r/> Tương Tình lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Dương Chiêu trong kính xe, tựa như con báo màu bạc ở đầu xe kia, bình thản mà lạnh lùng.
Cô ta cầm hai trăm tệ trong túi áo, tay siết chặt lại.
Đó là cảm giác không nói nên lời, vặn xoắn trong lòng cô ta khiến cô ta vô cùng khó chịu.
Cô ta nhớ tới lúc đánh bài, mỗi lần thắng cô ta đều nhìn lén vẻ mặt của Dương Chiêu, muốn tìm cảm giác thắng lợi. Nhưng vẻ mặt Dương Chiêu lúc nào cũng thản nhiên, cô không hề cười, nên Tương Tình kết luận, trong lòng Dương Chiêu nhất định rất tức giận, nhưng ngại mọi người ở đây nên không tiện biểu hiện ra ngoài.
Phụ nữ luôn so sánh mình với người hkác.
Cả buổi tối, Tương Tình đều cảm thấy cô ta vượt trội hơn hẳn.
Cô ta trẻ tuổi, thông minh, lại là nghiên cứu sinh… Bạn trai cô ta lại cao lớn cường tráng, Trần Minh Sinh chỉ là một người tàn tật.
Nhưng hiện tại chút cảm giác ưu việt kia hoàn toàn bị nghiền nát. Dương Chiêu không hề nói cũng chẳng cần làm gì, thậm chí cô còn giữ lại lòng tự trọng nhỏ bé kia cho Tương Tình.
Tuy vậy, Tương Tình vẫn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Thế gian này thỉnh thoảng trở nên phức tạp khó gọi tên, nhưng phần lớn vẫn rất đơn giản mà khắc nghiệt. Ông trời dùng tiền và địa vị vạch rõ ranh giới, cái ranh giới mà bản thân mỗi người đều hiểu rõ, nó nói cho Tương Tình rất rõ rằng ——
Cô ta, ở bên kia ranh giới.
Đưa bọn họ đưa đến trạm xe bus, Dương Chiêu tạm biệt, lái xe rời đi.
Tương Tình nhìn theo chiếc xe kia, mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Tống Huy đứng bên cạnh cô ta cau mày nói: “Chiếc xe này của cô ta sao? Không tệ chút nào.”
Anh ta nói một hồi mới phát hiện Tương Tình không hề đáp lại, vội quay sang nhìn, hốc mắt Tương Tình hơi ửng đỏ. Anh ta vội vàng ôm lấy cô ta: “Cho dù là của cô ta thì cũng là của nhà mua cho. Giàu cha giàu mẹ thì có bản lĩnh gì chứ, Tiểu Tình, chúng ta tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn cô ta gấp vạn lần.”
Tương Tình không nói gì, xoay người chờ xe bus.
Tống Huy lại dỗ vài câu nhưng thấy Tương Tình vẫn im lặng, anh ta hiểu nói thêm cũng chẳng ích gì, trong lòng thấy ngượng ngùng, im lặng đứng một bên.
Gió thổi lạnh buốt, trong trạm xe bus có mấy nhóm đứng chờ xe.
Tương Tình bỗng nhiên nói với Tống Huy: “Em không thích cô ta.”
Tống Huy nói: “Anh đã nói không thích ngay từ đầu, giả vờ giả vịt.”
Lúc Tống Huy ra sức nói xấu Dương Chiêu, Tương Tình lại nghĩ đến chuyện khác.
Cho dù tự có được hay là gia đình phú quý thì nhất định Dương Chiêu cũng là người có tiền, tuổi còn trẻ, xét về lý thuyết hẳn điều kiện rất tốt, một cô gái như vậy sao có thể coi trọng Trần Minh Sinh chứ.
Tương Tình đột nhiên hỏi Tống Huy: “Trước kia, Trần Minh Sinh làm gì.”
Tống Huy sửng sốt: “Trước kia anh ấy cũng làm trong ngành công an, sau đó xảy ra chuyện thì rút khỏi ngành.”
Tương Tình hỏi tiếp: “Công an bên nào?”
Tống Huy lắc đầu: “Cụ thể làm gì anh cũng không biết, hộ khẩu của anh ấy sau này mới chuyển tới, anh nghe cấp trên nói cần giúp đỡ anh ấy nhiều một chút.”
Tương Tình nói: “Chân của anh ấy bị thương vì làm cảnh sát sao?”
Tống Huy nói: “Anh không biết, anh ấy đến đây đã hơn một năm, em có nghe giọng anh ấy không, không phải người ở đây, hình như là ở phía Nam.”
Tương Tình gật đầu, lại hỏi: “Vậy anh ấy sống khổ cỡ nào?”
Tống Huy cười cười: “Thấy anh ấy như bây giờ, em thấy khổ cỡ nào.” Anh ta thấy Tương Tình như đang suy nghĩ liền hỏi: “Em hỏi chuyện này làm gì.”
Tương Tình lắc đầu, nói: “Không có gì, anh không thấy cô ta đến với Trần Minh Sinh rất kỳ lạ sao? Cô có tiền sao lại tìm một người điều kiện kém như thế.”
Tống Huy không để ý: “Kỳ lạ thì sao, có cách gì chứ?”
Lúc này xe bus đến, Tống Huy và Tương Tình bèn lên xe. Trên đường về, Tương Tình nhìn đèn đường vụt qua cửa xe, vẫn trầm tư như trước. Cuối cùng, cô ta nói với Tống Huy:
“Em cảm thấy, cô ta đến với Trần Minh Sinh nhất định là có nguyên nhân.”