Tô Nhiệm cười nhạt, làm theo ý cô ta. Hạ Đồng sợ bị cô lừa nên làm như vậy, nhưng đáng tiếc, cô ta không biết lọ màu đen là gì.
Xong xuôi mọi thứ, Hạ Đồng cầm lấy, khinh thường Tô Nhiễm, “Cô chỉ điều chế nước hoa, đừng tưởng mình là thám tử này nọ. Tô Nhiễm, sau này cô đừng nhúng tay vào những việc vớ vẩn, nếu không mọi chuyện chẳng kết thúc đơn giản thế này đâu.”
“Đồ cô cần đã có, cô còn chưa đi?” Tô Nhiễm nói lãnh đạm.
Hạ Đồng dường như không có ý làm hại Tô Nhiễm, cô ta trừng mắt nhìn Tô Nhiễm, rồi đi khỏi phòng sách. Tô Nhiễm vô thức thở phào nhẹ nhõm, tính toán xem nên kết thúc chuyện này như thế nào. Cô trầy trật rời khỏi phòng sách, nhưng không ngờ Hạ Động vẫn còn ở ngoài hành lang. Sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, nhìn chằm chặp vào bên trong phòng ngủ đang mở rộng cửa!
Phòng ngủ chính nằm kế bên phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính là nơi cô ngủ, còn phòng ngủ phụ được Lệ Minh Vũ trang trí thành phòng trẻ con, bên trong bày biện nôi em bé, đồ chơi đủ màu sắc và hình em bé đáng yêu dán đầy trên tường…
Tô Nhiễm có dự cảm chẳng lành, thấy Hạ Đồng bước vào phòng ngủ, cô cũng đi theo. Hạ Đồng tiến đến cạnh giường, cầm một áo ngủ nam được gấp gọn gàng trên đó lên xem.
Lòng Tô Nhiễm chợt chùng xuống, hai ngày qua Lệ Minh Vũ luôn ở phòng sách. Nhưng sáng nay thức dậy cô mới biết tối hôm qua anh cũng ngủ ở phòng ngủ chính với cô.
Trên áo ngủ nhuốm đầy mùi hương của Lệ Minh Vỹ, Hạ Đồng thở dồn, vứt áo ngủ sang một bên, cô ta phát điên xông vào phòng ngủ phụ. Bắt gặp đồ dùng em bé bên trong, cô ta quay phắt đầu dò xét Tô Nhiễm bằng ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí.
Tô Nhiễm vô thức lùi ra sau, vừa rồi tuy bị Hạ Đồng ức hiếp nhưng cô không hề thấy nguy hiểm. Nhưng bây giờ cơn ghen đã đốt sạch lý trí của cô ta, cô ta đột nhiên trở nên rất hung ác.
Hạ Đồng nghiến răng, nhìn Tô Nhiễm chằm chằm. “Cô có con với anh ấy?”
Tô Nhiễm che bụng mình theo bản năng, bước lùi về sau.
“Cô dựa vào cái gì mà có con với anh ấy? Cô có tư cách gì mang thai con của anh ấy! Cô là đồ quái gở!” Hạ Đồng sẵng giọng, ánh mặt cô ta kích động, sáp đến gần Tô Nhiễm, “Minh Vũ tuyệt đối không để loại đàn bà như cô có con với anh ấy!”
Hạ Đồng luôn ao ước một ngày nào đó sẽ gả cho Lệ Minh Vũ, khao khát sinh con cho anh, thế như phòng trẻ con trước mắt đã thiêu rụi một chút mong đợi cuối cùng của cô ta!
Lệ Minh Vũ ở đây, chắc chắn anh biết Tô Nhiễm đã mang thai. Cô ta không chấp nhận chuyện này xảy ra!
Tô Nhiễm biết lúc này nói gì cũng vô ích, cô muốn đuổi cô ta ra khỏi cửa ngay lập tức, nhưng khi cô đang trầm lặng, Hạ Đồng đột nhiên cười to, vẻ mặt cô ta vừa như mỉa mai vừa như thương hại…
“Tô Nhiễm ơi Tô Nhiễm, hai chị em cô đều ngu như nhau, có điều ngu nhất vẫn là cô! Ha ha…” Cô ta chỉ Tô Nhiễm, ngữ khí có vẻ nóng nảy, “Cô tưởng Lệ Minh Vũ yêu cô? Tôi nói cô biết, anh ấy chỉ lợi dụng cô mà thôi. À, cả con Hòa Vy dại dột nữa chứ! Lệ Minh Vũ chỉ xem hai chị em cô như quân cờ để sai khiến, vậy mà cô vẫn mù quáng muốn sinh con cho anh ấy? Đúng là nực cười!”
“Tôi không muốn nghe cô nói linh tinh, cô đã lấy được đồ cô cần, cô mau ra cuốn xéo khỏi nhà tôi!” Tô Nhiễm bất an nắm chặt tay vịn cầu thang, lạnh lùng đuổi cô ta.
“Tôi nói linh tinh?” Hạ Đồng cười tươi rói, “Tôi cứ tưởng cô thông minh, nhưng không ngờ cô và chị cô đều ngu đến hết thuốc chữa. À phải rồi, còn cả ông già nhảy lầu của cô nữa chứ. Mấy người coi Lệ Minh Vũ là cứu tinh, là cừu ngon ư? Anh ấy là sói, là sói muốn ăn tươi nuốt sống mấy người!”
Tô Nhiễm sửng sốt, nhìn cô ta, “Cô muốn nói gì?” Tại sao Hạ Đồng lại nhắc đến ba cô?
“Cô chưa biết thật à? Nghe cũng đúng, tại sao Lệ Minh Vũ phải nói sự thật với cô?” Hạ Đồng cười thâm độc, “Tôi nói thật cho cô hay, bốn năm trước chính Lệ Minh Vũ bức chết ba cô, không ngờ bốn năm sau cô lại chung sống với người giết ba mình, thậm chí còn muốn sinh con cho anh ta? Ha ha…”
“Ý cô là gì?” Tô Nhiễm như bị ai đó quất mạnh vào đầu, toàn thân cô bỗng lạnh buốt.
Đây không phải là lần đầu cô nghe chuyện này, nhiều người khác cùng đề cập chung một chuyện, vậy chứng minh nó là sự thật. Lúc trước, Đinh Minh Khải nói với cô, giọng anh có vẻ ngần ngừ nên cô không dám kết luận có liên quan đến Lệ Minh Vũ hay không. Nhưng thái độ của Hạ Đồng rất chắc chắn, Tô Nhiễm cảm giác cô ta nắm rõ chuyện bốn năm trước.
Hạ Đồng cười lạnh, “Trợn tròn mắt ngạc nhiên? Bây giờ có phải cô đang rất hối hận vì mang thai con Lệ Minh Vũ không? Nếu năm đó anh ấy không thu thập bằng chứng phạm tội của ba cô, ba cô cũng không bị anh ấy dồn ép đến mức nhảy lầu đâu!”
“Cô nói dối! Tại sao ba tôi phải hối lộ?” Tô Nhiễm run rẩy, ngón tay cô trắng bợt.
Hạ Đồng cười nhạt, “Ba cô có hối lộ hay không, tôi hiểu hơn ai hết, bởi vì…” Cô ta dừng trước mặt Tô Nhiễm, ánh mắt cô ta cực kỳ phóng đãng, “Bốn năm trước, tôi và ba cô rất gần gũi.”
Tô Nhiêm ngộp thở, rất gần gũi… là ý gì?
“Không hiểu à? Thôi, dẫu sao cũng đã nói cô nghe, tôi không ngại làm người tốt đến cùng.” Hạ Đồng khinh bỉ Tô Nhiễm, “Bốn năm trước, Lệ Minh Vũ bảo tôi chủ động gần gũi ba cô, nhằm tìm kiếm chứng cứ ba cô hối lộ quan chức cấp cao. Cô tưởng chuyện bộ trưởng tiền nhiệm bị thất thế là ngẫu nhiễn? Không đâu, mọi thứ đều là kiệt tác của Lệ Minh Vũ. Sau đó, Lệ Minh Vũ lại nhắm đến ba cô, nhưng ba cô đề phòng chắc chắn, nên anh ấy không tài nào tìm thấy sơ hở. Vì vậy, anh ấy giả vờ qua lại với nhà họ Hòa, đồng ý kết hôn với cô, trở thành người nhà của mấy người. Có điều anh ấy vẫn không tìm được kẽ hở của ba cô, vậy nên…”
Cô ta mỉm cười gian ác, “Lệ Minh Vũ muốn tôi trợ giúp. Tôi yêu Lệ Minh Vũ, nên có thể làm mọi thứ vì anh ấy, gồm cả việc bán đứng nhan sắc và thân thể của tôi. Tôi những tưởng ba cô sẽ không mắc mưu, nào ngờ ông ta cũng háo sắc như ai. Tôi cho ông ta hưởng khoái lạc vài ngày, ông ta si mê tôi, tưởng tôi thật lòng với ông ta, vậy là kể hết bí mật kinh doanh cho tôi biết. Ôi cha, ba cô đúng là con quỷ già phong lưu.”
“Không… không thể nào…” Tô Nhiễm hoàn toàn chết lặng. Một nỗi bi thương chưa từng thấy, cảm giác khó tin, sự dơ bẩn và thối nát ngoài sức tưởng tượng bất chợt trói chặt Tô Nhiễm. Cô nghẹn ngào, bụng cô co rút đau đón, trán túa đầy mồ hôi lạnh.
“Rõ là đáng thương! Tô Nhiễm à, tôi thích lên giường với Minh Vũ hơn ba cô, anh ấy mạnh hơn ông già của cô nhiều!” Đôi mắt Hạ Đồng đê mê hồi tưởng. “Lệ Minh Vũ ở trên giường cường tráng, mãnh liệt…”
“Đủ rồi!” Tô Nhiễm hét thất thanh, ngón tay cô tê cứng.
Văn phòng chính phủ, phòng làm việc của bộ trưởng.
Cuộc họp kết thúc, Lệ Minh Vũ từ chối mọi tiệc tùng xã giao, anh quay về phòng làm việc, liền mở ngay máy vi tính xem tình hình ở nhà của Tô Nhiễm. Nhớ đến cạnh ban nãy, bụng dưới của anh lại khó chịu, anh bật cười bất lực, người phụ nữ này đúng là hại anh thảm thương vô cùng. Màn hình giám sát vừa sáng lên, anh liền nghe thấy thanh âm của Hạ Đồng… Tôi cho ông ta hưởng khoái lạc vài ngày, ông ta si mê tôi, tưởng tôi thật lòng với ông ta, vậy là kể hết bí mật kinh doanh cho tối biết. Ôi cha, ba cô đúng là con quỷ già phong lưu…
Đôi mắt anh đờ đẫn, sau đó anh nghe thấy Tô Nhiễm thống khổ hét to… Đủ rồi!
Thân hình cao lớn chếch choáng, anh lật đạt tắt điện chạy ra khỏi phòng làm việc.
“Bộ trưởng, hôm nay…” Đồng Hựu toan gõ cửa, thì gặp anh bất ngờ xông ra, bộ dáng anh dọa Đồng Hựu thảng thốt, “Bộ trưởng…”
“Dọn dẹp hết!” Lệ Minh Vũ xải bước chạy ra ngoài, chỉ chừa mệnh lệnh vang dội ra sau.