phải cậu xảy ra chuyện gì hay không?” Bảo Bảo đột nhiên cắt đứt lời An Tịnh.
An Tịnh nhướng mày, hành động của cậu rõ thế sao, còn hai ngày nữa, bây giờ cậu chưa muốn cho Bảo Bảo biết "Không có,mình có thể có chuyện gì chứ?”
“An Tịnh , điểm này không giống cậu. Nhất định là cậu đã xảy ra chuyện gì, nói ra, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt.” Vẻ mặt Bảo Bảo rất nghiêm túc, còn đưa tay nắm lấy tay An Tịnh.
An Tịnh lập tức thấy kỳ quái, sao cô ấy biết ? "Hiện tại cậu cũng không giống cậu.”
Vô nghĩa, dĩ nhiên không giống rồi, đây là lời thoại cô vừa học trên truyền hình đấy, còn là lời kịch đặc biệt đấy.
Được rồi, cô thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Nếu như cô không nói thẳng vào vấn đề, rất có thể cái gì cũng không hỏi được. Chỉ cần cậu ấy nói ra, muốn làm gì đều có thể.
“Mình hỏi cậu, có phải cậu mắc bệnh nan y gì không?” Bảo Bảo đồng tình nhìn An Tịnh .
“Phốc~” Toàn bộ cà phê An Tịnh vừa mới uống vào đều phun ra hết.” Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy, bệnh nan y? Cậu cho là đang quay phim truyền hình sao, cậu cảm thấy mình giống người mắc bệnh nan y à?”
“Đúng là không giống, nhưng gần đây cậu rất kỳ lạ."
“Kỳ lạ ở đâu?”
“Gần đây cậu nói với mình rất nhiều lời không giải thích được, còn luôn kéo mình ra ngoài. Trước kia cậu chưa từng như vậy…” Bảo Bảo cảm thấy rất uất ức, rõ ràng chính là cậu khiến cô hiểu lầm nha, ai bảo gần đây cậu kỳ lạ thế chứ.
Nghe Bảo Bảo trả lời, An Tịnh nhất thời im lặng. "Nếu như mình mắc bệnh nan y, mình còn có thể tốt đẹp ngồi đây trước mặt cậu sao? Bây giờ phải nằm ở bệnh viện mới đúng chứ. ”
“Chặt chẽ mà nói, như thế không sai. Nhưng nếu bệnh của cậu không có cách nào trị , cậu có thể ngồi trước mặt mình lắm chứ.”
Khuôn mặt An Tịnh đầy vạch đen: “Chu Bảo Bảo, mình cảnh cáo cậu, lập tức quăng sách mấy ý nghĩ ngu ngốc trong đầu cậu đi ! Mình không có bệnh!!!”
Bảo Bảo biết, Anh Tịnh giận thật rồi. Chỉ cần tức giận cậu ấy sẽ gọi tên đầy đủ của cô, gọi tên càng dài, đại biểu cậu ấy càng tức giận.
“ >_< Được rồi được rồi, là mình sai, vật cậu nói cho mình biết tại sao gần đây cậu lại khác thường như vậy, còn thường xuyên nói mấy lời kỳ lạ với mình.”
“Lời nói kỳ lạ? Đó là mình quan tâm đến sức khỏa của cậu. ”
“Nhưng trước kia cậu không hề nói mấy lời này.” Bảo Bảo nghiêm túc đáp.
“Cho nên bây giờ mình nói với cậu, cậu nói xem, cậu lớn như thế rồi, sao không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt?!”
“Không phải còn có cậu sao...” Bảo Bảo nhỏ giọng nói.
Không phải còn có cậu sao, không phải còn có cậu sao, không phải còn có cậu sao…
An Tịnh cảm thấy hoảng hốt, trong đầu chỉ có một câu nói như vậy. Cậu biết cục cưng chỉ vô ý nói ra những lời này, cũng là bởi vì vô ý, mới càng làm cậu cảm động. Nó đại biểu rằng trong lòng cô có một vị trí cho cậu, phải vậy không ? An Tịnh nhận ra nỗi lo lắng và bàng hoàng trước kia của cậu đầy tan thành mây khói hết. Tâm tình bây giờ sáng lạn hơn cả mặt trời ban trưa. o(∩_∩)o
“Vậy nếu như mình không còn ở bên cạnh cậu thì phải làm sao? ”
Đột nhiên nghe thấy An Tịnh nói như thế, Bảo Bảo giật mình. Đúng vậy, nếu như cậu ấy không ở bên cạnh cô nữa thì làm sao bây giờ, cậu ấy vốn không phải là gì của cô, tại sao cậu phải ở bên cạnh cô. Bọn họ… chỉ là bạn học mà thôi.
“Mình muốn ra nước ngoài du học.” An Tịnh quyết định, cậu muốn nói rõ với Bảo Bảo.
Bảo Bảo rất kinh ngạc: “Khi nào?”
“Ngày mai.”
“Gấp như vậy sao?” Bảo Bảo bị dọa sợ, sao lúc trước không nói một tiếng chứ.
“Ừm… Thật ra đã sớm chuẩn bị xong.”
“Vậy ư… Thế tại sao bây giờ mới đi ?” Bảo Bảo rất muốn nghe được đáp án.
“Bởi vì…” Bởi vì không bỏ được em, cô nhóc ngốc ngếch ạ.
“Thôi, hôm đó cậu sẽ tiễn mình chứ ?”
“… Cậu hy vọng mình đi sao ?”
“Không.” Thấy An Tịnh vẫn không trả lời, không biết vì sao, Bảo Bảo lại quyết định như vậy.
“Ừ, vậy thì không nên tới.” An Tịnh cũng thở dài một hơi, nói thế cũng tốt. Nếu không cậu thực sự sẽ không nhịn được mà ở lại mất.
Hôm sau…
Kết quả Bảo Bảo vẫn tới, nhưng cô chưa từng xuất hiện trước mặt An Tịnh.
Nhìn lên máy bay vừa cất cánh, Bảo Bảo biết, cậu ấy thực sự đã đi.
Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, không phải cậu ấy nói ba năm sau sẽ trở về sao. Tại sao cô lại có cảm giác giống như sinh ly tử biệt vậy…