hấy cô giống ốc sên bò đến, bước thẳng lại bế cô vào bồn tắm, "Giơ tay, vết thương nhiễm trùng tôi sẽ không băng giúp em!"
Anh thật ăn no rửng mỡ rồi, hay đầu óc có vấn đề, ngay cả anh cũng thấy bản thân khó hiểu. Bao nhiêu năm phấn đấu trên con đường làm chính trị, anh đã mài giũa ra sự trầm tĩnh, nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến cô, anh lại không kìm chế được. Làn đầu tiên chờ cô đến, lần đầu tiên lái xe như điên tìm cô, lần đầu tiên cãi nhau ầm ĩ với cô, lần đầu tiên trong cuộc đời bị ăn tát mà không cáu kỉnh, ăn bạt tai của cô mà vẫn quan tâm đến vết thương của cô?
Tô Nhiễm chửi anh rất đúng, anh... đê tiện! Trong bồn tắm diễn ra một cảnh đầy ấn tượng.
Tô Nhiễm ngâm mình trong nước nóng, tay bị thương giơ cao, cả người như con cừu non ngoan ngoãn tắm sạch sẽ chờ làm thịt. Lệ Minh Vũ ngồi trên thành bồn tắm, tuy sắc mặt vẫn xám xịt nhưng động tác rất dịu dàng tắm rửa thay cô, ánh mắt anh đen thẳm không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Hai người trầm mặc mãi đến khi tắm rửa xong xuôi.
Tô Nhiễm lên giường, quấn chăn kín như bánh chưng. Cô vốn dĩ mệt lả người nhưng không thấy buồn ngủ. Đến khi Lệ Minh Vũ vây khăn tắm vào phòng ngủ, cô lật đật nhắm nghiền hai mắt.
Chốc lát sau, cô cảm thấy một bên giường hơi nhún xuống, anh lên giường rồi.
Trống ngực Tô Nhiễm đập thình thịch, anh còn chưa kịp kéo chăn, cô đã bất ngờ mở mắt, ngượng ngùng liếm môi: "Rót cho tôi ly rượu được không?"
Lệ Minh Vũ dựa người vào đầu giường nhìn cô, hơi giật mình: "Rượu?"
"Ừm."
"Tôi rót nước cho em." Anh hiểu lầm cô khát nước.
"Tôi muốn uống chút rượu." Cô vô thức kéo tay anh, rồi lật đật rút về, vẻ mặt rất tự nhiên nói, "Nghe nói rượu vang đỏ có thể giúp an thần phải không?"
Lệ Minh Vũ nhìn cô, cuối cùng cũng đứng dậy, đi xuống tủ rượu dưới lầu rót cho cô một ly.
Tô Nhiễm nằm sấp trên giường thở dài, cô muốn ngủ một giấc thật ngon, cả ngày hôm nay cô đều phập phồng lo sợ nên cực kì mệt mỏi. Lướt mắt qua cánh cửa, cô bắt đầu bồn chồn, người đàn ông này lát nữa có buông tha cô không? Mấy ngày qua, cô lĩnh giáo đầy đủ bản lĩnh đàn ông rất đáng sợ. Tới buổi tối hằng ngày, anh như mãnh thú liên tục đòi hỏi và chiếm hữu cô.
Tô Nhiễm đang suy tư, thì anh bước vào cầm theo nửa ly rượu vang đỏ. Ánh sáng mờ mờ trong phòng bao phủ thân hình cường tráng của anh. Anh vây khăn tắm, nửa người trên để trần quyến rũ, làn da màu đồng sáng bóng, tấm lưng dày rộng mạnh mẽ, cô bắp săn chắc thể hiện sức mạnh đàn ông.
Cô cụp mắt, thôi nhìn vóc dáng của anh. Song phải công nhận vóc người của anh rất đẹp. Bốn năm trước cô không hiểu anh, nhưng mấy ngày nay cô dần biết anh hơn. Anh rất thích tập thể hình và đủ loại vận động, do không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên anh thường tập rất lâu trong phòng tập thể thao ở biệt thự, bơi đều đặn hằng ngày ở hồ bơi ngoài trời. Một lần cô còn tìm thấy thẻ hội viên câu lạc bộ cưỡi ngựa trong túi anh, chứng minh anh có cả sở thích cưỡi ngựa.
Tới nay, cô đều không muốn tìm hiểu về con người anh, nhưng cô dần phát hiện vài việc lặt vặt sẽ tùy thời tùy lúc nói cho cô biết sở thích, sinh hoạt cá nhân, khẩu vị của anh...
Ly thủy tinh được đưa đến trước mặt, cô nhận lấy, anh vứt khăn sang một bên rồi lên giường, tim cô bỗng đập mạnh. Tô Nhiễm nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, rượu vang đỏ sóng sánh hắt lên gò má cô.
Lệ Minh Vũ kéo chăn đắp qua loa, đôi chân mạnh mẽ cùng vòm ngực rắn chắc lộ ra ngoài, anh vươn tay kéo cô vào lòng, anh im lặng, trầm ngâm vuốt ve tóc cô.
Tô Nhiễm không biết anh đang nghĩ gì, cũng không ngẩng đầu nhìn, cô lặng thinh tựa vào ngực anh, ngửi ngửi ly rượu vang nguyên chất, nhấp một ngụm nhỏ, vị rượu ngọt ngào không chút đắng chát hòa vào miệng, chứng tỏ đây là rượu vang cao cấp. Cũng đúng, rượu vang anh uống sao có thể tầm thường?
Cô không am hiểu về rượu, nhưng cô có khả năng phân biệt mùi vị trời ban.
Cô phải cảm ơn chiếc mũi nhạy bén này, có điều chiếc mũi này chỉ ngửi thôi cũng đã say.
"Uống ít thôi." Thấy cô im lìm cặm cụi uống rượu, Lệ Minh Vũ nhíu mày, cất giọng nhàn nhạt.
Tô Nhiễm trầm mặc lắc lư ly rượu, cô biết rượu càng ngon càng dễ say. Cũng tốt, ít ra cô có thể thoát đêm nay. Thấy anh tắm xong leo lên giường mà không ngủ ngay, cô biết anh sẽ không tha cho cô, nhưng nếu uống rượu không chừng sẽ tránh được.
Trong phòng rất yên lặng, yên lặng đến nỗi Tô Nhiễm cảm thấy hiếu kì, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, chiếc cằm kiêu ngạo của anh căng cứng. Anh đang suy nghĩ gì?
Có lẽ thấy cô nhìn mình không rời mắt, cuối cùng anh cũng phản úng, cúi đầu đối mặt với cô, nhẹ giọng hỏi: "Vết thương trên đầu ở chỗ nào?"
Tô Nhiễm mờ mịt không hiểu.
"Ở bệnh viện tâm thần, em tự đập bản thân bị thương ở chỗ nào?" Anh nhẫn nại hỏi lần nữa.
Ơ...
Tô Nhiễm lúc này mới hiểu anh đang hỏi gì, vươn tay sờ đầu, nói: "Ở đây, vết thương lành rồi." Tại sao anh lại đột xuất hỏi chuyện này.
Anh đưa tay, vạch tóc cô sang một bên tìm, ánh mắt anh ngừng lại một chỗ.
Đúng là có một vết thương. Nếu chỉ sờ bằng tay sẽ không cảm nhận được, vết thương đã lành nhưng vẫn còn thấy vết tích mờ nhạt. Vết thương này ánh vào mắt anh, một cảm giác đau xót vô cớ như máy khoan vùi vào tim trào dâng. Anh xoa nhẹ lên đó, mãi lâu sau giọng anh khàn khàn cất lên, "Đau không?"
Tô Nhiễm sửng sốt, lắc đầu.
Bốn năm trước khi đập đầu, cô không biết cái gì là đau, bốn năm sau khi vết thương đã lành lặn, cô cũng không còn đau. Thỉnh thoảng, nhớ những chuyện thống khổ sẽ càng buồn đau.
Người đàn ông trên đầu bất ngờ thở dài: "Vì sao vào bệnh viện tâm thần?"
Ngón tay cầm ly rượu bỗng cứng đờ, đôi môi đỏ mọng để bên mép ly, hương rượu vang thơm ngào ngạt và tinh khiết cũng không cách nào đè nén cảm giác máy móc lạnh lẽo tới quấy lui trong cơ thể, khoảnh khắc đó cô chỉ muốn chết. Phải kể anh nghe ư? Chuyện này có cần phải kể với anh không? Anh và cô chỉ còn năm ngày ngắn ngủi, tuần này qua đi hai người sẽ mỗi người một ngả. Cô không cần kể toàn bộ với anh.
Cảm nhận được cơ thể phụ nữ trong lòng căng cứng, Lệ Minh Vũ nâng cằm cô lên, ánh mắt khắt khe, "Em không nói, tôi sẽ điều tra."
Rượu vang đỏ trong ly bỗng rung rinh, Tô Nhiễm vội tránh khỏi tay anh, rủ mắt xuống, cô nhấp một ngụm, bình thản nói: "Chẳng có gì phải điều tra, cũng không phải bí mật gì. Bốn năm trước, ba đột nhiên nhảy lầu làm tôi bị sốc nặng, ngay sau đó tôi với anh ly hôn. Bắt đầu từ hôm đó, tôi đánh mất toàn bộ thế giới, lại như cả thế giới từ bỏ tôi. Tôi cô độc một mình, mất người nhà, mất chồng, chịu hai cú sốc nặng nề, cũng không biết thế nào mắc chứng rối loạn lo âu." Cô cố gắng tỏ vẻ hời hợt, che giấu đoạn quá khứ kinh hoàng mà cô không dám nhớ. "Tâm lý con người rất phức tạp ký lạ, có thể khi đó tôi sống hướng nội, không muốn kể cho ai nên bệnh mỗi lúc một nặng." "Chỉ như vậy?" Lệ Minh Vũ không hiểu vấn đề thuộc lĩnh vực tâm lý, hơi hồ nghi nhưng thái độ bình thản của cô khiến anh đau đớn vô cùng.
"Ừm, chỉ vậy thôi." Tô Nhiễm choáng váng tựa vào ngực anh, cô cảm giác khi mình nói xong câu đó, cơ thể anh cứng đờ, còn tay anh đang vuốt ve tóc cô dường như cũng run theo, có đúng là run không? Hay do cảm giác của cô sai? Chắc chắn do cô uống say rồi.
Cô vô thức thở dài. Cô không muốn nhắc tới chuyện bốn năm trước, nhắc nhiều chỉ làm anh thêm hoài nghi. Năm ngày nữa cô và anh sẽ không còn liên quan đến nhau nên cô không muốn dùng sinh mệnh đã mất bốn năm trước tiếp tục vướng mắc anh. Cô không đoán được khi anh biết bản thân từng mất một đứa con thì sẽ thế nào, một mai chuyện này vỡ lỡ, cô không biết sẽ ra sao.
Lệ Minh Vũ không truy hỏi đến cùng, tim anh đau đến nghẹt thở đã làm anh không còn cách nào suy nghĩ. Mọi thứ cô trải qua bốn năm trước không nghi ngờ đều do một tay anh tạo nên. Bốn năm trước, anh những tưởng cô rất kiên cường...
Cánh tay bất giác ôm chặt cô vào lòng hơn, anh kéo đầu cô, cúi xuống hôn mái tóc cô, tì cằm lên đó. Lệ Minh Vũ nhắm nghiền hai mắt nhưng thật lâu sau vẫn không thể nào xoa dịu cơn đau.
Anh động lòng rồi.
Anh không muốn động đến phần tâm tư này. Đó không phải kết quả anh muốn thấy sao?
Tô Nhiễm nằm sấp trong lòng anh, dõi mắt theo vòm ngực anh phập phồng, mùi hổ phách dìu dịu len vào mũi cô, hòa hợp với hương rượu vang thơm ngát trong cổ họng. Tô Nhiễm đặt ly lên bụng anh, quan sát màu sắc tươi sáng giống máu trong ly.
Bốn năm trước, từ cơ thể của cô, cũng chảy ra dòng máu đỏ thẫm...
Có người nói rượu vang đỏ thanh lịch vì nó có màu sắc giống sinh mệnh.
Cảnh vật trước mắt cô dần mơ hồ, rượu thúc đẩy đầu cô nặng trĩu, cô cười ngây ngô nhướng mắt ngắm anh.
Lệ Minh Vũ cũng cúi đầu nhìn cô. Khi bốn mắt chạm nhau, loáng cái anh bị nụ cười của cô mê hoặc. Nụ cười đó nhẹ nhàng yếu ớt nhưng tỏa nắng, khác biệt với sự ngây thơ thẳng thắn của bốn năm trước, nó còn chứa cả dấu vết thăng trầm theo năm tháng, song vẫn khiến tim anh đập loạn nhịp.
"Anh định xử đám nhóc kia thế nào?" Cô đột nhiên bật cười, nghiêng đầu nhìn anh.
Chăn mỏng đắp trên vai cô chảy xuống, ánh mắt cô mê man, cánh tay trắng nõn gác qua ngực anh, bộ ngực căng tròn vẫn còn vết hôn lấp ló, đôi chân thon dài cuộn tròn một chỗ. Cô không ý thức được bộ dạng xinh đẹp của mình đều đập hết vào mắt anh.
Lệ Minh Vũ cúi đầu ngắm cô, ngắm người phụ nữ tựa như con mèo dịu ngoan đang tựa vào lòng mình, ánh đèn tôn lên làn da hoàn mỹ không tì vết, trắng mịn như sữa của cô.
Yết hầu anh chuyển động, anh giơ tay vuốt ve bờ môi của cô, giọng anh nhàn nhạt lộ rõ dục vọng đang được kiềm chế, "Xem ra sau này phải đặt máy theo dõi mới không để lạc mất em." Anh không trả lời cô.
"Máy theo dõi?" Tô Nhiễm nhíu mày, bộ dạng cô ngốc nghếch say mèm nhưng đáng yêu vô cùng.
Thấy vậy, Lệ Minh Vũ không kìm được cong môi, "Em say à?"
Tô Nhiễm giơ cao ly lên cao, cô mới uống có một chút mà sao chóng mặt rồi, "Còn dư nhiều vậy mà." Cô thấy hình bóng anh mỗi lúc một mơ hồ.
Anh bật cười bất đắc dĩ, cầm chiếc ly trong tay cô, ngửa đầu uống cạn một hơi, đặt ly bên cạnh giường, rồi ôm chầm lấy cô, cúi đầu nói, "Em ngủ đi."
Kì thực anh không cần nhắc, hai mắt Tô Nhiễm cũng đã díp lại, say giấc ngủ.
Lệ Minh Vũ không thấy buồn ngủ, để mặc cô gối đầu lên tay mình ngủ say sưa. Anh cúi đầu nhìn cô, tay anh bất giác vuốt ve cô, động tác này như thôi miên khiến Tô Nhiễm càng say giấc hơn.
Cô mệt mỏi và sợ hãi, rượu giúp cô mang hết mọi cảm giác mệt mỏi thoát ra bên ngoài, dễ dàng chìm vào giấc ngủ thật say sưa.
***
Không biết ngủ bao lâu, Tô Nhiễm liên mơ một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy vô số bướm bay lượn xung quanh, nhẹ nhàng đáp xuống người cô, hôn tóc, trán, mũi, rồi đến môi cô.
Bươm bướm rực rỡ vỗ cánh, mùi hỗ phách cô quen thuộc phảng trong không khí. Bươm bướm chậm rãi bay đi, chỉ còn mùi hổ phách vương vấn vây lấy cô. Tô Nhiễm cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mềm nhẹ, mùi hương trượt chầm chậm theo vai cô, lại như có sức lực nào đó chuyển động khẽ khàng như dòng nước lướt qua cơ thể cô.
Cảm giác này rất thoải mái, thoải mái đến...
"Ưm..." Cô vô thức rủ rỉ, chỉ cảm thấy nguồn lực này xâm chiếm, dịu dàng chảy xuôi rung động tim cô. Bướm bay đi, nguồn lực này dần rõ ràng hơn, lại tạo thành một hình bóng đàn ông cường tráng. Anh khẽ cười nhìn c