lượng rất tốt, có thể dùng làm khăn quàng hay áo choàng đều được, nào, để tôi quàng thử cho cô nhé.”
Bà chủ rất nhiệt tình, tự tay quấn mấy vòng trên cổ Dương Chiêu.
Chiếc khăn quàng cổ ôm lấy bờ vai Dương Chiêu, dường như càng tôn lên nét tinh tế cho chiếc cổ trắng nõn, thon dài.
Chiếc khăn choàng màu xanh lá cây đậm phối hợp với hoa văn màu nâu nhìn có vẻ hơi tối nhưng rất hợp với Dương Chiêu. Dương Chiêu quay sang, Trần Minh Sinh gật đầu: “Đẹp lắm.”
Dương Chiêu mỉm cười nói với bà chủ: “Lấy cho tôi cái này.”
Buôn bán thích nhất khách hàng dễ chịu thế này, bà chủ bèn nói: “Lúc này ngoài trời cũng hơi lạnh, cô cứ mang luôn đi.”
Dương Chiêu gật đầu, bà chủ lấy cây kéo cắt mác cho Dương Chiêu.
Vừa ra cửa, Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh: “Anh thấy đẹp không?”
Trần Minh Sinh gật đầu, “Rất đẹp.”
“Đẹp chỗ nào.”
Trần Minh Sinh: “…”
Dương Chiêu mỉm cười, kéo cánh tay Trần Minh Sinh: “Anh chẳng thay đổi gì cả, đi thôi.”
Bọn họ đi ngang qua một cửa hàng kẹo, mùi kẹo ngọt ngào nồng đậm lan tỏa, ngoài cửa có người đang cắt kẹo, nhìn rất thú vị. Dương Chiêu thấy là đang cắt kẹo gừng.
Trần Minh Sinh hỏi: “Em muốn ăn kẹo à?”
Dương Chiêu nói: “Mua một bịch kẹo gừng đi, ăn cho ấm người.”
“Kẹo gừng của chúng tôi là chính gốc, không hóa chất, ăn ngon lắm.” Người phụ hàng đang cắt kẹo giới thiệu. Dương Chiêu nói: “Lấy cho tôi một bịch.”
Người phụ hàng lấy cho Dương Chiêu một bịch kẹo gừng, Dương Chiêu mở ra đưa một viên lên miệng.
Trần Minh Sinh hỏi: “Ngon không?”
Dương Chiêu: “Vẫn còn nè, cho anh một viên.”
Trần Minh Sinh nói: “Anh không thích ăn ngọt.”
Dương Chiêu và Trần Minh Sinh tiếp tục đi dạo phố, Dương Chiêu hỏi: “Vậy anh thích vị gì?”
Trần Minh Sinh ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Anh thích ăn đắng.”
“?” Dương Chiêu nhìn anh hơi kỳ lạ: “Đắng?”
“Ừm.”
Dương Chiêu ngẫm lại rồi nói: “Cay đắng cũng tốt, sẽ giúp thần kinh bớt mệt nhọc.” Cô nhìn Trần Minh Sinh: “Mai mốt mua sô cô la đen cho anh.”
Trần Minh Sinh mỉm cười: “Không phải kẹo, anh không thích ăn kẹo.”
Dương Chiêu cũng không nói nữa, theo anh đi tới cuối phố.
Những cửa hàng nhanh chóng biến mất, hai bên đường dần thay thế bằng những tảng đá và cây cối, mặt trời xuống núi, phía chân trời biến thành màu vàng cam.
Dương Chiêu và Trần Minh Sinh ngồi trên một tảng đá ven đường, Dương Chiêu kéo chặt chiếc khăn quàng cổ trên người, tựa vào người Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh hỏi: “Em mệt à.”
Dương Chiêu lắc đầu: “Không.”
Trần Minh Sinh nói: “Ngồi một lúc nữa chúng ta sẽ quay về.”
Dương Chiêu lấy điện thoại trong chiếc túi nhỏ ra, Trần Minh Sinh hỏi: “Em gọi điện về nhà à?”
Dương Chiêu không nói gì, mở điện thoại chọn chế độ chụp hình.
Trần Minh Sinh sửng sốt: “Chụp hình?”
Lúc cô lấy điện thoại ra, Trần Minh Sinh mới nhớ ra, đi chơi mấy ngày nay, bọn họ chưa chụp tấm hình nào.
Dương Chiêu chỉnh chế độ chụp hình trước, sau đó từ từ dựa vào Trần Minh Sinh, giơ điện thoại di động lên.
Trần Minh Sinh nhìn khuôn mặt hai người trên màn hình điện thoại, nhìn núi rừng ở phía sau, lại nhìn những ngôi chùa ẩn mình trong núi rừng, còn có vùng chân trời bị nhuộm đỏ.
“Tách”. Hình ảnh được chụp từ trên xuống.
Dương Chiêu mở tấm hình ra, Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn. Hai người trong tấm hình rất bình thản, không vui vẻ cười đùa, cũng không biểu hiện gì khác.
Nhưng anh vẫn có thể nhận ra tình cảm trong tấm hình lạnh nhạt kia, anh quay sang, phát hiện Dương Chiêu cũng đang nhìn mình. Anh biết, cô cũng có thể cảm nhận được trong tấm hình ——
Sự im lặng, bình thản kia là tình cảm không muốn người khác biết…