Quý Hâm Dao đánh thùm thụp vào người anh, vừa khóc vừa gào thét: "Được thôi, anh tới đánh tôi đi. Anh dám đánh tôi, tôi sẽ tố cáo anh có khuynh hướng ngược đãi. Đến lúc đó, tôi sẽ xem làm sao tòa án phán xét quyền nuôi con bé cho anh!"
"Đi ngay!" Mộ Thừa mất hết nhẫn nại, vốn dĩ anh thấy hơi áy náy với cô ta nhưng bây giờ đã không còn, anh mở cửa đẩy thẳng cô ta ra ngoài.
Ai ngờ, An Tiểu Đóa vừa vặn đứng ngoài cửa, đang định giơ tay nhấn chuông, trông thấy cảnh này cô ngạc nhiên trợn to hai mắt...
"Hay quá, Mộ Thừa, anh rất lợi hại, không làm gì cũng có người chủ động tới tìm!" Quý Hâm Dao oán hận, nhanh như chớp tát An Tiểu Đóa một cái, gò má An Tiểu Đóa đỏ bừng một bên, cô thảng thốt!
"Quý Hâm Dao, cô quá đáng lắm!" Mộ Thừa phẫn nộ hét to, kéo An Tiểu Đóa đến bên cạnh.
An Tiểu Đóa bụm mặt, cái tát tai giáng xuống làm cô hơi choáng váng, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Quý Hâm Dao khóc lóc trách móc, gần như đào bới tổ tiên ba đời của Mộ Thừa lên chào hỏi một lần, nhân tiện chụp danh hồ li tinh cho An Tiểu Đóa rồi mới bỏ đi.
Chờ mọi thứ bình ổn trở lại, Mộ Thừa áy náy nhìn An Tiểu Đóa. Anh để cô vào nhà ngồi, vội vàng đi lấy đá lạnh.
An Tiểu Đóa như tỉnh dậy từ trong mơ, đảo mắt nhìn đồ đạc bể tan tành xung quanh, cô vừa nghĩ có thể do Mộ Thừa gây nên, liền khó khăn nuốt nước bọt, bắt chuyện với anh: "Bác sĩ Mộ, vợ trước của anh... rất có sức tàn phá."
Mộ Thừa sửng sốt, dở khóc dở cười.
***
Buổi xã giao kéo dài đến hơn một giờ, bóng đêm ngoài cửa sổ đã nhuộm đầy ánh đèn lộng lẫy.
Tuyển cử nhiệm kì mới dường như cung cấp cái cớ tốt cho những buổi xã giao, tụ tập kiểu này. Trên bàn rượu, người nhã nhặn lịch sự uống say khướt. Thân phận, địa vị và hình tượng đều tan thành bọt nước. Nhưng cũng đúng, quan chức cấp cao thì thế nào? Chẳng phải cũng là con người sao? Chỉ cần đóng cửa phòng, ai biết ai thế nào?
Mọi người tham gia buổi xã giao hôm nay đều là quan chức cấp cao, các ông trùm thuộc giới tài chính thường xuyên đi lại với Lệ Minh Vũ. Nhiệm kì mới cũng được, tái đắc cử cũng được, ở mức đọ nào cũng đều là mạng lưới của tiền tài hợp lại.
Sau khi nhận điện thoại của cảnh sát, Lệ Minh Vũ giơ tay xem đồng hồ, mười một giờ rưỡi. Buổi tiệc này đã kéo dài gần ba tiếng, uống rượu chỉ là việc phụ, việc chính là tạo dựng quan hệ giữa giới tài chính và chính trị. Chẳng bao lâu sau, Đồng Hựu từ phòng tiệc đi ra, đưa khăn ấm cho Lệ minh Vũ, nói, "Bộ trưởng, mọi người ở bên trong chờ anh."
Lệ Minh Vũ cầm khăn lau sơ mặt, tỉnh táo hơn một chút, thản nhiên nói, "Cậu khẳng định Trần Nhật Đông là con riêng của bộ trưởng Hạ?
Trình Nhật Đông, trong đám lưu manh gọi là "anh Đông", chính là người đàn ông có ý đồ cường bạo Tô Nhiễm hôm qua. Thực ra, năm tên đó không phải băng đảng xã hội đen, chỉ là dám dựa vào gia thế gây chuyện sinh sự, an chơi trác táng mà thôi. Những con người không được dạy dỗ đàng hoàng sẽ coi trời bằng vung. Vừa rồi, cảnh sát gọi báo tin, Trình Nhật Đông trước đây đã có tiền án, từng cưỡng bạo hai thiếu nữ vị thành niên. Người nhà nạn nhân từng báo án, nhưng về sau chẳng giải quyết được gì, Trình Nhật Đông cũng được nộp tiền bảo lãnh.
Đồng Hựu nghe xong, gật đầu, "Em đã điều tra kĩ càng, Trình Nhật Đông là con riêng của bộ trưởng Hạ, là con của ông ta với tình nhân ông ta bao dưỡng. Trước mặt người ngoài đều giả bộ không quen biết, nên không ai nắm được mối quan hệ này."
Lệ Minh Vũ mỉm cười, rút một điếu thuốc từ hộp, vừa định châm, chợt nhớ tới điều gì đó, liến tắt lửa, kẹp thuốc giữa hai ngón tay chơi đùa, "Đem món quà trịnh trọng này tặng bộ trưởng Hạ có bị coi là hối lộ không nhỉ?"
Đồng Hựu cũng cười, "Món quà trịnh trọng này e rằng sẽ dọa ông già đó hoảng sợ."
"Ông ta già rồi, tôi cũng thay ông ta lo nghĩ đến vấn đề sức khỏe, ông ta cần nghỉ ngơi rồi, giống như...Hòa Tấn Bằng năm đó. Chỉ tiếc còn sót một người." Lệ Minh Vũ từ tốn cất giọng, ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác. Chính xác, còn sót một người, người đó là Tô Ánh Vân.
Đồng Hựu lặng thinh, anh biết Lệ Minh Vũ ẩn giấu một bí mật, nên không tò mò hỏi nhiều. Thấy Lệ Minh Vũ ném thuốc vào thùng rác, anh cảm thấy kì lạ, mấy ngày nay không thấy Lệ Minh Vũ hút thuốc, chẳng nhẽ cai thuốc sao?
Đúng lúc này, cửa phòng bị vài người đẩy ra, sắc mặt ai nấy đều đỏ như gấc, có vẻ đã uống kha khá. Vài đồng liêu tiến lên khoác vai Lệ Minh Vũ, ánh mắt lờ đờ: "Bộ trưởng Lệ, tửu lượng của cậu tốt quá, sao bây giờ? Chúng ta đổi chỗ uống tiếp chứ? Mấy người bên Tiểu Trang đã đặt chỗ, cam đoan đêm nay sẽ khiến cậu thoải mái. Đi nào."
Tiểu Trang là một thương nhân có tiếng trong giới tài chính, những người này thích gọi là Tiểu Trang.
Tiểu Trang cũng chuếnh choáng bước tới, ưỡn bụng bia, cười toe toét: "Bộ trưởng Lệ, còn thiếu có mỗi mình anh, đêm nay đừng để mọi người mất hứng nữa."
Lệ Minh Vũ hiểu ý nghĩa câu nói "đổi chỗ khác uống tiếp", anh cười cười, kéo tay đang khoát trên vai anh rời qua người Tiểu Trang, bình thản nói: "Trang tổng, mọi người thích là được rồi, tôi không đi đâu."
"Đừng mà, bộ trưởng Lệ, cần tôi phải nói rõ sao?" Trang tổng cười mờ ám, nhỏ giọng: "Qua bên đó mấy em tướng tá cực kì nóng bỏng, phục vụ khỏi chê, lần trước mấy người ở bên trong nếm thử, phải nói là không thể nào quên được. Anh đi đi, tôi sẽ kêu mấy em cùng hầu hạ anh, đảm bảo anh sẽ khoái, được không?"
Đồng Hựu đứng cạnh buồn chán vuốt mũi, chuyện thế này nhìn riết rồi quen mắt.
Lệ Minh Vũ vẫn cười như trước: "Không được, vợ tôi quản rất chặt. Lỡ cô ấy phát hiện thì tôi thê thảm lắm. Trang tổng, anh đừng hại tôi." Cái gọi "bên đó" thực ra là một nơi trăng hoa. Bởi vì ông chủ đứng đằng sau nơi đó là người trong giới chính trị và kinh tế, nên nơi này không dành cho người ngoài, chỉ tiếp đãi nhân vật có máu mặt. Những cô gái phục vụ ở đó đều tuyển chọn kĩ càng, gọi bừa một người cũng có bằng cấp, học lực không thấp, biết nói ít nhất bốn thứ tiếng, có thể bàn luận từng lĩnh vực với mọi kiểu người khác nhau. Thời buổi này, làm gái cũng phải có trình độ.
Trang tổng nghe vậy, lộ vẻ tiếc nuối, "Bộ trưởng Lệ, trước đây anh hiếm khi đề cập chuyện và xã. Không phải anh nói có lệ với chúng tôi chứ?"Ai cũng biết chuyện bộ trưởng Lệ đã kết hôn là sự thật. Chiếc nhẫn trên ngón áp út không thể là mang cho có, nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến cuộc sống cá nhân, càng không nhắc đến vợ của mình. Hôn nhân của anh lan tràn tin xấu suốt mấy năm qua, nhưng người trong cuộc không hề thích, đương nhiên họ cũng không để tâm.
"Hôm nào tôi sẽ để mọi người gặp mặt, giờ trễ rồi, mọi người cũng nên giải tán." Lệ Minh Vũ xem giờ, thần sắc lộ rõ vẻ lo lắng, miễn cưỡng nói chuyện.
Mọi người thấy anh không hứng thú tham gia, cũng tùy tiện bỏ qua.
Đợi mọi người về hết, Đồng Hựu còn chưa hỏi anh muốn đi đâu, Lệ Minh Vũ đã ra lệnh, "Lập tức lấy xe qua đây, về Bán Sơn."
Đồng Hựu ngây ngẩn, vội vàng bấm thang máy xuống thẳng tầng đổ xe. Vầng trăng nơi phố xá ngập tràn sắc dịu dàng, dù nhuộm đầy hơi thở mờ tối, nó vẫn dịu dàng như thường. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống mọi ngõ ngách trong thành phố. Ánh trăng rộng rãi công bằng hắt sáng nơi giàu có, nghèo khổ, vui sướng, bi thương, chán chường.
Trong phòng, An Tiểu Đóa dựa người vào đầu giường, Cách Lạc Băng nằm trong lòng cô, lặng thinh nghe kể chuyện cổ tích. Một hồi sau, đợi An Tiểu Đóa kể hết, cô bé không kìm được cất giọng hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó à, hoàng tử và công chúa sống vui vẻ hanh phúc mãi mãi." An Tiểu Đóa kể hết chuyện Andersen, nghiêng đầu nhìn cô bé hiếu kì trong lòng.
Cách Lạc Băng cũng nghiêng đầu nhìn cô, suy nghĩ một lát, cau mày, "Hoàng tử và công cháu mỗi ngày đều sống vui vẻ sao dì?"
"Ừ."
"Vậy hoàng tử và công chúa không cãi nhau sao?"
"Điều này...." An Tiểu Đóa ngẫm nghĩ, "Có thể là vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ bất đồng ý kiến mâu thuẫn với nhau."
Cách Lạc Băng chu miệng, "Vậy vì sao kết thúc truyện cổ tích luôn viết hoàng tử và công chúa sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau mãi mãi? Nếu rốt cuộc hoàng tử và công chúa sống không hạnh phúc, người khác làm sao biết?"
An Tiểu Đóa bị hỏi đến ngớ người, nghiền ngẫm hồi lâu vẫn không nghĩ ra đáp án chính xác, cô cười ôm Băng Nựu, "Băng Nựu, con còn nhỏ đã nghĩ đến vấn đề sâu sắc thế này, xem ra dì phải suy nghĩ kĩ hơn rồi." Nói xong, cô xoa đầu cô bé, "Vậy con chuyển hết vấn đề khó khăn qua dì đi. Băng Nựu cũng nên ngủ rồi phải không? Sáng mai con còn đi nhà trẻ nữa."
Cách Lạc Băng vẫn chu miệng không nói chuyện, buồn bã cụp mắt xuống.
"Con sao vậy?" An Tiểu Đóa nhẹ giọng hỏi.
"Con không sao." Cách Lạc Băng nũng nịu trả lời, giọng cô bé nghe có vẻ ủ rũ.
An Tiểu Đóa tưởng chuyện hôm nay dọa cô bé sợ hãi, ôm lấy cô bé vào lòng, dịu dàng nói: "Băng Nựu có gì khó chịu, cứ hỏi dì đi."
Cách Lạc Băng liếm môi, nói, "Con không muốn đi nhà trẻ."
"Tại sao?"
"Bởi vì các bạn khác đều có mẹ tới đón, con không có mẹ, các bạn chê cười con. Ngày mai cô giáo còn kêu dẫn mẹ đến dự giờ học thủ công nữa cơ." Cách Lạc Băng nghẹn ngào.
An Tiểu Đóa nhìn cô bé xót xa, ôm chặt cô bé vào lòng, không biết nên dỗ dành cô bé thế nào, trầm mặc hồi lâu, cố nén chua xót xuống cổ họng, khẽ nói: "Băng Nựu có mẹ mà, ai nói Băng Nựu không có mẹ."
Cách Lạc Băng ngẩng đầu dậy từ lòng cô, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, lắc đầu, "Cô đó không phải mẹ con, cô đó đáng sợ lắm, cô đó còn lớn tiếng la con nữa đó." Nói một hồi, ôm chặt An Tiểu Đóa, "Con thích mẹ Tô Nhiễm, thích dì, không thích cô đó đâu."
An Tiểu Đóa đau nhói tim, dịu dàng xoa đầu cô bé, "Con yên tâm, dì không để người khác bắt nạt con đâu. Ngày mai, dì và con cùng học giờ thủ công được không?"
"Thật không dì?" Cách Lạc Băng mừng rỡ mở to hai mắt.
"Đương nhiên rồi, hơn nữa hai dì cháu ta còn phải làm một tác phẩm siêu cấp vô địch, hù các bạn khác hoảng sợ, xem các bạn đó có nói lung tung nữa không." An Tiểu Đóa khua tay một cái, hứa với cô bé.
"Yeah..." Cách Lạc Băng vui vẻ nhún nhảy trên giường.
Dỗ Cách Lạc Băng phấn khởi ngủ xong, An Tiểu Đóa đứng dậy tắt đèn, cô ngẩng đầu lên thấy Mộ Thừa đứng ngay cửa phòng Băng Nựu. Cảnh tượng vừa rồi cũng đập hết vào mắt anh.
Trong phòng khách.
Mộ Thừa cầm hộp y tế, thuần thục bôi thuốc lên vết cước trên gò má An Tiểu Đóa, so với vừa nãy, gương mặt cô đã bớt sưng phù, vết đỏ cũng mờ dần, chỉ còn lại một vệt mờ nhạt do móng tay Quý Hâm Dao quẹt xước.
Mùi hương dễ ngửi vấn vít quanh hơi thở của An Tiểu Đóa, cô ngắm Mộ Thừa tập trung xử lý vết thương, lại nhớ tới dáng anh cẩn thận tỉ mỉ khi ỏ bệnh viện, trái tim cô không ngừng đập dồn dập. Ông trời ơi, đừng để tim cô đập nữa, nó sắp bật tung ra ngoài rồi.
Cô không ngờ có ngày cô cũng được gần gũi Mộ Thừa như lúc này. Anh như một vị thần ôn hòa tao nhã, điệu bộ cử chỉ của anh luôn khiến cô bối rối. Tuy tình huống hôm nay hết sức rối ren, nhưng không hề ảnh hưởng hình tượng của anh trong lòng cô. Ngược lại, cô còn có dịp chứng kiến mộ mặt khác sống động của anh.
Trong lúc này, Mộ Thừa vô số lần xin lỗi cô, từ đôi mắt của anh cảm nhận được sự áy náy, nhưng đến tận hôm nay cái cô muốn không phải là lời xin lỗi của anh. Xử lý vết thương xong, Mộ Thừa đem vài qu