“Anh đúng là điên mới ngày ngày đêm đêm nhớ em. Em biết anh nhớ em đến mức nào khi em không ở cạnh anh không?” Thanh âm của anh mãnh liệt tựa hồ cuồng phong đánh mạnh vào màng tai Tô Nhiễm, bàn tay bóp chặt gương mặt cô khiến cô ngộp thở…
“Anh tưởng rằng mình sẽ quên được em, sẽ sống bình thường như trước đây. Nhưng bây giờ, ngày nào anh cũng như một thằng ngốc, chỉ muốn biết em đang làm gì! Chỉ muốn trông thấy bóng dáng em, dẫu là nhìn từ xa! Tô Nhiễm, anh nhớ em, anh muốn em ở cạnh anh mỗi ngày. Mẹ nó, anh chịu dằn vặt đủ rồi! Chúng ta bắt đầu lần nữa, không được sao em? Nếu không được, anh thật sự không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì, em muốn anh trở nên xấu xa tồi tệ? Tồi tệ đến tận cùng?”
Tô Nhiễm nghẹn ngào, cô nhìn anh chăm chú, anh đang nói gì? Anh nhớ cô? Ngày ngày đêm đêm đều nhớ cô? Có thật không?
Giờ khắc này, sắc mặt cô trắng đến mức không một chút sắc hồng thức tỉnh Lệ Minh Vũ, cảm xúc kích động và giận dữ như bị nhấn chìm vào nước lạnh tức thì, anh đột nhiên định thần, hiểu ra bản thân đang làm chuyện gì.
Bàn tay Lệ Minh Vũ thả lỏng, lưu lại vết đỏ trên gương mặt trắng ngần của cô, đôi mắt anh sâu hun hút hiện vẻ đau đớn.
Không ngờ anh lại dọa cô phát hoảng.
Một hồi sau, ánh mắt anh đảo qua mặt cô lần nữa, thấy cô vô thức né tránh, lòng anh đau xót khôn nguôi, anh vươn tay dịu dàng sờ vào vết đỏ hằn lại.
Giọng nói có vẻ mệt mỏi cất lên, nhưng chấn động Tô Nhiễm vô cùng!
Anh nhìn thẳng hai mắt Tô Nhiễm, giọng anh nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ từng từ, nghiêm túc đến đỗi cõi lòng Tô Nhiễm nát tan thành từng mảnh vụn trong nháy mắt!
Anh nói, “Em là người anh quan tâm nhất trên cuộc đời, anh sẽ không bao giờ thương tổn em nữa. Tô Nhiễm, em tin anh được không?”
Tô Nhiễm run rẩy, đôi mắt trợn tròn ngỡ ngàng, nước mắt chực trào ra đọng lại nơi khóe mắt.
“Anh chỉ mong, em và anh quay lại với nhau. Nếu không thể, cũng cho anh một cơ hội theo đuổi em từ đầu.” Anh ve vuốt đôi lông mày run run của Tô Nhiễm, giọng anh thâm tình, “Anh chưa bao giờ theo đuổi bất cứ người phụ nữ nào, cũng chưa bao giờ biết mùi vị nhớ nhung một người là thế nào, nhưng bây giờ anh thật sự rất muốn chúng ta trở về bên nhau.”
Nước mắt cô tuôn trào, đọng trên ngón tay nhuốm đầy mùi hổ phách của Lệ Minh Vũ.
“Tô Nhiễm, anh không thể không có em.” Anh hạ thấp tiếng nói, nước mắt cô tuôn như mưa nhưng không xối được nỗi đau đớn vô ngần của anh. Anh giơ tay lau nước mắt cho cô, tựa như quyến luyến chạm vào vật báu vô giá.
Tô Nhiễm òa khóc nức nở, cổ họng cô tắc nghẹn, không tài nào nói nên lời.
Lệ Minh Vũ đau lòng, anh cúi đầu, hôn gò má ướt đẫm nước mắt, rồi phủ môi hôn cô dịu dàng. Cô lặng người để mặc nụ hôn mềm mại của anh vít chặt môi mình, đôi mắt cô mờ ướt.
Bao nhiêu rung động kéo đến thì bấy nhiêu nỗi niềm đau đớn dấy lên trong lòng cô.
Rốt cục Tô Nhiễm cũng đẩy Lệ Mnh Vũ ra, nước mắt không ngừng tuôn chảy.
“Lệ Minh Vũ, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh muốn gặp tôi thì gặp tôi, muốn có tôi thì tôi phải quay về với anh sao? Tại sao mọi thứ đều là anh quyết định? Chúng ta đã ly hôn, tại sao tôi phải nghe theo anh? Tôi không muốn yêu anh, cũng chẳng muốn hận anh, nhưng tại sao lúc nào cũng khiến tôi vừa yêu vừa hận anh? Anh nói tôi biết đi anh muốn cái gì? Lệ Minh Vũ, người sắp phát điên là tôi, không phải anh!” Cô gào to, sau đó mở cửa xe.
“Tô Nhiễm…”
“Bỏ tôi ra!” Tô Nhiễm hất tay Lệ Minh Vũ, nước mắt giàn giụa chạy vào phòng làm việc.
Tay Lệ Minh Vũ cứng đờ giữa không trung, ngơ ngác trông theo bóng hình đã khuất sau cánh cửa. Trong không khí vẫn phảng phất hương thơm thuộc về cô, nhẹ nhàng điềm đạm như chính con người cô. Anh hóa đá, đáy mắt ngập tràn vẻ khó tin. Nếu anh không nghe sai, thì vừa rồi cô nói với anh… tại sao lúc nào cũng khiến tôi vừa yêu vừa hận anh?
Thật không?
Anh có nghe lầm chăng?
Cô hận anh, nhưng cũng yêu anh?
Bốn năm sau, cô vẫn yêu anh?
Ý nghĩ này đột nhiên nổ tung lồng ngực Lệ Minh Vũ, trái tim anh đập thình thịch, các mạch máu bỗng xộc thẳng đến cổ họng, mùi vị ngọt ngào ấm áp kích thích mọi dây thần kinh trong cơ thể.
Tô Nhiễm!
Tô Nhiễm!!!
Đầu óc anh không ngừng gào thét tên cô, mỗi lần gào thét anh lại thấy cuộc sống chưa bao giờ vui sướng như lúc này, dường như trời đất vạn vật đều dung hợp tạo nên cảm giác đầy đủ mãn nguyện.
Bàn tay nắm tay lái run run, giây tiếp theo anh liền tắt máy. Đúng rồi, anh phải vào phòng làm việc hỏi rõ, anh muốn chứng minh mình không nghe sai!
Lệ Minh Vũ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, anh cầm chìa khóa dợm bước xuống xe, ánh mắt vô tình lướt qua sàn xe…
Một lọ màu trắng nhỏ nằm lăn lốc trên thảm xe, nếu vừa rồi anh không quay người xuống xe sẽ không trông thấy nó. Sự nghi hoặc áp chế niềm vui, anh khom người nhặt lên, cau mày trầm ngâm, đây là cái gì?
Có vẻ là một lọ thuốc.
Anh mở ra xem, bên trong vẫn còn một nửa, đổ vài viên ra tay ngửi thử nhưng không ngửi thấy mùi gì. Anh quan sát một lúc, trên lọ không có nhãn hiệu, tạm thời anh không biết nó là gì nhưng anh chắc chắn nó rơi từ giỏ Tô Nhiễm. Không chừng ban nãy cô đẩy anh ra nên lọ thuốc rớt xuống.
Lệ Minh Vũ nắm chặt lọ thuốc, lia mắt qua phòng làm việc, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi khởi động xe, giẫm ga chạy đi.