Cô gái về cùng Giang Nguyên cũng theo ra ngoài, có người nói:
- Giang Nhan, để tôi chăm sóc cô ấy, cậu cứ vào ngồi tiếp khách đi!
Vân Vy liếc mắt về phía đó, phải rồi, ngồi đối mặt với người đẹp tâm trạng đương nhiên phải tốt hơn rồi!
Giang Nguyên quay đầu lại dặn dò:
- Đưa chìa khóa xe cho tôi. Còn nữa, đến khách sạn Thụy Sa đặt một phòng cho Lulina giúp tôi! - Sau đó anh quay sang nói với cô ấy: - Lulina, em nghỉ ngơi một chút, ngày mai anh sẽ liên lạc!
Giang Nguyên vừa nói, Vân Vy đã thấy thân hình mình nhẹ bỗng. Cô đã được bế bổng lên.
Vân Vy giật thót mình, chưa kịp mở miệng nói gì thì Giang Nguyên đã lạnh lùng ra lệnh:
- Muốn anh đỡ mệt thì ngoan ngoãn hợp tác đi!
Mở cánh cửa xe, Vân Vy ngồi vào bên trong.
- Giang Nguyên, giờ chúng ta đi đâu?
- Cửa hàng thuốc!
- Nhưng mà người bạn nước ngoài của anh phải làm thế nào? Cứ thế này mà đi có được không? - Rõ ràng là trong lòng rất chua xót nhưng cô cứ phải nói như vậy.
Giang Nguyên khẽ nhếch môi:
- Anh đưa em đi mua ít thuốc rồi quay lại tìm cô ấy!
Vân Vy vội vàng nói:
- Thế không được đâu, anh bỏ em lại giữa đường, em làm gì biết đường, hơn nữa dạ dày lại đau, chân thì trầy da, ít nhất anh cũng phải đưa em về nhà chứ!
Giang Nguyên nói:
- Nhà em cũng không xa lắm, mua thuốc xong sẽ đưa em về nhà!
Thấy Giang Nguyên mắc lừa, Vân Vy liền mỉm cười:
- Quên mất không n với anh, em chuyển nhà rồi! - Cô nhanh nhảu nói cho anh địa chỉ, huơ huơ chiếc chìa khóa mà công ty bất động sản đã giao cho cô không lâu trước.
Căn phòng mà Giang Nguyên mua mấy ngày nay cô đã sắp xếp ổn thỏa, nào là đồ dùng, đồ điện gia dụng, rèm cửa, chăn ga gối nệm... chỉ trong có ba ngày, cô bận rộn tới mức chân chạy nhiều mỏi đến rã rời. Cũng may những đồ đạc cô mua đều là hàng chất lượng cao, chế độ bảo hành rất đảm bảo, không những giao hàng đúng hẹn mà còn lắp đặt và dọn dẹp rất sạch sẽ, trước khi đi còn cúi đầu chào cô rất lịch sự.
Sau khi phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ, vì thời gian quá gấp gáp, cô liền thuê người giúp việc theo giờ, cùng với mẹ của Giang Nguyên đến nhà Giang Nguyên thu dọn đồ đạc của anh rồi chuyển hết đến đây. Tối qua cô thức cả đêm để thu dọn đồ đạc của Giang Nguyên, sợ người giúp việc xếp lung tung nên cô đã sắp xếp lại y nguyên như ở nhà của anh. Mấy cái tủ đã được khóa cẩn thận cô càng không dám động đến, chỉ đặt nguyên ở trong phòng ngủ.
Vân Vy mở cửa, đắc chí quan sát tác phẩm của mình.
- Thế nào? Anh có thích không? Em chưa kịp hỏi anh thích đồ dùng gia đình như thế nào, thế nên đành tự ý... Những đồ dùng này đẹp thì đẹp thật nhưng giá cả chẳng rẻ chút nào, là mẹ anh dẫn em đi mua đấy! – Nếu như không phải có bà Giang thì cô chẳng đời nào mua những thứ đắt tiền thế này. Mặc dù đã tích cóp mấy năm nay nhưng trong túi cô cũng chẳng có mấy tiền: - Chỉ có điều đồ dùng trong phòng ngủ đều là của em mua đấy!
Chiếc giường gỗ theo phong cách châu Âu, bên cạnh giường có còn chiếc ghế quý phi, bàn trang điểm và tủ quần áo đều là những kiểu dáng mà cô thích nhất. Phòng ngủ cũng đủ lớn, thế nên bày những đồ đạc này vào trông càng sang trọng và thanh lịch.
Cô giới thiệu cả buổi mà Giang Nguyên vẫn đứng lặng đi.
Vân Vy có chút bất mãn:
- Sao thế? Không thích à? Vì thời gian gấp quá nên em chẳng kịp tìm hiểu xem anh thích như thế nào...
- Em định làm gì thế? - Giang Nguyên cắt đứt lời cô.
Vân Vy đã nghĩ rất nhiều, nếu như anh từ chối cô, cô sẽ phải nói thế nào để thuyết phục anh, thế nhưng đến khi cần phải nói thì cô lại quên cho bằng sạch. Vân Vy ngây người hồi lâu, lặng lẽ nhìn Giang Nguyên bước đi. Cô chợt giật mình bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo ôm chầm lấy anh.
- Anh hỏi em định làm gì, chuyện này chính bản thân em cũng không biết. Giờ em thích một người, chỉ không biết người ấy có thích em không! - Mặt cô đỏ bừng lên: - Trước đây em không biết anh ấy là ai, đó là lỗi của em, đến khi đột nhiên em phát hiện ra sự thật, tâm trạng cực kì phức tạp, nhất thời không thể lí giải nổi, mãi cho đến một ngày, em nằm mơ, thấy mình ngồi vào một con thuyền trôi giữa dòng, con thuyền chẳng may bị ngấm nước, em đã lớn tiếng gọi tên anh ấy. Lúc ấy em mới biết anh ấy đã ở sâu trong trái tim em, vượt qua cả nỗi nhớ nhung đối với Giang Nhan. Nhưng đến lúc em muốn nói ra điều này thì anh ấy lại né tránh em.
Giang Nguyên không lên tiếng, mãi hồi lâu sau mới cười bảo:
- Em đã có người để thích cũng không cần phải nói với anh!
Vân Vy ôm chặt lấy Giang Nguyên:
- Giang Nguyên, anh thông minh như vậy không thế nào không biết người em nói đến là ai? Cả đời này em chỉ theo đuổi có một người, từ đại học cho đến tận bây giờ, thế nên trình độ chẳng tiến bộ chút nào. Chỉ có điều em đã làm tất cả những gì có thể nghĩ đến được, ngay cả chỗ ở của em cũng cho người khác thuê rồi. Anh sẽ không đuổi em đi, để mặc em lang thang trên đường chứ? - Vân Vy siết chặt vòng tay, dường như có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ nhất của Giang Nguyên. Vì sợ cứ ôm anh thế này sẽ khiến anh mệt nên cô dần nới lỏng tay ra.
Hồi lâu sau cô mới nghe thấy giọng nói của anh:
- Em mua cái bình thủy tinh để đựng gì vậy?
Giờ nhớ lại Vân Vy mới thấy xấu hổ:
- Em gấp hạc giấy!
Giang Nguyên xoay người lại cầm chiếc bình thủy tinh lên xem, đôi mắt thuôn dài nheo nheo, miệng khẽ mỉm cười:
- Xấu quá!
Giang Nguyên vốn dĩ là bệnh nhân, thế mà người được chăm sóc lại là cô. Cô vừa uống thuốc vừa uống nước mật ong, dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vân Vy mơ màng chìm vào giấc mộng trên ghế sô pha, đợi đến khi cô tỉnh dậy thì Giang Nguyên đã làm xong đầy một bàn thức ăn.
Vân Vy vội vàng ngồi dậy, chân vừa giẫm xuống đất cô đã phát hiện ra những vết rách da ở hai bàn chân đã được bôi thuốc cẩn thận. Tủ thuốc gia đình cô mới mua ngày hôm qua thế mà chẳng ngờ đã phải dùng đến nhanh vậy.
Vân Vy kéo Giang Nguyên cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Món ăn Giang Nguyên làm rất ngon miệng, chẳng mấy chốc cô đã ăn no căng bụng.
Anh khẽ nói:
- Bị dạ dày phải ăn cháo và những món ăn mềm, đừng ăn những thức ăn có gia vị kích thích dạ dày, sau này đừng có ăn cay nữa đấy!
Vân Vy cười:
- Ai bảo anh chỉ biết ngồi chăm sóc cho người đẹp, chẳng buồn quan tâm gì đến em. Khó khăn lắm mới có người gắp thức ăn cho em... - Vừa nói đến đây Giang Nguyên đã nhanh tay múc một bát súp trứng gà cho cô.
Mặc dù cô đã ăn no rồi nhưng không thể lãng phí thức ăn Giang Nguyên nấu được, thế nên cô lại cố ăn cho hết:
- Em ăn rất nhiều nơi nhưng thấy món ăn anh nấu vẫn là ngon nhất. Người ta thường nói: hay ăn lăn vào bếp, e rằng sau này anh phải thường xuyên vào bếp nấu cho em ăn rồi!
Giang Nguyên mỉm cười rồi gật đầu đáp:
- Ok!
Vân Vy sán lại gần, dựa đầu vào vai anh:
- Đợi tí nữa rồi thu dọn có được không? Em no căng cả bụng rồi, để em dựa vào anh một lát!
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cô:
- Ok!
Cô ở rất rất gần anh, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh, từng nhịp từng nhịp, rất mạnh mẽ, như đang nói với cô rằng: tất cả những điều không hay ấy đều chỉ là giấc mơ, Giang Nguyên nhất định sẽ khỏe lại. Cô đã từng hai lần yêu, nhưng lần này cô không ước hai người có thể sống bền lâu cùng trời đất, chỉ mong nhắm mắt tỉnh lại, cả hai đã bên nhau đến bạc đầu.
Giang Nguyên không nói gì, Vân Vy cũng chẳng dá cử động, chỉ sợ thời khắc này sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của Giang Nguyên nên Vân Vy khẽ ngước mắt hỏi:
- Giang Nguyên, em vẫn thấy mệt, chúng ta ra phòng khách xem ti vi được không?
Phòng khách rất to nên Vân Vy đã chọn một cái ti vi cũng rất to, còn đặt làm cả ghế sô pha rất rộng, đằng sau ghế sô pha là một tủ sách rất dài.
Vân Vy kéo Giang Nhan đến gần nói:
- Lúc em đi đặt tủ, ông chủ giật thót người, tưởng rằng em đặt chung với người khác nên mới đặt một cái tủ dài như vậy. Anh có thấy xấu không? - Không đợi Giang Nguyên trả lời, Vân Vy đã nói tiếp: - Đều tại anh lắm sách vở, mà của em lại chẳng kém anh là mấy!
Mặc dù số lượng là tương đương nhau nhưng nội dung thì khác biệt nhau một trời một vực. Phần lớn sách của anh đều là những sách tham khảo chính cống, không giống như cô, toàn là những loại sách giải trí lăng nhăng mà phần lớn là tiểu thuyết. Những cuốn sách màu mè, sặc sỡ của cô đặt bên cạnh những cuốn sách có bìa ngoài đơn giản trông thật lạ mắt, phảng phất vẻ kiên nghị đi kèm với sự dịu dàng. Cô càng nhìn càng thấy ưng ý.
Bật ti vi lên, hai người ngồi dựa vào nhau trên ghế sô pha. Mặc dù trong nhà bếp vẫn còn rất lộn xộn, thế nhưng như vậy mới giống một gia đình.
Nằm được một lúc thì Vân Vy muốn hỏi han tình trạng bệnh của Giang Nguyên. Nhưng nghĩ cả buổi mà cô không biết phải mở miệng ra sao. Giang Nguyên là một người kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không thích để lộ sự yếu ớt của mình ra ngoài. Đột nhiên nhớ ra là tối nay cô đã hẹn với bà Giang sẽ cùng ăn cơm, Vân Vy ngồi bật dậy, vội vàng nói:
- Anh nghỉ ngơi một chút đi, em đi thu dọn bát đũa! Tối nay mẹ anh sang đây, nhìn thấy đống bát đũa bừa bãi này thì...
Dọn dẹp được một nửa thì Vân Vy chợt nhớ ra, cô sợ Giang Nguyên nằm trên ghế sô pha không đủ thoải mái nên vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy gối ra, kê xuống đầu anh. Sau đó Vân Vy lại sợ phòng khách hơi lạnh nên lại hấp tấp chạy vào trong phòng ngủ lôi cái chăn mỏng ra.
- Lúc ngủ dễ bị lạnh lắm! - Cô cẩn thận đắp chăn cho anh.
Cô vừa thu dọn vừa khuyên nhủ anh:
- Anh nghỉ ngơi một lát đi! - Cô biết người vừa ngồi máy bay về thường rất mệt mỏi, mà đường thì xa, sức khỏe của Giang Nguyên lại không được tốt.
Thế nhưng sau khi dọn dẹp một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn vẫn thấy đôi mắt sáng của anh đang mở to, lấp lánh như hai vì tinh tú trong bóng tối ảm đạm, khiến cho người khác nhìn thấy rồi không sao rời mắt đi được.
- Không muốn ngủ hả anh? Vậy thì đợi em dọn dẹp xong mình cùng ra ngoài mua thức ăn nhé! Ở gần đây có một cái siêu thị rất to, trong đó cái gì cũng có, chắc là anh chưa đi qua đó đâu nhỉ?
Cô hì hục rửa bát ở trong nhà bếp, chợt nhớ ra mình đã mua một bộ cốc pha trà rất đẹp, thế là Vân Vy lại lấy từ trong tủ ra.
Nước trong ấm đang sôi sùng sục, cô bỏ những chiếc cốc pha trà vào trong bổn để cọ. Thực ra cô không mấy am hiểu về đồ gốm sứ, nhưng lúc mua tình cờ gặp được một ông chủ rất am hiểu gốm sứ, ông ta đã dẫn cô đi xem hết bộ này đến bộ khác. Cô rất ưng một bộ c sứ mỏng, giá cả cũng rất đắt.
Ông chủ hỏi cô:
- Mua để dùng trong nhà hay là mang tặng?
Cô đáp:
- Tôi mua để ở nhà dùng.
- Nếu dùng trong nhà nên mua những bộ đẹp mắt và chắc chắn. Sứ mỏng rất đẹp nhưng lúc dùng phải cẩn thận!
Cốc sứ mỏng dùng pha trà, cầm trên tay, hướng về phía có ánh sáng, những chiếc cốc trông như là trong suốt, còn có cả những vòng ánh sáng màu trắng tinh. Cô cũng cảm thấy dùng những chiếc cốc này nếu không cẩn thận sẽ bị hỏng mất, lúc ấy chắc chắn cô sẽ rất xót ruột, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Giang Nguyên sẽ dùng đến chúng, cô lại cảm thấy chỉ có loại sứ mỏng này mới xứng với anh. Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ dùng những chiếc cốc này để uống trà, cô lại vui vẻ gạt hết nỗi lo lắng về tiền bạc.