“Báo… đô thành truyền đến thư cầu viện khẩn cấp, dưới thành đột nhiên xuất hiện hai mươi vạn đại quân, hết sức cấp bách.”
Khoái mã xa xa phi tới mang theo tin tức hô to với phía này, người trên ngựa đầy mặt là bùn, hiển nhiên đã bôn ba vài ngày.
Thiệu Tuyên Đế nghe tin này, gương mặt hoàn toàn lạnh giá, trở kiếm liền chặt đứt đầu nữ nhân đang cười nịnh nọt, nụ cười của Mộc Dung Cơ còn cứng trên mặt, cổ đã phun máu tươi tung tóe, ngay khi vu nữ Đan Yên còn đang trợn mắt nhìn, kiếm thứ hai đã chém đứt cổ nàng ta.
Từ trong ngực nàng, một con rắn nhỏ màu xanh đột nhiên thoát ra cắn lên mu bàn tay Thiệu Tuyên Đế.
Thiệu Tuyên Đế mặc kệ vết thương trên tay, phi thân lên ngựa, quất roi ngựa nghênh ngang bỏ đi, quân sĩ phía sau cũng lập tức cuồn cuộn đuổi theo, Thiệu Tuyên Đế dùng lực mạnh, bóng người trong lòng hiện ra càng rõ ràng, hắn nhắm mắt lại mặc gió quất vào mặt đau rát, lại không cách nào vượt nổi cơn đau trong lòng: “Nhất định phải chờ trẫm… hồi cung…”
Trên con đường dẫn từ Tây Cương đến đô thành Cao Thú, đội quân sĩ giáp đen trùng trùng điệp điệp phi nhanh.
…
Một ngày sau, Tham Lang và Minh Linh lại lần nữa phát động tiếng công, quân sĩ giáp đen trên tường thành mệt mỏi ứng chiến, Tô Văn Ca quấn vài vòng dây vải lên tay phải, cố gắng bảo đảm tay mình sẽ không bị chém giết tới run rẩy. Dưới thành nổi trống, Tô Văn Ca nhìn Yến An Quân phía sau, hít sâu một hơi.
Tương lai không biết thế nào, vì vậy không dám dễ dàng hứa hẹn, hôm nay hắn chỉ có thể tận sức chống cự.
“Tô tướng quân cứ yên tâm.” Yến An Quân gật đầu với hắn, bản thân xác định lại “Thẻ Bảo Quốc” trong tay đã sử dụng, tấm thẻ dần tan đi, hóa thành một điểm nhỏ màu tím trong suốt chậm rãi bay lên cao, không biết có phải vì Yến An Quân là người chơi không, ngôi sao này vừa lúc bay ngay trên đỉnh đầu Yến An Quân.
Cảnh tượng này không bị ai nhìn thấy.
Bởi lúc này đại chiến đã bắt đầu, thang mây rất lớn lần thứ hai dựng trên tường thành, đá lăn ngày càng ít, quân tư dự trữ trong hoàng thành trong ngày thứ hai đã chuyển hết ra đây. Nhưng hai mươi vạn đại quân… nào có thể dễ dàng đối đầu?
[Tinh! Quân địch khởi xướng vòng tiến công đầu tiên, thành công trừ của người chơi một vạn điểm mị lực, hình thành phản kích thiên nhiên.]
Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Yến An Quân, ngôi sao trên đỉnh đầu nàng to hơn một vòng, tuy còn hơi nhỏ nhưng đủ để khiến người ta nhìn rõ trên bầu trời mù mịt.
Cát bụi bắt đầu bốc lên, một luồng gió mạnh thổi tung đất bằng, gần như muốn cuộn lên nghìn lớp đá.
Yến An Quân nắm chặt hai tay, ánh mắt sáng ngời nhìn cơn lốc cát bụi bốc lên, lực tự nhiên của “Thẻ Bảo Quốc”… nếu nàng đoán không sai thì chính là hiện tượng lốc xoáy đột phát này?
Quả thực bình thường hơn pháo hồng và mũi tên câu hồn trong phạm vi một dặm sẽ tằng tịu với nhau kia nhiều. Như vậy cũng tốt, giúp Tô Văn Ca thủ thành mà không bại lộ hệ thống, chính hợp ý nàng.
“Xảy ra chuyện gì!” Quân sĩ Tham Lang sợ hãi nhìn gió lốc rất lớn đột nhiên xuất hiện, lẽ nào hôm nay không đúng thiên thời? Vì sao cơn lốc này chỉ hướng về bọn họ, bên Cao Thú lại không có chuyện gì?
Một binh lính Cao Thú đã hết sức tựa trên tường thành là người đầu tiên phát hiện hiện tượng này, hắn chỉ vào cơn lốc rất lớn căng thẳng nói không nên lời, “… Bọn chúng! Cuốn đi!”
Thang mây vất vả đặt lên tường thành bị một ngọn gió cuốn đổ, đập mạnh lên đội ngũ dưới mặt đất, mấy trăm binh sĩ Tham Lang và Minh Linh bị đập tan như domino.
Nhìn lốc bụi che trời, Hoàng Tử Tham Lang nhíu mày chống lại một cơn gió mạnh, hô to: “Truyền lệnh xuống, hôm nay khí trời không hợp công thành, toàn quân rút về!” Hắn không ngờ tới lúc này Cao Thú còn xuất hiện lốc bụi như được thần trợ giúp, quả thật làm hắn phiền não.
Có điều cũng may Hoàng Đế Cao thú sẽ không nhanh chống trở về, bọn họ còn thời gian.
Hoàng Tử Tham Lang giơ roi quay đầu ngựa: “Hồi doanh!”
“Vâng!” Quân sĩ Tham Lang cùng Minh Linh đều bị “hiện tượng tự nhiên” này dọa tè ra quần, không dám cãi lời Hoàng Tử Tham Lang mà đánh tiếp.
Cát bụi càng cuộn càng lớn cuốn bay người ngựa trong vòng nửa dặm, những người này bị cuốn lên rất cao rồi bị đập mạnh xuống, khi một cơn lốc khác tới gần, Tham Lang cùng Minh Linh vội vã chạy ra khỏi phạm vi bão cát, khi chạy vào địa đạo cát bụi mới dần lặng xuống.
“Ta nhổ vào, cái quái gì bất thường thế, sao lại đặc biệt hướng về phía chúng ta?” Một quân sĩ Tham Lang nhổ cỏ trong miệng ra, đóng cửa lại rồi oán giận.
Mà binh sĩ Cao Thú trên tường thành không biết từ lúc nào đã đứng hết lên, nhìn bão cát cuốn sạch người ngựa của địch xong lại tan ra, mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng cười phá lên.
“Quả là trời phù hộ Cao Thú ta!”
Quân địch đột nhiên bị khí hậu khó hiểu ép tan, những người này hăng hái dâng trào ôm chầm lấy nhau, nhất thời trên tường thành hoàn toàn hỗn loạn.
Tô Văn Ca cười khẽ một tiếng, ánh mắt lơ đãng liếc qua Yến An Quân, trong lòng thở phào một hơi. Cũng may… Ông trời quả là đứng về phía Cao Thú.