i lâu anh mới nghe máy, chẳng trách giọng anh vô lực như vậy trong điện thoại, anh không khoẻ nhưng vẫn nghe máy.
Cô kéo chăn đắp cho Lệ Minh Vũ, lại thấy điện thoại rơi khỏi bàn tay anh, lòng cô bỗng tưng tức nghẹt thở. Anh không khoẻ nhưng vẫn tỏ ra bình thường nghe điện thoại của cô. Cô rút nhiệt kế khỏi nách anh, con số cao trên nhiệt ký doạ cô hoảng hốt. Cô sợ có chuyện bất trắc xảy ra, lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình.
***
Gần tới chín giờ, bác sĩ gia đình đến khám cho Lệ Minh Vũ xong xuôi, gọi Tô Nhiễm dặn dò.
"Bộ trưởng do bị cảm nên sốt cao, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy, còn túi thuốc đang truyền là thuốc kháng sinh, giúp bệnh tình thuyên giảm, nhưng tác dụng không nhanh. Tốt nhất ngày mai cô nên dẫn bộ trưởng đến bệnh viện kiểm tra. Đêm nay, phiền cô thường xuyên lau mình để anh ấy nhanh giảm sốt."
Tô Nhiễm gật đầu, không yên lòng hỏi, "Anh ấy chưa bao giờ bệnh nặng như vậy, có khi nào còn bệnh gì khác không?"
***
Bác sĩ trầm tư, "Kỳ thực sốt cao cũng là quá trình đào thải của cơ thể, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Còn chuyện bộ trưởng đột nhiên đổ bệnh, là có nguyên nhân cụ thể. Vài ngày trước, tôi đã tới, khuyên anh ấy chú ý nghỉ ngơi. Anh ấy suốt mấy ngày liền không hề chợp mắt, tiếp tục như vậy thần tiên cũng ngã quỵ."
Tô Nhiễm nghe xong liền ngây người. Mấy ngày rồi không hề chợp mắt?
"Tôi xin phép đi trước, bộ trưởng có chuyện gì cứ gọi tôi, lúc nào cũng được." Bác sĩ đưa thêm thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh cho Tô Nhiễm, rồi đi.
Trở lại phỏng ngủ, Tô Nhiễm ngồi bên giường nhìn anh, nhìn từng chút thuốc truyền vào máu. Cô cúi đầu, đau lòng nhìn Lệ Minh Vũ, tay cô phủ lên gò má anh, hạ thấp giọng: "Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Vì sao anh không chịu nghỉ ngơi?"
Sóng mắt anh giật giật, hình như có chút phản ứng.
"Anh đợi một chút." Cô lật đật đi xuống phòng ăn dưới lầu rót nước. Bước ngang qua tủ lạnh, cô mở ra xem xét bên trong, nhưng tủ lạnh hầu như trống không. Cô càng khẳng định lúc nãy trong điện thoại anh nói dối, anh bệnh nặng như vậy sao có thể ăn rồi?
Cô đi nhanh lên lầu, sau khi cho anh uống nước, cô lại cặm cụi vào phòng ăn, dùng vài thứ còn sót lại nấu cháo. Con người khi bị bệnh, ăn gì cũng không thấy ngon.
Khi cô mang cháo lên, nhìn lướt qua bình dinh dưỡng đang truyền vào anh. Cô hy vọng thuốc này sẽ giúp anh mau khoẻ hơn.
"Lệ Minh Vũ..." Cô nhẹ giọng gọi anh.
Anh nằm trên giường, mơ mơ màng màng lên tiếng.
Lòng Tô Nhiễm thoáng nhẹ nhõm, cô lại cầm nhiệt kế kẹp vào nách anh. May quá, anh bớt sốt rồi. Cô ngồi xuống, cất giọng dịu dàng: "Anh ăn chút cháo được không?"
Đôi mắt anh giật giật, cô ngẫm nghĩ một hồi, lại cẩn thận giữ ghim kim trên tay anh, đỡ anh dậy. Mồ hôi túa đầy trán Lệ Minh Vũ, có lẽ thuốc hạ sốt đang phát huy tác dung.
Tô Nhiễm bưng cháo, múc một muỗng nhỏ đặt bên môi, thổi nhẹ, lại chạm môi thử độ nóng, rồi mới đút anh ăn. Anh vẫn chưa tỉnh táo, nên đút mãi anh cũng không ăn, sau đó anh còn ho sặc sụa. Cô phát hoảng, vỗ nhẹ lưng Lệ Minh Vũ.
Không ăn cũng không được. Tô Nhiễm trầm mặc, đành dùng cách khác đút cháo cho anh ăn. Cô ngậm một muỗng cháo, nâng gương mặt anh lên, dán môi cô vào môi anh truyền cháo.
Cô sợ cháo chảy ra ngoài, nên luôn vít chặt môi Lệ Minh Vũ, đến khi anh vô thức nuốt xuống mới thôi.
Cứ như vậy, một chén cháo được Lệ Minh Vũ thấm thoát nuốt vào bụng. Nhưng đến ngụm cháo cuối cùng, khi cô muốn tách khỏi miệng anh, lưỡi anh đột nhiên giật giật, hơi thở nặng nề, biến động tác đút thức ăn thành hành vi hôn môi.
Tô Nhiễm kinh ngạc, đẩy anh ra. Cô còn tưởng anh đã tỉnh, nhưng nhìn anh nhíu mày khó chịu, cô không khỏi cười khổ. Người đàn ông này đúng là háo sắc, vẫn đang mê man nhưng không quên loại chuyện này.
Cô đỡ anh nằm xuống, nhưng phát hiện cả người anh đầm đìa mồ hôi. Chắc anh về nhà rồi vào ngay phòng ngủ, nên anh vẫn mặc nguyên áo sơ mi và quần tây. Cứ tiếp tục như vậy anh sẽ khó chịu.
Tô Nhiễm đành cởi áo ra giúp anh. Vóc người anh cao lớn, vì thế cô phải hao tổn khá nhiều sức lực mới làm được \'nhiệm vụ cao cả\'. Vòm ngực đàn ông cường tráng lộ ra hoàn toàn, hai má Tô Nhiễm nóng bừng bừng, gương mặt cô đỏ ửng. Cô lật đật ngoảnh mặt sang bên, càm khăn ướt lau người Lệ Minh Vũ.
Thật ra lau thân trên rất dễ dàng. Đến khi lau đến thân dưới, Tô Nhiễm phải vỗ vỗ gò má bản thân, dốc hết dũng khí mới dám cởi quần tây của anh xuống, lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần con che chắn người anh.
Cứ thế một cơ thể đàn ông hoàn mỹ hiện ra trước mắt Tô Nhiễm, nếu nói không bối rối, không suy nghĩ lung tung là giả. Tô Nhiễm buộc phải thừa nhận đến tận lúc này, cô vẫn không đủ sức chống chọi sự quyến rũ toả ra từ anh. Cô khó khăn nuốt nước bọt, bắt đầu chà lau đùi anh.
Nhiệt độ cơ thể của anh dưới sự chăm sóc dịu dàng của cô hạ xuống từng chút một. Tô Nhiễm chỉ toàn tâm mong muốn anh hạ sốt, nên không hề phát giác, thực ra lau mình nhẹ nhàng cũng là một loại ma sát. Và \'cái\' ẩn núp trong cơ thể đàn ông chính là một dạng điển hình của việc không thể kiểm soát được bằng tinh thần.
Hoàn thành xong \'nhiệm vụ\', Tô Nhiễm liền thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo chăm đắp lên người Lệ Minh Vũ, cũng thuận thế che đậy \'cái\' đang phồng lên kia. Cô sờ trán anh, hình như anh đã bớt sốt.
Chất dinh dưỡng cũng đã truyền vào người anh hơn một nữa.
Cô vừa muốn rút tay, Lệ Minh Vũ đã tóm chặt tay cô. Cô đờ đẫn nhìn Lệ Minh Vũ đang đóng chặt hai mắt.
Lệ Minh Vũ nhíu mày, nhưng nắm chặt tay Tô Nhiễm đặt lên ngực anh. Tô Nhiễm thấy lòng bàn tay anh nóng hổi, muốn thu về nhưng loáng thoáng nghe anh nói, "Đừng bỏ anh đi..."
Lòng Tô Nhiễm đau như dao cắt, cả người cô cứng đờ nhìn anh, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Anh mong muốn ai không bỏ anh đi? Là... cô hay người khác?
Nước mắt làn tràn khoé mi, cô không biết bản thân ra sao, chỉ biết nghe anh nói câu đó lòng cô đau đơn vô bờ. Dự cảm luôn ẩn núp dưới đáy lòng ngày càng mãnh liệt. Hay là anh không muốn rời đi? Nhưng rốt cuộc anh đang muốn thế nào?
Nước mắt từ hai má cô rơi xuống gương mặt anh. Có thể do nước mắt nóng hỏi kéo anh tỉnh giấc hoặc do thuốc đang dần phát huy tác dụng. Lệ Minh Vũ lờ mà lờ mờ mở mắt.
Tô Nhiễm quệt nước mắt, gương mặt toát lên niềm vui khó nói thành lời, "Anh tỉnh rồi?"
Khuôn mặt hốt hoảng của người phụ nữ trước mặt đập vào đôi mắt Lệ Minh Vũ, giống hệt người trong giấc mơ anh hay thấy hằng đêm, mùi hương của cô, ánh mắt của cô cùng với nụ cười mừng vui của cô. Tất cả đều chân thật làm sao. Nhưng anh chần chừ, đầu óc anh hỗn độn khiến anh nảy sinh nghi vấn, phải chăng đó lại là cái bóng của cô mà anh tưởng tượng suốt thời gian qua.
"Anh khó chịu ở đâu? Anh có đau đầu không?" Tô Nhiễm thấy anh không nói không rằng nhìn mình đau đáu, cô sốt ruột cúi đầu quan sát anh.
Rốt cuộc giọng đàn ông khàn khàn cũng cất lên...
"Nhiễm?" Tay anh chầm chậm giơ lên vuốt ve gò má Tô Nhiễm.