỏ mặt, ghé lỗ tai anh nói nhỏ: "Anh đừng nói hươu nói vượn, em bé sinh một đứa là được rồi, sinh nhiều như vậy, sau này huynh đệ tương tàn, em không muốn nhìn thấy cảnh đó."
"Yên tâm, Nghê gia chúng ta là một gia đình gia giáo, mọi người đều hòa hợp, nếu em chỉ sinh một đứa thì không được tốt lắm."
"Này, hai người kia, nói thì nói nhỏ nhỏ thôi, có cần đem chuyện đó ra nói lớn như vậy không?"
Phía sau truyền đến tiếng kêu bất mãn của người nào đó, chính là Sở Bác Nam đang đỏ mắt.
Tang Thủy Lan bị chọc khiến hai má ửng hổng, khuôn mặt nhỏ vùi vào lưng Nghê Thần không dám tùy tiện nói chuyện nữa.