Tưởng Tình là nhà trên của Trần Minh Sinh, lúc chú Vương còn chơi, cô ấy có thể cảm giác được chú muốn ù đơn để phá tan ván bài, nhưng đến khi đổi thành Trần Minh Sinh, liên tục phải đổ xúc sắc vài ván, cô lại cảm thấy có chút mê man.
Cô sợ lại giúp Trần Minh Sinh điểm pháo, khẽ đá mắt về phía Tống Huy.
“Bát khẩu.”
Tống Huy đẩy bài ra, “Ù rồi, ha ha, bà xã.”
Không đợi anh ta hết vui mừng, Trần Minh Sinh đặt bài ra, tay vẫn cầm điếu thuốc, thấp giọng nói: “Ngại quá. Chặn.”
Mọi người cũng nhìn qua, Trần Minh Sinh ù trắng, còn Tống Huy ù đơn. Bởi vì Trần Minh Sinh là nhà trên, nên ván ù này bị ngăn cản.
Tưởng Tình nhìn thoáng qua, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật may là cùng ù bình thường.
Văn Lỗi thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Nhìn đi, đang báo thù đấy.
Dương Chiêu không hiểu gì tiếp tục đánh bài, cô không nhìn ra ai lợi ai không, nhưng ở mấy vòng tiếp theo, Dương Chiêu vẫn chưa ăn nổi một vòng.
Một lát sau, chú Vương cũng đi ra nhìn một chút.
“Này, tình hình chiến đấu thế nào rồi?”
Vừa vặn đánh xong một vòng bài, Trần Minh Sinh đứng lên, nói: “Cháu đi coi nồi cá, chú chơi tiếp hộ cháu đi.” Anh chống nạng vào bếp, Dương Chiêu quay đầu nói với Văn Lỗi: “Anh có thể chơi giúp tôi một lúc được không.”
Văn Lỗi hiểu ý, “Ok, để tôi.”
Dương Chiêu đứng lên, đổi vị trí cho Văn Lỗi, sau đó cũng đi vào nhà bếp.
Nhà bếp của nhà Trần Minh Sinh không có cửa, chỉ được ngăn bằng một tấm vải. Dương Chiêu thả tấm vải xuống, che khuất hơn nửa tầm nhìn với bên ngoài.
Trần Minh Sinh đứng bằng một chân, đang nhìn chiếc nồi trên bếp.
Dương Chiêu đi về phía anh.
Cô im lặng nhìn anh, Trần Minh Sinh nhịn một lúc, không thể tiếp tục nhịn được nữa, khẽ cười một tiếng. Anh quay đầu nhìn Dương Chiêu: “Em làm gì vậy?”
So với anh, vẻ mặt Dương Chiêu hơi nghiêm túc.
“Trần Minh Sinh, có phải vừa rồi anh nhường em không?”
“Hả?” Trần Minh Sinh cầm thìa nếm thử canh.
Dương Chiêu nói: “Anh nhường quân bài cho em đúng không?”
Trần Minh Sinh quay lại nói: “Chúng ta ngồi đối diện với nhau, làm sao anh có thể nhường bài cho em được cơ chứ.”
Dương Chiêu sửng sốt, nói: “Người đối diện không thể nhường bài sao?”
Trần Minh Sinh: “Không thể.”
“À.” Dương Chiêu gật đầu, nhìn canh cá, một lát sau cô lướt mắt qua nhìn chằm chằm vẻ mặt của Trần Minh Sinh.
Nhìn một lúc cô nheo mắt nói: “Trần Minh Sinh, anh chọc em?”
Trần Minh Sinh nhếch khóe miệng, nhoẻn cười.
Dương Chiêu hít sâu một hơi, nhưng cô không thể quát lên, cũng không thể động tay động chân với anh được, cuối cùng đành phải nuốt cơn tức xuống.
Trần Minh Sinh buông cái vá, nghiêng người tựa vào bệ bếp, hơi cúi đầu nhìn Dương Chiêu, vẻ mặt như cười như không.
Trong bếp là tiếng nồi canh cá sôi lụp bụp, bên ngoài là tiếng mạt chược đảo loạt xoạt.
Dương Chiêu nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng mặt.
Trần Minh Sinh từ từ cúi đầu hôn Dương Chiêu.
Dương Chiêu ôm thắt lưng Trần Minh Sinh, nói: “Bên ngoài còn có người đấy.”
Một tay Trần Minh Sinh ôm phía sau Dương Chiêu, cách quần dài, nâng cặp mông tròn của Dương Chiêu, để cho cô dán sát vào người mình. Giọng nói khàn khàn bên tai cô: “Vậy thì em đừng có kêu ra tiếng…”
Hai người say sưa hôn nhau.
Dương Chiêu bất chợt thấy rung động lẫn kích thích.
Mảnh vải màu đỏ sậm kia như bức rèm ngăn cách hai thế giới.