nh đã cúp điện thoại, nhìn chằm chằm cô trong lòng, ánh mắt đó sâu thăm thẳm.
Giản Dao nhất thời hơi thẹn thùng, buông anh ra, thấp giọng nói: “Cái gì chứ, em đâu có phát tín hiệu gì cho anh đâu.”
“Em chắc chứ?” Đầu anh lại cúi xuống mấy tấc, khí tức đàn ông nháy mắt ép tới gần: “Không muốn?”
Gò má Giản Dao phát sốt! Cái người này tại sao vĩnh viễn luôn trực tiếp như lẽ thường tình thế chứ! Anh muốn cô phải trả lời thế nào đây?
Cô không thèm để ý đến anh, quay người đi. Nhưng mà Bạc Cận Ngôn xem như yêu đương đã lâu, sớm đã nắm vững được quy tắc ‘Con gái im lặng tức là thừa nhận’, khóe môi khẽ nhếch lên, theo sau lưng cô, sung sướng đi vào phòng ngủ.
…
Bóng đêm triền miên, ánh đèn mờ ám, mỗi một tấc mỗi một hơi thở trong gian phòng này, dường như đều bởi vì sự trần trụi của hai người mà nhuộm đầy màu tình dục ngọt ngào.
Hai tay Bạc Cận Ngôn chống ở hai bên người cô, nhìn ngắm cơ thể vừa mới bị anh lột sạch quần áo, cuộn mình ngượng ngùng, bất giác mày dài của anh khẽ nhếch lên.
Người đàn ông có lòng nhẫn nại và trí thông minh này, trừ lần đầu tiên chật vật bị đánh tơi tả, mỗi một lần sau này đều là sự hưởng thụ cao cấp. Cho dù đã nhiều ngày chưa được thân mật, nhưng anh vẫn không chút vội vàng xúc động thâm nhập, mà chỉ đảo mắt thưởng thức từng tấc đường cong thướt tha trắng trẻo ngọc ngà của cô.
Đã thế anh lại còn huýt sáo nữa chứ.
Giản Dao được cánh tay anh bao bọc, trong phạm vi nhỏ hẹp này, anh chính là trời đất của cô. Ngay lúc ý loạn tình mê, lại nghe thấy tiếng huýt sáo khẽ khiêu khích của anh, cô bất giác đỏ mặt: “Anh càng lúc càng xấu xa!”
Nhưng mà một khi tiến vào vấn đề chính, phong cách ‘lão luyện tình trường’ của Bạc Cận Ngôn lại một lần nữa tỏ ra ưu nhã không sai sót chút gì. Giản Dao bị anh hết sức chuyên chú dỗ dành, hôn, đùa giỡn, rất nhanh liền thở gấp không ngừng. Mà ý cười trên môi anh càng lúc càng sâu, cuối cùng triệt để tiến lên, bắt đầu ở lối vào nghiên cứu cọ sát, ép tới từng tấc.
Giản Dao bị anh giày vò đến mức toàn thân nhũn ra, tóm lấy gối khẽ đập lên mặt anh: “Anh… anh…” Anh dứt khoát một chút đi! Chết tiệt, muốn cô làm sao nói ra miệng được đây!
Anh lại phủ thân hình thon dài xuống dán chặt vào người cô. Sau đó mười ngón tay nắm chặt, môi lưỡi mát lạnh cuồng nhiệt, ở trên gò má cô lưu luyến tùy ý, cực kỳ khiêu khích.
“Anh thì sao?” Anh thấp giọng cười hỏi.
Gò má Giản Dao càng nóng lên, anh rõ ràng hiểu được, ở phương diện này anh luôn hiểu rất nhanh lại cứ hay tự đắc.
“Đáng ghét…” Cô thấp gọng hừ một tiếng, cũng cười xòa. Hai người ghé mặt lại gần nhau, vừa hối hả vừa mỉm cười hòa làm một thể, ôm chặt lấy nhau. Anh cũng không chút chậm trễ, cuối cùng thân dưới cũng tiến thẳng vào, lập tức khiến nụ cười cô khẽ cứng lại, anh lại còn thấp giọng than thở một tiếng, cúi đầu xuống, giam giữ tất cả những tiếng thở dốc kịch liệt của cô.
Đêm nay, đối với đôi tình nhân là ngọt ngào quyến luyến, có thể tạm thời buông xuôi tất cả những chuyện phiền não rối ren của thế gian, chỉ nhìn thấy tình ý chân thật của đối phương.
Mà đối với người nào đó, lại là đêm dài đằng đẵng, trằn trọc khó ngủ.
Doãn Tư Kỳ nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng, đã nằm hơn một tiếng đồng hồ, chị lại nhẹ xoa đầu mày, ngồi bật dậy. Nhìn cả căn phòng trống vắng xa hoa, chị có chút bi thương khó nói thành lời.
Đây là ngôi biệt thự giữa chân núi của Lận Y Dương ở Hồng Kông, chị chống đỡ ở đây đã mấy ngày, chỉ là vẫn không chút tiến triển như cũ. Vốn chị muốn trở về đại lục, nhưng lại không muốn làm trái ý của mẹ Y Dương nên lần lữa thêm mấy ngày, bận rộn thị sát sản nghiệp của chị và Lận Y Dương ở Hồng Kông.
Chắc có lẽ là do lo lắng cho Y Dương, mấy hôm nay chị luôn ngủ không ngon, trong đầu cứ mơ hồ hỗn loạn. Tìm đến bác sĩ gia đình, lại nói là do suy nghĩ quá nhiều nên thần kinh có chút suy nhược.
Chị dứt khoát rời giường, một mình đi đến phòng sách, lật xem tài liệu nghiệp vụ.
….
Lúc ánh đèn đột nhiên tắt ngúm, Doãn Tư Kỳ mới ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn vào khoảng không tối đen quanh mình, khẽ nhíu mày.
Biệt thự này có nguồn điện độc lập, trước giờ chưa bao giờ bị cắt điện, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Má Trương, má Trương!” Chị lớn giọng gọi người làm.
Dưới lầu lại không có tiếng người trả lời.
Trong lòng chị hơi hoảng sợ một chút, lập tức đứng dậy trước bàn. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân ‘cộp cộp cộp’.
“Doãn tiểu thư!” Một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở trước cửa, có lẽ bởi vì chạy vội, vẫn còn hơi thở gấp: “Vô cùng xin lỗi, biến thế của biệt thự xảy ra chút vấn đề, đã sửa chữa rồi.”
Anh ta cung kính đặt một cái đèn lên trên bàn sách. Doãn Tư Kỳ cũng hơi yên tâm, mượn ánh đèn nhìn sang, thấp thoáng có thể thấy được gương mặt trẻ tuổi thanh tú của người đàn ông.
Cô lễ phép mỉm cười: “Cám ơn, anh là?”
Người thanh niên khẽ cười.
“Tôi là một trong những vệ sĩ bên cạnh Lận tiên sinh ở Hồng Kông.” Giọng nói của anh ta thuần khiết trong vắt, dường như mang đến sức mạnh khiến người ta yên tâm: “Rất hân hạnh, hôm nay được gặp cô.”