Nhưng cuối cùng ngay thời khắc tưởng chừng đã thành công, điều bất ngờ đã xảy ra.
Thành mạch quá mỏng, không cách nào tránh việc rạn nứt. Tuy bác sĩ chuẩn bị phương án phòng bị nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh chóng và bất ngờ. Tiêu Tiêu không chết trên bàn mổ, nhưng ngày hôm sau cô bé đã nhắm mắt vĩnh viễn trong phòng bệnh vô trùng.
Lúc đó, thế giới của Mộ thừa sụp đổ trong chớp mắt.
Khi Lệ Minh Vũ và Lệ Thiên chạy tới vừa vặn nhìn mặt Tiêu Tiêu lần cuối...
Kể đến đây, Mộ Thừa đã hút không dưới năm điếu thuốc, tàn thuốc cháy bỏng tay, anh mới định thần dập thuốc, vứt nó đi. Vẻ mặt anh mệt mỏi, cảnh tượng giải phẫu mười năm trước như một bộ phim trình chiếu trong đầu anh, hồi ức bi thương đều như chất độc mãn tính, mối lần nghĩ tới như trải qua sự lăng trì tàn nhẫn, giày vò anh.
Lệ Minh Vũ đờ đẫn, dù thế nào cũng không ngờ chân tướng sự việc lại như vậy. Anh như người tàn tật cứng nhắc trước bia mộ, run rẩy ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Tiêu Tiêu.
Anh cũng ngồi trước mộ bia, nhắm mắt lại, hít thở sâu nhưng đau đớn vô cùng. Anh rút thuốc từ hộp đưa cho Mộ Thừa, bản thân cũng châm một điếu, mắt anh đờ đẫn dưới làn khói thuốc, "Tại sao mười năm trước không nói rõ?"
"Phẫu thuật do ba cậu đồng ý, nhưng sự thực mẹ cậu vẫn giấu kín đến tận bây giờ, chỉ vì sợ ba cậu bị đả kích. Không ai ngờ cục diện này xảy ra, mười năm trước tôi không cách nào đối mặt với nỗi đau này nên lựa chọn trốn tránh, bao năm qua không liên lạc với mọi người cũng vì không muốn chạm vào vết sẹo của ba cậu." Mộ Thừa châm thuốc, bình thản lên tiếng: "Nhưng dẫu sao vẫn phải đối mặt, mười năm trước không giải quyết, mười năm sau cũng nên giải quyết đúng không? Chuyện này người đau khổ nhất thực ra là mẹ cậu. Mẹ cậu giấu diếm gánh chịu một mình cũng chỉ vì không muốn cậu và ba cậu đau lòng."
Lệ Minh Vũ trầm ngâm kẹp thuốc, tay anh khẽ run, anh lại hút một hơi thuốc rồi phả mạnh, im lặng không nói gì.
"Chuyện này trước sau gì cũng phải giải thích rõ với ba cậu, nhưng chúng ta nên tôn trọng quyết định của mẹ cậu, để mẹ cậu nói sẽ tốt hơn." Mộ thừa vỗ vai Lệ Minh Vũ, khuyên nhủ.
Ánh mắt Lệ minh Vũ tối tăm đầy đau khổ và tự trách. Nếu anh dành thời gian chơi với Tiêu Tiêu nhiều hơn, nếu anh phát hiện sớm hơn, nếu anh quan tâm Tiêu Tiêu hơn, có lẽ khi cô bé ra đi đã không quá đau đớn, cũng có lẽ ngay lúc này sau khi biết sự thật anh sẽ không qúa bi thương. Bao năm qua, anh đều trút hết mọi nỗi đau lên Mộ Thừa, tự cho đây là sai lầm của một mình Mộ Thừa, nhưng không ngờ sự thật lại do Tiêu Tiêu mắc bệnh từ bé. Có lẽ lúc cô bé đi sau lưng anh thì đã bệnh, hoặc cô bé khó chịu, chỉ biết dùng ánh mắ chờ mong, nhìn anh kêu một tiếng, "Anh", mong chờ anh có thể chơi cùng cô bé dù chỉ chốc lát.
Một lúc sau...
"Anh đi trước đi, tôi muốn ngồi lại với Tiêu Tiêu." Lệ Minh Vũ mở miệng, giọng anh khàn khàn vô lực.
Mộ Thừa thấy sự tự trách trong mắt anh, không biết nên an ủi như thế nào mới tốt, Mộ Thừa đứng dậy, nhẹ giọng: "Minh Vũ, mỗi người chúng ta đều áy náy chuyện Tiêu Tiêu, tôi đã đau khổ mười năm, tôi không muốn thấy cậu tiếp tục đau khổ chuyện này nữa."
Lệ Minh vũ không trả lời, ánh mắt sâu thẳm quan sát điếu thuốc đang cháy.
Mộ Thừa xoay người đi, thản nhiên cất giọng, "Về Tiếu Nhiễm, nếu không yêu cô ấy, xin cậu hãy từ bỏ. Tôi hổ thẹn việc của Tiêu Tiêu, nhưng đối mặt Tiểu Nhiễm. tôi sẽ không nhượng bộ với cậu."
Ánh mặt trời soi sáng bóng lưng Mộ Thừa, ngôn từ của anh ôn hòa nhưng lộ rõ kiên định. Đến khi bóng Mộ Thừa khuất sau mộ bia, giọng Lệ Minh Vũ hết sức cương quyết vang lên...
"Tôi sẽ không để anh có cơ hội giành được Tô Nhiễm lần nữa!"
Bóng dáng Mộ Thừa thoáng khựng lại, nhưng mau chóng đi tiếp.
Con gió nhẹ thổi, cuốn khói thuốc bay xa.
***
Tô Nhiễm chiết tinh chế nho đen vào lọ vô khuẩn vừa vặn hai giờ ba mươi phút chiều. Cô xoa xoa bả vai và cổ nhức mỏi, bước ra khỏi phòng điều chế hương, không ngừng nhập số liệu vào máy tính, sau đó cô mệt mỏi nhoài người trên bàn.
Phải công nhận cảm giác mang đồ che mắt khi ngủ khá ổn, dĩ nhiên nếu không có việc Lệ Minh Vũ quấy rầy tối hôm qua, cô sẽ ngủ ngon giấc hơn. Tô Nhiễm ngáp một cái, hai mắt díp lại. Căn phòng mởi sửa khá yên tĩnh, đường phố về chiều ồn ào náp nhiệt, ngược lại càng khiến cô thêm buồn ngủ.
Tỉnh táo hơn, cô xuống tầng rửa mặt, thợ sửa chữa đã được cô cho nghỉ hôm nay.
Tầng dưới cô chỉ sửa sang đơn giản, mua đại khái vài vật dụng trưng bày. Lúc đầu thuê căn hộ này, cô vốn dĩ muốn sống ở đây, nhưng không ngờ bây giờ chỉ dùng để làm việc.
Xem đồng hồ lần nữa, thấy gần đến giờ, Tô Nhiễm đem trái cây vừa mua, trà bánh dọn sẵn trên bàn.
Đúng ba giờ, chuông cửa vang lên.
Tô Nhiễm vội bước ra mở cửa.
Ngoài cửa, nắng chiều hắt lên Mộ Vạn Vân, bà đoan trang tao nhã với áo voan, váy màu tối, đôi bông đá mắt mèo sang trọng.
Thân là giáo sư dạy dỗ thế hệ trẻ tương lai đất nước, quan niệm về thời gian của bà luôn chính xác.
Hôm nay, bà chủ động hẹn gặp Tô Nhiễm vào ba giờ, ngay tại đây.
Gặp Mộ Vạn Vân sau bốn năm, tuy Tô Nhiễm lúng túng nhưng vẫn nở nụ cười chào bà, mời bà vào nhà, cô lật đật lên tiếng mời bà ngồi.
Mộ Vạn Vân gật đầu, nhưng chỉ đặt giở xách một bên, lướt nhìn quanh phòng, lại nhìn cầu thang xoay tròn ở một góc khác, "Tiểu Nhiễm, phòng làm việc của con rất đẹp, đúng là phong cách của con.
"Dạ, người quá khen rồi ạ. Ở đây, cháu chỉ sửa sang đơn giản, lúc đầu định sửa kĩ càng hơn, nhưng cháu hơi lười nên không đâu ra đâu cả. Người đừng chê cười ạ." Tô Nhiễm cười ngượng ngập. Cô biết Mộ Vạn Vân tuy là chuyên gia văn hóa lịch sử, nhưng với thẩm mỹ kiến trúc và nội thất, bà cũng có kiến giải nhất định.
Mộ Vạn Vân chầm chậm lắc đầu, "Con người theo đuổi cái đẹp với tiêu chuẩn khác nhau. Chuẩn mực quan sát khiếu thẩm mỹ của một người không cần phải xem xét tổng thể, chỉ cần một chút là được. Dù là một chi tiết nhỏ cũng có thẻ phản ánh ra tính cách và sở thích cá nhân. Ví dụ khay hoa quả màu xanh trắng đơn giản trước mắt, rất hòa hợp phong cách tổng thể của phòng làm việc này. Con khác với chị con, nếu đổi là chị con, nhất định chị con sẽ chọn những thứ như pha lê hoặc cẩm thạch quý báu." Mộ Vạn Vân vỗ nhẹ vai Tiểu Nhiễm, điềm tĩnh hỏi, "Mẹ có thể tham quan nơi làm việc của con không?"
"Dạ, mời người lên lầu." Tô Nhiễm không biết nguyên nhân bà đột nhiên hẹn gặp cô là gì, cô chỉ thấy áp lực mô hồ, vội vàng đi trước dẫn đường. Tô Nhiễm đi trước, Mộ Vạn Vân theo sau. Hai người không ai nói với ai tiếng nào, chậm rãi bước từng bậc thang. Bầu không khí im lặng khác thường. Phong cách tổng thể trên lầu lấy sự tươi mát tao nhã làm chủ đạo, so với lầu một sáng rực ánh nắng, lầu hai tương đối tối hơn. Vì nơi đây cũng là nơi điều chế hương không thích hợp ánh sáng rọi thẳng vào phòng, nên trong phòng khép kín, ngăn cách với ánh sáng bên ngoài.
Mộ Vạn Vân nhìn quanh một vòng, gật đầu liên tục, đáy mắt hiện vẻ tán thưởng từ đáy lòng, "Phụ nữ đều yêu thích nước hoa, mẹ cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên mẹ được tiếp xúc gần gũi với phòng điều chế hương như thế này, nếu có dịp được trực tiếp xem con điều chế nước hoa như thế nào thì hay quá."
Tô Nhiễm khẽ cười, "Sẽ có ạ."
"Chắc sẽ hay lắm. Thực ra lúc phụ nữ tập trung còn quyến rũ hơn cả đàn ông." Mộ Vạn Vân cười điềm đạm.
Tô Nhiễm luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đến giờ cô vẫn đoán không ra mục đích đến thăm của mẹ chồng trước đây. Cô chỉ biết cười đối phó, tới đâu hay tới đó. Ngắm nghía một vòng, hai người bước xuống lầu một. Tô Nhiễm pha trà, rót ra tách mời bà, Mộ Vạn Vân cầm lấy, nhấp một ngụm, vị trà thơm mát lan tỏa khắp miệng. Bà gật dầu hài lòng, nhẹ giọng, "Sở thích của con và Minh vũ khác nhau nhiều quá. Ví dụ như phong cách nội thất ở đây chẳng hạn, Minh Vũ thích tông màu tối, con lại thích tông màu sáng thanh tao. Hai phong cách ở hai thái cực khác nhau."
Hương trà thơm thoang thoảng, Tô Nhiễm chỉ im lặng ngồi nghe, khóe miệng cô hơi cong lên, hàng mi buông rũ thấm nhòa hơi nước.
"Tiểu Nhiễm, con không thấy lạ khi mẹ tới đây tìm con sao?" Mộ Vạn Vân chợt chuyển đến trọng tâm, nói thẳng.
Tay đang lay khay trà khựng lại, Tô Nhiễm nhướng mắt đối diện ánh mắt chăm chú của Mộ Vạn Vân, cô lại tiếp tục lay trà, khẽ đáp lời, "Dạ con cũng thấy hơi lạ."
Mộ Vạn Vân uống một hớp trà, vài giây sau nói: "Mẹ biết hai ngày qua con sống chung với Minh Vũ. Con và nó cùng ở biệt thự Bán Sơn ngày trước."
Tô Nhiễm thảng thốt, vô thức nhìn Mộ Vạn Vân, thấy bà đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến, như từng hạt nước nhỏ lướt qua nội tâm Tô Nhiễm. Ánh mắt đó khiến cô không cách nào đoán ra được suy nghĩ của bà. Hồi lâu sau, cô hơi xấu hổ liếm môi: "Thực ra... Chuyện không như người tưởng tượng đâu ạ."
"Nói vậy, con biết mẹ nghĩ thế nào về tình huống của hai con sao?" Mộ Vạn Vân vặn hỏi.
Ánh mắt Tô Nhiễm bần thần, cô không ngờ bà sẽ vặn hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời cô không biết trả lời thế nào cho phải.
Thấy phản ứng của Tô Nhiễm, đáy mắt Mộ Vạn Vân nổi lên ý cười bất đắc dĩ, khẽ cất giọng, "Tô Nhiễm, con biết chuyện của Minh Vũ và chị con không?"
Dự cảm mô hồ trong lòng rốt cục cũng dã xuất hiện, cô gật đầu, "Dạ con biết."
Mộ Vạn Vân khẽ thở dài, vẻ mặt bà cô đơn và lo lắng, "Minh Vũ luôn chen giữa hai chị em con. Bốn năm trước, con ra đi, bốn năm sau lại ở cùng với nó. Mẹ thực sự bị lớp thanh niên như mấy con làm cho hồ đồ rồi. Minh Vũ bây giờ rốt cuộc là chồng con hay anh rể con?"
Sắc mặt Tô Nhiễm chịu đựng, mắt thấp thoáng đau khổ mơ hồ, một lúc sau trả lời, "Thực ra cái nào cũng không phải."
Từ đầu cô nên nghĩ Mộ Vạn Vân đến tìm cô vì nguyên nhân này mới phải. Bà là mẹ của Lệ Minh Vũ, làm sao có thể không quan tâm đến chuyện liên quan đến anh? Đáp án của vấn đề này rất đơn giản, nhưng nghe lại không đơn giản như vậy. Nếu quan hệ của cô và Lệ Minh Vũ bốn năm trước coi như đơn giản, thì ngày hôm nay thực sự quá phức tạp. Lệ Minh Vũ đã cưới Hòa Vy, nhưng ép buộc cô ở Bán Sơn, hơn nữa mỗi ngày anh còn ngủ qua đêm ở biệt thự. Loại hành động, sự việc này một khi lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hình tượng bộ trưởng Lệ Minh Vũ. Thân là mẹ của anh, Mộ Vạn Vân sao lại không lo lắng?
Mộ Vạn Vân trầm ngâm nhìn cô cả buổi, bà thở dài nặng nề, cầm nắp nhẹ nhàng đậy nắp tách trà, giọng nói có vài phần cam chịu, "Tiểu Nhiễm, thực ra hôm nay mẹ đến tìm con, chính là muốn từ con biết được suy nghĩ của Minh Vũ."
"Dạ?" Tô Nhiễm sững sờ.
Bà tìm cô chỉ muốn biết suy nghĩ của Lệ Minh Vũ sao?
Thấy cô ngạc nhiên, Mộ Vạn Vân cũng không dự định giấu diếm, "Tiểu Nhiễm, Minh Vũ luôn thích giấu mọi suy nghĩ trong lòng, chuyện gì cũng không muốn giải thích với ba mẹ. Bốn năm trước các con xảy ra chuyện gì, tới tận bây giờ, ba mẹ cũng không biết. Sau hai năm con đi, chị con Hòa Vy đột nhiên tung tin đã kết hôn với Minh Vũ, ba mẹ hỏi Minh Vũ, nhưng cái gì nó cũng không nói. Bây giờ con đã về, lại sống cùng Minh Vũ, thậm chí..." Bà dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc có nên nói hay không, sau khi suy nghĩ mới nói tiếp: "Thậm chí chuyện này còn dính cả Mộ Thừa. Tiểu Nhiễm, Minh Vũ c