Một phút trôi qua, Lệ Minh Vũ mơn trớn gò má cô, dịu dàng mà yêu thương, anh thì thầm...
"Nếu anh nói, đêm nay anh muốn ở lại thì sao?"
Tô Nhiễm cả kinh, ngơ ngác mở to mắt nhìn anh.
Đôi mắt long lanh như nhuốm hơi sương đầy cám dỗ, tựa như dòng suối ngọt ngào chảy vào lòng anh. Anh không cầm nổi lòng cúi xuống hôn cô. Cô "ưm" một tiếng, không khước từ mà dường như cũng chẳng còn sức lực khước từ...
Tô Nhiễm hơi ngửa đầu, hít thở dồn dập, cơ thể cô run bần bật, giọng nói yếu ớt, "Chúng ta...không thể như vậy nữa."
"Tại sao?" Lệ Minh Vũ tỉ tê bên tai cô. Nụ hôn của anh lướt dần từ ngực đến eo Tô Nhiễm, rồi là mãi làn môi ẩm ướt trên bụng cô.
Tô Nhiễm nhổm người dậy, cố nén tiếng rên rỉ khe khẽ, vừa như cự tuyệt lại như thuận theo, đôi mắt cô tránh nhìn anh, "Chúng ta, chúng ta đã..."
Lệ Minh Vũ ngước đầu suỵt nhẹ một tiếng, dùng ngón trỏ chặn miệng cô, đôi môi mỏng khẽ cọ vào tai cô, giọng nói trầm trầm thâm tình cất lên, "Anh rất nhớ em, em biết không? Cả ngày hôm nay, anh đều nhớ dáng vẻ tối qua của em, nhớ em thỏ thẻ gọi tên anh, nhớ em kêu anh nhẹ một chút...đừng mạnh như vậy."
Tô Nhiễm che mặt xấu hổ, nhưng tim cô chợt nổi sóng.
Anh nói, anh muốn nhìn thấy cô, anh nói, anh nhớ cô...
Anh cười khẽ, ôm chầm cô, cất giọng dụ dỗ, "Đêm nay, anh nhẹ một chút, được không?"
"Không..." Tô Nhiễm luống cuống.
Anh cố tình hiểu sai ý cô, hàng mày chau lại, cười nhẹ nhàng.
"Ừ, vậy anh...mạnh một chút."
"Anh...đáng ghét." Tô Nhiễm vung tay đánh anh. Anh bật cười, hôn môi cô lần nữa.
Cô ưm một tiếng, toàn thân mềm nhũn trong lòng anh.
Nụ hôn cảu anh nồng nàn như vũ bão.
Anh bế cô lên phòng ngủ tầng hai...
***
Sớm tinh mơ của thị trấn Hoa Điền chìm đắm trong màn sương. Nhiệt độ ở đây thấp hơn khu vực thành phố, cây cối lại um tùm nên sáng sớm ở đây tràn ngập mùi thơm thanh khiết của hơi sương.
Trời vừa rạng sáng, Tiêu Quốc Hào đã ra vườn hoa, miệt mài chăm chút hoa cảnh, dù sống chán chường suy sụp bao năm qua, nhưng tay nghề của ông vẫn giữ nguyên phong độ của ngày nào. Khi mặt trời dần ló dạng khỏi rặng mây, Tô Ánh Vân cũng mang dụng cụ tới vườn hoa giúp ông. Bà mặc quần áo đơn giản thoải mái, bóng dáng bà sau ngất trong hương hoa rạng rỡ vô cùng. Bà đội một chiếc nón màu sáng, rồi cầm thêm một chiếc khác đội cho Tiêu Quốc Hào.
Tiêu Quốc Hào ngẩng đầu, trông thấy bà, ông liền mỉm cười, khuôn mặt phúc hậu lấp lánh tình cảm.
"Ơ, hạt giống này nảy mầm rồi?" Tô Ánh Vân ngồi xổm xuống, nét mặt vui mừng.
"Ừ, đây là giống hoa mới nhất. Tôi còn chưa nghĩ ra tên cho nó. Thằng nhóc Diệp Lỗi có cách làm nó nảy mầm thật, xem ra hồi đó nó chọn học ngành này rất đúng đắn." Tiêu Quốc Hào cười ha ha, cầm khăn lau mồ hôi.
Tô Ánh Vân rất thích ông giống bây giờ. Ông không còn ngày nào cũng uống rượu như trước. Mỗi ngày của Tiêu Quốc Hào bây giờ đều tràn đầy sức sống, nhiệt tâm hơn bất cư ai. Nghe ông nói vậy, bà trêu ông: "Bây giờ ông mới biết à? Hồi đó, người nào cứ sống chết không bằng lòng?"
Tiêu Quốc Hào đau đầu, nở nụ cười, ngẫm nghĩ: "Chỉ cần tốt cho Tiểu Nhiễm là được. Tôi ming mình có thể giúp được nó."
Lòng Tô Ánh Vân ấm áp, bà biết bản thân không chọn lầm người. Bà cất giọng chân thành từ trong thâm tâm, "Quốc Hào, cám ơn ông."
"Tôi với bà mà còn nói cám ơn làm gì. Tiểu Nhiễm cũng là con gái tôi." Tiêu Quốc Hào nhẹ giọng đáp.
Đáy mắt Tô Ánh Vân lộ vẻ xúc động.
Ông đứa mắt ngắm vườn hoa xa xa, khẽ thở dài, "Nghĩ lại tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian. May mà Tiểu Nhiễm thức tỉnh tôi kịp thời, để tôi biết mình vẫn có ích."
"Ông an tâm, những giống hoa ở dây chắc chắn hữu ích với nó. Chẳng phải nó cũng gọi điện về rồi à? Nó vừa nghe nói ông trồng cả vườn hoa cho nó, nó mừng lắm." Tô Ánh Vân cũng cảm thấy tự hào.
Tiêu Quốc Hào nhìn Tô Ánh Vân, ông kéo bà đến gần, nói giọng ôn hoà, "Bà xã, bao năm qua tôi có lỗi với bà."
Sống mũi Tô Ánh Vân cay cay, nhưng nụ cười của bà hạnh phúc vô cùng, "Chỉ cần những lời này của ông là tôi mãn nguyện lắm rồi. Ông không làm gì có lỗi với tôi, tôi biết ơn vì mình có thể trải qua tuổi già cùng ông."
Tiêu Quốc Hào nghe xong cũng xúc động khôn nguôi.
Gió thổi phớt qua, hương hoa lan toả xung quanh.
Chồi hoa xanh nhạt đáng yêu dưới chân hai người cũng phe phẩy theo làn gió.
"Quốc Hào, hoa này dùng vào giai đoạn điều chế nước hoa nào thì hợp lý nhỉ?" Tâm trạng Tô Ánh Vân tốt cực kỳ, nọi giọng hớn hở.
"Cái này à, phải xem ý kiến của hai nhà diều chế hương bậc thầy như bà và Tiểu Nhiễm chứ." Tiêu Quốc Hào cũng vui đùa, ngắm nghía chồi hoa, "Có diều tôi thấy hoa này rất hợp với bà."
"Ơ? Tại sao?"
Tiêu Quốc Hào cười nhẹ nhàng, ôm choàng bà, "Bà biết không? Kỳ thực tôi cũng rất thích nước hoa \'Đào Tuý\' của gia đình bà. Đó là một loại nước hoa có thể khiến phụ nữ cuồng loạn, đàn ông say đắm. Chồi hoa này có chút gì đó giống mùi hương của Đào Tuý."
Nụ cười đang nở trên môi Tô Ánh Vân đột nhiên tắt ngúm, bà bất giác rùng mình.
"Bà sao vậy?"
"À, tôi không sao, tôi chỉ không ngờ ông đang bắt đầu nghiên cứu nguyên liệu của Đào Tuý." Tô Ánh Vân nói nhỏ, bị đoạn quá khứ kinh khủng ảnh hưởng, quét sạch niềm vui của bà.
"Tôi thấy Đào Tuý là nước hoa thành công nhất từ xưa tới nay, nhưng vô duyên vô cớ biến mất, thật là đáng tiếc." Tiêu Quốc Hào cười cười, dứt lời ông liền ngồi xổm, cẩn thận bón phân cho chồi hoa.
Tô Ánh Vân lặng người. Ánh nắng rõ ràng là ấm áp, nhưng chiếu trên người bà lại băng giá. Cả người bà hoá đá, hơi lạnh xộc thẳng vào tim.
Có lẽ chỉ bà và Hoà Tấn Bằng đã chết mới hiểu rằng Đào Tuý biến mất là một chuyện tốt...
***
Tô Nhiễm tỉnh giấc, liền cảm thấy đôi má mình ngưa ngứa, cô mở mắt nhìn thì bắt gặp Lệ Minh Vũ đã thức dậy trước, cô nằm trong vòng tay anh, còn anh đang dịu dàng mơn trớn gò má cô. Lệ Minh Vũ thấy cô mở to mắt, anh cười. "Em dậy rồi."
Cô ngẩn ngơ giây lát, sau đó bật một tiếng hoảng sợ, toan đứng dậy nhưng phát hiện cơ thể mình trần trụi, dưới thảm trài sàn rơi lả tả quần, áo sơ mi của anh, quần lót của hai người, áo ngực, váy của cô...
Tô Nhiễm lại đưa mắt nhìn anh, cô thấy nắng sớm chiếu vào nửa mình trần kiêu ngạo của anh, anh lười biếng nằm đó ngắm nghía, mỉm cười với cô.
Tô Nhiễm không khỏi buồn phiền. Ông trời ơi, họ lại làm gì nữa rồi?
Một màn nóng bỏng dữ dội tối qua dấy lên trong đầu cô. Tô Nhiễm chôn vùi đầu vào gối, cô điên rồi phải không? Rõ ràng muốn vạch rõ giới hạn, nhưng vạch thế nào lại vạch đến trên giường?
Lệ Minh Vũ lại sấn tới ôm cô từ đằng sau, khuôn mặt điển trai vùi vào tóc cô, bàn tay không an phận lẻn tới giữa hai đùi cô, nói giọng nỉ non, "Tối qua anh có làm em đau không?"
"Anh đừng nói nữa..." Giọng Tô Nhiễm ngàn ngạt, không cần xem cô cũng biết gò má mình đỏ ửng. tối qua anh không làm cô đau, nhưng anh dịu dàng đến đáng sợ. Anh lấp đầy cô, làm cô bay bổng say lịm từng cơn khoái cảm. Anh là một cao thủ, cô buộc phải thựa nhận điều này.