“Xin chào, luật sư Nhiếp, xin hỏi anh có biết Đường Đinh không?”
Nhiếp Phàn bất ngờ, lập tức đóng tập văn kiện trước mặt lại, nói: “Rất xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi không hề quen biết Đường Đinh trong miệng anh nói. Nếu không phải anh đến tìm tôi lên tòa án thì xin mời anh đi ra ngoài, cám ơn!”
“Thật sự anh không biết sao?” Tống Gia Diễn cúi người lại gần: “Hay nói là anh không muốn mọi người biết chuyện anh quen biết cô ấy?”
Nhiếp Phàn thấp giọng cười khẽ: “Tại sao tôi lại không muốn mọi người biết chuyện tôi quen biết Đường Đinh chứ? Đó là điều không cần thiết!”
“Bởi vì cô ấy đã chết!”
Khóe miệng Nhiếp Phàn cứng ngắc.
“Tuy nhiên, rất có khả năng chuyện cô ấy chết có liên quan đến anh.”
“Anh này!” Nhiếp Phàn bật thẳng dậy, đứng ra khỏi vị trí, chau mày rõ ràng là đang tức giận: “Anh có biết chỉ bằng câu nói này là tôi có thể kiện anh tội vu khống không?”
Tống Gia Diễn cũng kéo ghế đứng lên, mở tay bất đắc dĩ nói: “Luật sư Nhiếp, anh căng thẳng như vậy để làm gì? Tôi chỉ nói là có khả năng, chứ không nói là nhất định. Chẳng lẽ…anh có tật giật mình.”
Chiều cao hai người tương đương nhau, Tống Gia Diễn tuy rằng cợt nhả nhưng cũng không thua khí thế của Nhiếp Phàn.
Giằng co một hồi, Tống Gia Diễn xấu xa bỏ thêm một câu: “Nếu có chuyện gì hoan nghênh anh tới tìm tôi, tôi đang sống ở… tầng ba tòa nhà B2 đường Vô Thường.”
Ánh mắt Nhiếp Phàn chợt chột dạ, tay run run nắm chặt thành nắm đấm, ngực cuộn lên cảm xúc không biết là lửa giận hay là áy náy, gần như sắp bao phủ cả người.
Vài giây tiếp theo hai người cứ im lặng như vậy, Tống Gia Diễn vừa định nhấc chân xoay người rời đi thì cánh cửa vốn đóng chặt lại bị mở ra, đi vào là một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng. Khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô ta sau khi nhìn thấy Tống Gia Diễn và không khí trong phòng không biết tại sao đột nhiên biến mất.
Tay cô ta còn đang để ở vặn cửa, dường như lùi không được mà tiến cũng không xong, cô ta mở miệng nói: “Phàn, Anh…Hai người đang nói chuyện sao? Tôi…”
“Á Hi, không có việc gì. Bọn anh nói xong rồi, đúng không, anh này?” Nhiếp Phàn đi đến trước mặt Phương Á Hi, cầm tay cô ta nhìn Tống Gia Diễn.
Tống Gia Diễn nhún vai từ chối cho ý kiến, trước khi rời đi có liếc qua nhìn Phương Á Hi, nhìn đến mức cô ta không biết phải làm thế nào.
Thì ra cô gái xinh đẹp này chính là người đã làm chứng cho Nhiếp Phàn – Phương Á Hi.
Khi về đến căn nhà nhỏ ở đường Vô Thường đã là hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi nhuộm đỏ cả một vùng chân trời, ánh sáng là chói mắt làm cho Tống Gia Diễn chỉ có thể nheo mắt lại tiến về phía trước.
Vừa bước vào cửa, chóp mũi Tống Gia Diễn tràn ngập mùi đồ ăn. Anh có chút kinh ngạc nhìn vào trong phòng khách thì thấy Đinh Đinh cùng với mấy món ăn, bốn mặn một canh trên mặt bàn: “Đinh Đinh, tại sao cô…”
“Tống Tống!” Đinh Đinh cực kỳ vui vẻ bay tới trước mặt anh: “Tôi chờ anh rất lâu rồi, tôi làm rất nhiều món anh thích đó.”
“Không phải. Cô cần gì phải làm nhiều đồ ăn như vậy?” Người nào đó vốn quen ăn quán và đồ đông lạnh trong tủ lạnh bỗng nhiên thấy trước mắt có bốn món mặn một món canh, đương nhiên anh rất vui mừng nhưng cũng lo lắng.*
*Nguyên văn: 受宠若惊 (thụ sủng nhược kinh): được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
“Anh, anh không vui sao?”
“Không có, không có!” Tống Gia Diễn nhìn Đinh Đinh rối rắm, chớp mắt ngồi xuống sofa, nâng bát lên bắt đầu ăn cơm.
Đang ăn, Tống Gia Diễn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề bị bản thân xem nhẹ rất lâu, ngẩng đầu nhìn Đinh Đinh, hỏi: “Thành ma giống cô có phải đều không cần phải ăn, không cần ngủ, không cần thay quần áo phải không?”
“A?” Đinh Đinh bị hỏi đột ngột, không kịp phản ứng lại, ngón tay để ở trên mặt bàn một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Chị Trương nói chỉ có người cúng cho tôi thì tôi mới có thể nhận được vài thứ. Dù sao chúng tôi là ma, đồ ăn, quần áo của các anh căn bản muốn dùng cũng không dùng được.”
Tống Gia Diễn buông bát đũa xuống: “Tức là phải đốt cho cô mới được đúng không?”
Đinh Đinh gật đầu: “Phải đốt ở trước bài vị của tôi mới được, nếu không tôi không thể nhận được.”
“Vậy… Đinh Đinh, cô có biết mộ của mình ở đâu không?”
Đinh Đinh nhìn vẻ mặt cầu xin của Tống Gia Diễn: “Làm sao tôi có thể biết được! Nói không chừng cỏ trên mộ còn cao hơn tôi bây giờ.”
Tống Gia Diễn im lặng bởi vì anh không có cách nào phản bác lại. Cha mẹ Đinh Đinh đều đã qua đời, người có quan hệ thân thiết với cô vào tiết thanh minh hàng năm có thắp hương hóa vàng cho cô không anh cũng không biết.
Đột nhiên nghĩ ra cái gì, Tống Gia Diễn nói: “Đinh Đinh, hay là để tôi đi làm bài vị cho cô nhé?”
“Hả?”
“Đúng, là cho cô một bài vị rồi để ở nơi này đi, khi không có việc gì tôi sẽ thắp hương cho cô. Cô muốn cái gì thì nói với tôi, tôi sẽ đốt cho cô!”
“Như vậy không tốt lắm đâu.” Đinh Đinh nhíu mày, anh không cảm thấy đây là điềm xấu sao? Làm gì có ai vô duyên vô cớ để bài vị ở trong nhà, bị bạn của anh thấy được thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói cô là tổ tông nhà anh sao?
“Không sao đâu.” Tống Gia Diễn khoát tay: “Quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài tìm cửa hàng. Đúng rồi, cô muốn có bài vị như thế nào? Đường viền hoa muốn khắc tinh xảo hay là đáng yêu? Hình dáng như thế nào?”
“……” Đinh Đinh á khẩu.
Tống Tống, tại sao anh mới đi ra ngoài một chuyến mới trở về đã không bình thường như vậy?!!
Dọn dẹp xong đồ thừa trên bàn, Tống Gia Diễn cảm thấy thỏa mãn đi chơi máy tính. Cũng coi như hiện tại anh vì Đinh Đinh làm một chuyện đứng không? Tuy bây giờ anh vẫn tò mò quan hệ giữa ba người Đinh Đinh, Nhiếp Phàn và Phương Á nhưng lại không thể dễ dàng biết được chân tướng. Chính thái độ Nhiếp Phàn vào buổi chiều thật sự làm cho người ta hoài nghi. Nhưng mà Đinh Đinh nói rất đúng, hiện tại yên ổn là tốt rồi, dù sao mọi chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được, Đinh Đinh cũng không thể sống lại.
***
Đường Vô Thường…đường Vô Thường…cái tên này nghe như điềm xấu nên trên phố không thế thiếu cửa hàng liên quan đến điềm xấu, ví dụ như làm bài vị, vòng hoa viếng, cửa hàng bán hương nến, vàng mã linh tinh…Không bao lâu sau, Tống Gia Diễn tìm được một cửa hàng thoạt nhìn cũng không tệ, ông chủ là một ông lão đã lớn tuổi để râu sơn dương, đeo cặp kính lão. Trong cửa hàng có một loạt ngăn tủ bày đủ các loại bài vị, nhưng mà đều không có khắc tên chủ nhân.
Trước đó, Đinh Đinh đã dặn Tống Gia Diễn cô muốn bài vị đơn giản là được, không cần thiết phải quá đẹp. Vì thế, anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái thứ ba bên phải.
“Ông chủ, phiền ông cho tôi xem cái kia. Đúng đúng, chính là nó!”
Bài vị này nhìn mặt bằng chung thì khá là nhỏ, hình chữ nhật, phía dưới có bệ đỡ, tuy làm bằng gỗ, nhưng rất có khuynh hướng cảm xúc.
“Ông chủ, tôi mua cái này. Ông có thể giúp tôi khắc chữ lên không?”
Ông lão nâng gọng kính, cười cười: “Được chứ. Anh muốn khắc cái gì?”
Tống Già Diễn sờ sờ gáy, nói: “Mấy chuyện đó tôi không hiểu, có cần chú ý gì không ạ?”
“Theo truyền thống dân gian nước ta, bài vị người chết thường để chữ “An” ở đầu, như chúc “Ngủ yên”, “An hồn”, “An linh”, “Sắp đặt”, “An tang”, “Xuống mồ vì an”,… đều vì cầu “an”. Nếu là cho tổ tông nhà anh, thường xuyên nhất là dùng linh bài kiểu “Cung phụng dòng họ tam đại chi thần vị” Hoặc “Cung phụng tổ tông tam đại chi thần vị”……”
“Nếu như vậy thì khắc ‘Cung phụng bạn bè Đường Đinh chi thần vị’ đi!”
“Nếu như vậy thì khắc ‘Cung phụng bạn bè Đường Đinh chi thần vị’ đi!”
Nhìn Tống Gia Diễn một cái, ông lão gật đầu rồi lại cầm bài vị đi vào trong phòng, hình như đó là nơi để gia công các bài vị.
Chở khoảng một tiếng đồng hồ, Tống Gia Diễn mới lấy được bài vị của Đinh Đinh, kiểu chữ được dùng theo lối chữ thông dụng thời Hán, mỗi một nét đều toát ra vẻ cổ xưa.
“A, ông chủ… Cho tôi chút hương và vàng mã!”
Ông lão đem tất cả mọi thứ cho vào một cái túi rồi đưa cho Tống Gia Diễn, rồi dặn dò một số điều cần lưu ý. Thế là Tống Tống cầm bài vị, mang theo đồ, nách kẹp một cái chậu lửa nhỏ vui mừng hớn hở về nhà.
Đinh Đinh chống cằm bay lơ lửng ở giữa không trung, nhìn Tống Gia Diễn cẩn thận đem bài vị của cô đặt ở trong hộc tủ còn có một lư hương nhỏ, sau đó anh dùng bật lửa đốt lên ba que hương dài, mảnh.
Làn khói lượn lờ bay lên đến hai mắt Đinh Đinh, không hiểu sao mũi lại cảm thấy cay cay, nước mắt trong hốc mắt chảy ra, không biết là bởi vì hương khói quá nồng hay là do trong lòng bỗng sinh chân tình.
Tống Gia Diễn để chậu lửa nhỏ ở trước tủ xuống, hưng phấn nói: “Đinh Đinh, cô nghĩ muốn cái gì? Cô xem, tôi đều có thể đốt cho cô. Quần áo? Đồ ăn? Cô thích cái gì?”
Anh có thể đem mình đốt cho em không? (đùa, không nên tưởng thật =_=)
Đinh Đinh dụi mắt một cái, cười: “Anh đem quần áo của mình đốt cho tôi sao? Cho tôi làm váy mặc?”
“Cũng đúng, quần áo của tôi không hợp. Để tôi ra ngoài mua cho cô vài cái?”
“Không cần.” Đinh Đinh vội khoát tay “Mua đổ đều phải dùng tiền, anh mua những thứ này chắc tốn rất nhiều? Tôi có hương nến là đủ rồi, những thứ khác thật không cần!”
Tống Gia Diễn nghi ngờ nhìn Đinh Đinh nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Đèn đã lên, những tòa cao ốc ngoài cửa sổ nhiều không kể xiết, ánh sáng rực rỡ của đèn neon trang điểm cho toàn bộ thành phố, phồn hoa như gấm. Phương Á Hi giơ cái ly đế cao lên, không hiểu nhìn về phía Nhiếp Phàn. Từ lúc bọn họ gặp mặt anh đã không tập trung, không, phải nói là từ khi người đàn ông kia đi ra khỏi phòng anh ngày hôm đó anh đã luôn như vậy. Trước khi cô vào bọn họ đã nói những chuyện gì, làm sao lại khiến cho anh thất hồn lạc phách như vậy? Phải biết rằng cô và anh đã quen biết nhiều năm như vậy, cũng chỉ có trong một tháng sau cái chết của cô gái kia với bây giờ anh mới có tình trạng như vậy….
“Phàn, anh có tâm sự gì phải không?”
Nhiếp Phàn ngay lập tức hồi phục lại tinh thần, cười xin lỗi: “Không, không có chuyện gì…”
Phương Á Hi đặt ly xuống, nắm lấy tay Nhiếp Phàn ở trên bàn, “Anh nghĩ là anh có thể giấu được em?”
Bàn tay bị cầm khẽ động, Nhiếp Phàn do dự không biết có nên nói cho cô biết hay không. Đường Đinh đã chết hơn một năm nay nhưng mấy ngày trước lại được một người xa lạ nhắc đến, thậm chí còn nghi ngờ anh liên quan đến cái chết của cô. Trước đây chính tai anh cũng nghe được người kia ở đồn cảnh sát hỏi tin tức về chuyện của cô, anh ta rốt cuộc là đã biết những gì rồi….
“Có một người anh ta tới hỏi chúng ta có biết Đường Đinh hay không?”
“Người mà em ngày đó đã gặp sao?”
“Không sai, anh ta nói anh ta đang ở trong nhà trọ của Đường Đinh trước khi chết….”
Đường Đinh, Đường Đinh, lại là cô ta. Phương Á Hi không thể hiểu nổi tại sao đến khi chết đi rồi cô ta vẫn làm ảnh hưởng đến Nhiếp Phàn. Là bởi vì anh với cô ta là thanh mai trúc mã hay bởi vì anh đã đứng trước mộ của cha mẹ cô ta hứa sẽ chăm sóc cho cô ta cả đời?
Cô gái Đường Đinh này nhu nhược, con mắt trống rỗng chậm chạp, có điểm nào có thể xứng với Nhiếp Phàn? Cô ta chỉ không ng