ay tứ tung, có một số còn rơi xuống ngay dưới chân cô.
Lần này thì cô không thể đứng yên không giúp được.
Về cơ bản đều là những tài liệu tiếng Anh, dù sao cô đọc cũng không hiểu. Những tài liệu mà cô nhặt lên đều có cùng một con dấu, là con dấu của một bệnh viện nước ngoài.
- Anh tham khảo nhiều tài liệu như vậy có phải định ra nước ngoài học chuyên sâu không?
Khang Kiện đón lấy những tài liệu trong tay cô, mỉm cười không mấy
- Không phải, những bệnh viện như thế này những người bình thường không thể vào được!
Vân Vy tò mò:
- Một bác sĩ nổi tiếng như anh cũng không được sao?
- Không được, những bác sĩ được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài đều là những tinh anh trong nghề chúng tôi đấy!
- Bệnh viện này rốt cuộc là làm những cái gì?
Khang Kiện ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:
- Làm một số xét nghiệm.
- Xét nghiệm gì?
Khang Kiện bối rối:
- Cô có hứng thú với y học từ khi nào thế hả?
Vân Vy mỉm cười:
- Tôi chi ngẫu hứng tò mò chút thôi, nhìn bàn làm việc của anh bừa bộn cứ như thể anh đã vác cả cái thư viện đến đây vậy!
Khang Kiện cúi đầu thu dọn hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nói:
- Cái bệnh viện này chủ yếu nghiên cứu khoa học, chuyên nghiên cứu về những vấn đề khó mà y học hiện đại vẫn chưa tìm được câu trả lời.
- Hóa ra là một trung tâm nghiên cứu à?
- Cũng không hẳn như vậy! - Khang Kiện nói có vẻ khó khăn: - Nếu như có bệnh nhân nào đó tình nguyện làm vật thí nghiệm, bọn họ cũng sẽ không phản đối, ngược lại, còn dùng các phương pháp mới để tiến hành chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Nhưng bất kể quá trình điều trị có thành công hay không, bệnh nhân đều phải chi trả chi phí trị liệu khổng lồ.
- Thế thì chẳng phải mang người ra làm vật thí nghiệm hay sao?
- Đúng vậy, giới y học đều biết, vì vậy những phương án trị liệu mà họ đưa ra cũng là những phương án điều trị mà mọi người đều hết sức tán đồng.
Cô cứ tưởng những thứ thế này sẽ chẳng có ai chịu tình nguyện thử:
- Ai lại chịu làm những chuyện này cơ chứ? Hơn nữa còn phải bỏ ra một khoản tiền lớn.
Khang Kiện lặng thinh một hồi mới lên tiếng:
- Những người muốn tiếp tục sống... - Hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, hai mắt hằn lên những tia máu: - Vân Vy, cô có biết không, có những người cho dù thế nào cũng muốn được sống tiếp!
Vân Vy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đi mua hoa quả cho Tô Tần rồi xách giỏ hoa quả đến bệnh viện cho anh ta.
Kết quả là trong phòng bệnh chẳng có ai.
Vân Vy đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Tô Tần đâu, cô liền đặt giỏ hoa quả ấy xuống rồi ra về.
Cái anh chàng Tô Tần này, đã bị thương rồi còn chạy lung tung, đúng thật là...
Nửa đêm Vân Vy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
- Vân Vy, anh bảo em mua hoa quả cho anh, sao đã quá mười hai giờ rồi mà chưa thấy em mang đến thế hả?
Vân Vy ngái ngủ nói:
- Em đã mang qua rồi, nhưng phòng bệnh của anh không có ai.
- Đâu thể thế được, anh ở trong phòng suốt mà?
- Nhưng mà em đã qua đấy thật, phòng bệnh không có ai mà!
- Thế em mang đến bệnh viện nào?
- Thì đến cái bệnh viện hôm trước đưa anh đến đấy thôi!
Giọng của Tô Tần càng cất cao hơn
- Vân Vy à, chẳng nhẽ em không biết là anh đã chuyển viện rồi à!
Vân Vy ngẩn người, làm sao mà cô biết được, lúc anh ta gọi điện có nói cho cô biết đâu cơ chứ?
- Anh nhớ là sáng qua anh đã dặn trợ lí gọi điện nói cho em rồi cơ mà?
Hôm qua? Cô đột nhiên nhớ lại, hôm qua đúng là trợ lí của Tô Tần đã gọi điện thoại cho cô, nhưng nội dung chỉ là cám ơn cô thôi, cuối cùng còn khách khí nói với cô là khi nào có thời gian mong cô qua thăm Tô Tần. Tiếp đó hình như anh ta có nói tên bệnh viện nhưng cô chỉ mải ậm ừ cho phải phép mà không để ý bệnh viện anh ta nói không phải là bệnh viện lúc đầu cô đưa Tô Tần vào. Hai cái tên giống nhau quá nên cô chẳng để ý.
Lúc phát hiện ra sự nhầm lẫn, Vân Vy vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi anh, Tô Tần, em không để ý!
Ai mà biết được Tô Tần đột nhiên trở nên nghiêm túc:
- Vân Vy, rốt cuộc trong lòng em, anh là cái gì?
- Bạn bè! - Cô thật thà đáp.
- Hôm nay anh đã thông báo với rất nhiều người, chẳng có ai đến nhầm bệnh viện, thế mà mình em nhầm là thế nào?
Vân Vy cứng họng
Có lẽ là bởi vì gần đây đúng là đầu óc cô cứ để đi đâu ấy.
Kết quả là hôm sau cô mua một giỏ hoa quả mang đến bệnh viện thì Tô Tần đã ra viện rồi.
Cô gọi đến máy của Tô Tần, đầu dây bên kia rất ồn ào tiếng nhạc xập xình đến chói tai.
- Tô Tần, anh ra viện rồi à?
Tô Tần đã trở lại với phong cách thường ngày của mình thản nhiên nói:
- Phải, anh đang mở party, em có muốn qua đây không?
Ban ngày ban mặt mà mở tiệc à? Cuộc sống của đại thiếu gia nhà họ Tần quả là xa xỉ.
Cô khóc dở mếu dở:
- Không được, em phải đi làm, anh chơi thoải mái đi nhé!
Tô Tần cười khẩy:
- Cái gì, ông chủ của em không cho em một ngày nghỉ ngơi à? Nói thế nào anh cũng là khách hàng của em, đến nghiên cứu, bàn bạc phương án cụ thể với khách hàng cũng không được à?
- Thôi bỏ đi! Em thà ngồi viết kế hoạch cho anh còn hơn! - Mấy chỗ party như vậy thật sự không phù hợp với cô.
Không biết những điều Tô Tần nói đã bị cô gái xinh đẹp nào nghe thấy. Vân Vy nghe thấy cô ta nói:
- Tổng giám đốc Tô, giờ bàn bạc công việc gì chứ? Anh nhìn cái váy mới này của em có đẹp không?
- Đây chẳng phải là chiếc váy trên trang bìa tạp chí sao?
- Đúng thế! Thế nào anh?
Dường như cô đã bị lãng quên rồi. Vân Vy gọi Tô Tần hai tiếng, ngán ngẩm cúp điện thoại. Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi những âm thanh ồn ã ấy.
- Định thần lại đi, định thần lại đi! - Tiểu Thu huơ huơ tay trước mặt cô.
Vân Vy ngoảnh đầu lại, không biết các món ăn đã được đưa lên hết từ lúc nào rồi.
Các món ăn của nhà hàng này hết sức đặc biệt, thế nhưng không hiểu sao cô ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng.
- Vân Vy, có phải lại nhớ đến bờ bên kia đại dương không? Vậy thì xin nghỉ bay qua đó đi!
Vân Vy cúi đầu:
- Cậu đừng nghĩ bậy!
- Thế sao cậu không ăn đi? Những món ăn này tuyệt lắm đấy! Tớ chưa được ăn các món ngon như thế này!
- Đúng vậy, tớ cũng mới đến đây lần thứ hai thôi!
Ông chủ vô cùng nhiệt tình, luôn miệng gọi nhân viên tới phục vụ cho bàn của cô. Lần trước cô chỉ vội vàng đưa cho ông một tấm danh thiếp, còn tưởng nó chẳng bao giờ được ông ấy đụng đến.
Lúc ăn gần xong, ông chủ nhà hàng cười ngọt ngào đi về phía họ.
Vân Vy vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Ông chủ nhà hàng cười nói:
- Không cần khách sáo đâu, lần trước tôi đã nói với cô, tôi và Giang... Nhan là bạn tốt nhẩt của nhau, cô qua đây ăn com tôi vui lắm! - Nói rồi ông đặt món đồ trong tay mình xuống bàn.
Là một cuốn album màu xanh.
- Tôi đã từng nói với cô, Giang Nhan có rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đẹp, trong đó có rất nhiều bức tôi đã rửa ra và mang về cất giữ... - Ông chủ vừa nói vừa mở cuốn album ra: - Cô nói cô chưa xem nhiều lắm, thế nên tôi mang cuốn album ra đây cho cô xem.
Cuốn album vừa được mở ra, cô đã bị bức ảnh trong đó cuốn hút.
Cảnh sắc tuyệt đẹp, toàn bộ bức ảnh đều toát lên một vẻ đẹp vô cùng kì diệu của thiên nhiên. Mặt biển bình lặng, trời và biển nối liền một dải, từng khoảng không gian xanh biếc nối liền với nhau, giống như màu sắc nơi đáy mắt anh.
Lật từng trang, cuối cùng cô nhìn thấy bức ảnh đó. Dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, những bông hoa bồ công anh bay tản ra khắp không gian, giống hệt như trong kí ức xa xôi, dịu dàng... và chậm rãi... bay vào trong tim cô.
Vân Vy ngây người ngắm bức ánh rồi lật tiếp những trang sau.
Tiểu Thu đột nhiên hỏi:
- Con gấu winny và con chuột gấp bằng khăn tay này sao trông thật thân thuộc, chỉ có đôi bàn tay khéo léo mới có thể làm ra được. Lần nào tớ cũng gấp xấu điên lên ấy!
Nếu như nói với Tiểu Thu rằng đây là của Giang Nhan làm, không biết cô ấy sẽ kinh ngạc đến đâu. Ngay cả cô cũng không biết một người đàn ông lạnh lùng và trí tuệ như Giang Nhan lại có thể làm ra những thứ dịu dàng như thế này.
Vân Vy lật album đến trang cuối cùng.
Trang cuối cùng là tờ lịch.
Ngày 31 tháng 10 năm 2007.
Ông chủ nhà hàng lấy ra chai rượu vang mà tự ông ủ đã lâu bảo Vân Vy và Tiểu Thu nếm thử. Trong rượu vang còn có vị ngòn ngọt của đậu Hà Lan.
Ông chủ nhà hàng uống vài ly với họ, lúc sau liền nổi hứng hỏi:
- Vân Vy, cô có biết bao giờ Giang Nhan về nước
Vân Vy mỉm cười lắc đầu:
- Không, anh ấy còn có vài việc chưa làm xong ở bên đó!
Hóa ra không chỉ có cô mà còn có một người nữa cũng không liên hệ được với Giang Nhan.
Ông ta nói:
- Từ sau khi quen biết cậu ta, chúng tôi nói chuyện rất hợp cạ. Đã lâu không gặp cứ thấy nhơ nhớ! - Ông chủ nhà hàng móc điện thoại ra gọi cho Giang Nhan.
Ông ta chưa kịp gọi đi thì điện thoại của Vân Vy chợt đổ chuông. Vân Vy vội vàng nhận điện thoại, vừa hay là Giang Nhan gọi về.
Vân Vy mỉm cười nói:
- Ban nãy gọi điện cho anh mà không được, không ngờ anh gọi lại nhanh thế!
- Em gọi cho anh à?
- Không phải... - Vân Vy đưa điện thoại cho ông chủ nhà hàng.
Ông cầm lấy điện thoại:
- Giang Nhan à, sao cái điện thoại của cậu lại trọng sắc khinh bạn thế hả? Tôi gọi mấy lần liền mà không được, cậu đang làm cái gì ở bên đó thế hả? Sao mà bí
Hai người hàn huyên một hồi, cuối cùng ông ta nói:
- Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa Vân Vy về nhà an toàn, bây giờ muộn lắm rồi!
Nói rồi ông nhướn mày:
- Có phải cậu làm việc mệt mỏi quá không hả? Sao tôi nghe giọng cậu có vẻ là lạ? Có chuyện gì nhớ nói với tôi đấy, đừng có giấu biết chưa?
Điện thoại lại lần nữa về với Vân Vy. Cô đứng dậy, đi ra một góc khuất yên tĩnh để nói chuyện.
- Giang Nhan này... - Cô ngập ngừng: - Anh không sao chứ?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất vui tai của Giang Nhan:
- Không sao!
- Thế thì tốt! - Vân Vy mỉm cười: - Ông chủ mời em đến đây ăn cơm, còn mang rượu ông ấy tự ủ ra mời bọn em nữa!
- Ngon không?
- Ngon lắm!
Giang Nhan bật cười:
- Thế thì em nhiều một chút, ông ấy rất keo kiệt, chẳng mấy khi mang rượu mình ủ ra mời đâu!
- Ồng ấy còn mang cho em xem cuốn album, bên trong toàn là ảnh anh chụp! - Vân Vy cười: - Thế mà em không biết anh lại có tài chụp ảnh như thế đấy! - Cô luôn cố gắng để cho cuộc nói chuyện trở nên nhẹ nhàng nhất, nếu không cô sẽ không biết làm thế nào để tiếp tục chủ đề.
Giang Nhan cười cười.
- Bây giờ em mới biết mình chẳng hiểu gì về anh cả. Lần trước sếp em mang đến cho em một phần mềm do anh viết, trên đó có khắc phiên âm tên anh.
Bên tay Vân Vy là một cái lồng chim rất đẹp, con chim trong lồng đang hót líu lo, thỉnh thoảng còn dùng cái mỏ nhỏ xíu để chải chuốt bộ lông óng mượt của nó.
- Sếp tặng cho em phần mềm ấy rồi, nói là đợi anh về, khi nào có phần mềm mới phải cho cô ấy dùng thử!
Giang Nhan mỉm cười:
- Được thôi!
Con chim nhỏ bay qua bay lại trong lồng, Vân Vy đưa tay búng búng vào lồng trêu nó, thế nhưng nó hoàn toàn chẳng buồn đếm xỉa đến cô.
Cũng giống như Giang Nguyên lúc ấy vậy, vô cùng lạnh lùng và thờ ơ với cô. Cô vì chuyện này mà mất ngủ