y, lúc này cô thấy bỗng bừng tỉnh, giọng cô đề cao, "Diệp Lỗi, ngành cậu thích thức sự là quản trị kinh doanh, phải không?"
Anh vì cô nên sửa chuyên ngành?
"Cô không phải người khác." Tiêu Diệp Lỗi không trả lời, nhìn cô trân trân, "Cô là Tô Nhiễm...của tôi." Anh thoáng dừng một lát. Anh muốn quang minh chính đại nói với cô một câu "em là người phụ nữ của tôi" biết bao. Anh cho rằng lời này có thể nói ra khỏi miệng thật nhanh, có thể mang hạnh phúc cho cô thật nhanh, nhưng bây giờ không thể được nữa rồi.
Tiêu Nhiễm nhìn anh xót xa, lòng cô nghĩ đến vấn đề khác. Diệp Lỗi vì cô, vì muốn giúp cô, ngay cả ngành anh thích nhất cũng từ bỏ. Phần tình thân này khiến cô cảm động không thôi, thấy anh âu sầu, chán nản, cô kéo anh khẽ nói: "Diệp Lỗi, sao cậu ngốc như vậy chứ? Vì sao lại ngốc như vậy."
Tiêu Diệp Lỗi cảm nhận được sự dịu dàng của cô, lòng anh chợt đau nhói, chốc lát sau anh đứng dậy, nhìn cô, "Tôi bây giờ đi đến đường cùng rồi, cô giúp tôi được không?"
"Được, cậu nói đi, chỉ cần có thể làm, tôi nhất định sẽ giúp." Cô gật mạnh đầu.
"Giúp tôi vào Hòa Thị." Tiêu Diệp Lỗi nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt chợt vụt qua một tia u tối.
Tô Nhiễm ngây ngẩn cả người, "Vào Hòa Thị?" "Đúng, tôi muốn vào Hòa Thị. Không phải Hòa Thị mua nước hoa của cô ư? Nếu tôi vào Hòa Thị có thể theo dõi hạng mục hợp tác này, đó chính là hợp tác với cô. Cô là nhà điều chế hương chuyên nghiệp, còn tôi có thể đưa ra nguyên vật liệu tốt nhất cho cô lựa chọn. Trong Hòa Thị vẫn chưa có người chuyên về mảng này,vừa vặn hợp với tôi." Tiêu Diệp Lỗi phân tích hết sức lý trí.
Tô Nhiễm nghe xong liền suy tư, phân tích của Diệp Lỗi thật không sai, nhưng...
"Diệp Lỗi , tôi tin chuyên ngành của cậu nhất định sẽ mang đến hiệu quả và lợi ích cho Hòa Thị. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu đừng vội vàng, dù sao quan hệ của tôi với Hòa Vy bây giờ cũng không tốt."
"Cô lại quên rồi, người đứng đầu Hòa Thị thực sự là Lệ Minh Vũ, không phải Hòa Vy, cô chỉ cần nói với anh ta, xuất phát từ khía cạnh kinh doanh, anh ta nhất định đồng ý." Tiêu Diệp Lỗi kiên định mở lời.
Tô Nhiễm khó xử, vậy có nghĩa...muốn cô nhờ vả Lệ Minh Vũ.
Tiêu Diệp Lỗi thấy vẻ mặt cô khác thường, chán chường dựa lưng vào sofa, "Tôi sẽ không gây khó dễ với cô. Nói thật lòng, tôi cũng không muốn cô nhờ cậy Lệ Minh Vũ."
Tình hình khó xử chính là như lúc này.
Cô trầm ngâm, hồi lâu sau khẽ nói, "Diệp Lỗi, thực ra ngành này còn nhiều cơ hội lực chọn, cậu muốn nghiên cứu chuyên sâu được mà, tôi có thể giúp cậu hỏi thăm vài giáo sư tôi quen biết. Họ chắc..."
"Tô Nhiễm, cô không hiểu tâm tư của tôi." Tiêu Diệp Lỗi cười chua xót, nhìn chăm chú vào mắt cô, "Tôi muốn bước vào thế giới của cô, chỉ đơn giản vậy thôi."
Tô Nhiễm khó hiểu, vừa muốn hỏi rõ, lại nghe một giọng lạnh lùng nhưng tràn ngập uy nghiêm truyền đến từ cửa...
"Tiêu Diệp Lỗi, cậu có thể đến Hòa Thị làm việc, với điều kiện cậu phải có khả năng."
Hai người theo tiếng nhìn qua, đứng ngoài cửa chính là Lệ Minh Vũ!
Tô nhiễm sững sờ, nhìn trân trân người đàn ông từ trên trời rơi xuống đứng cách đó không xa, thân hình cao lớn che khuất toàn bộ ánh sáng. Cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng nghe giọng anh không mấy thân thiện.
Tiêu Diệp Lỗi phản ứng trước tiên, cười nhạt đáp trả, "Đương nhiên tôi có khả năng, ít ra ở lĩnh vực chuyên môn này, tôi vượt xa trợ lý của anh."
"Vậy à?" Lệ Minh Vũ phản bác, quét mắt qua sàn nhà đầy rác, "Phòng ở còn chưa quét dọn, lấy gì đòi quét gom thiên hạ? Theo tôi biết, trợ lý của tôi hình như không có thói xấu này."
"Anh đừng lôi thôi nhiều lời, tôi phải làm thế nào mới được vào Hòa Thị?" Tiêu Diệp Lỗi giải thích.
"Phỏng vấn, dù cậu là em trai Tô Nhiễm, thì trình tự vẫn vậy," Lệ Minh Vũ nhàn nhạt trả lời.
Tiêu Diệp Lỗi tiếp thu khiêu chiến, "Được."
Lệ Minh Vũ lúc này mới bước vào dừng chân trước Tô Nhiễm.
Đầu Tô Nhiễm ngẩng cao đến sắp đứt ra rồi.
"Theo tôi về được chưa?" Anh nhìn cô từ trên cao xuống, gằn từng chữ, giọng anh lạnh buốt.
Tô Nhiễm nhìn anh rất lâu, buộc lòng gật đầu.
***
Khi chuẩn bị rời đi, Tiêu Quốc Hào kéo Tô Nhiễm sang một bên, thấp giọng hỏi: "Diệp Lỗi đến Hòa Thị làm việc không sao chứ con?"
Ông và Tô Ánh Vân đều không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ bất ngờ đến đây, lại vô tình nghe cuộc nói chuyện ban nãy, ông thấy là lạ.
Tô Nhiễm xoay đầu nhìn lướt qua Lệ Minh Vũ đứng ở đằng xa, hình như đang dập đầu thuốc lá, cô lại nhìn Tiêu Quốc Hào, nhẹ giọng an ủi, "Không có việc gì đâu ạ. Chú Tiêu đừng lo lắng."
"Tiêu Nhiễm, lần này... gây nhiều phiền phức cho con rồi." Con trai ông xảy ra chuyện như vậy, người làm ba đương nhiên thấy hổ thẹn. Diệp Lỗi là niềm tự hào của ông, nhưng không ngờ có ngày phải nhờ cậy Tô Nhiễm.
"Chú Tiêu, sao lại phiền phức hay không phiền phức ạ. Chúng ta đều là người một nhà, Diệp Lỗi là con trai chú, con cũng là con gái chú, không phải sao?" Giọng Tô Nhiễm rất dịu dàng. Trước nay cô đều không muốn thừa nhận điều này, nhưng hành vi và lời nói của ông từ lần trước ở bênh viện, khiến cô ý thức rõ ràng, đôi khi người quan tâm thực sự chưa hẳn là người nói nhiều nhất. Tiêu Quốc Hào chính là như vậy, ông không phải kiểu đàn ông giỏi biểu đạt, ông thích giấu mọi thứ trong lòng. Quả thực ông là một người đàn ông rất tốt.
Tiêu Quốc Hào không ngờ Tô Nhiễm sẽ nói như vậy, mắt ông dâng tràn xúc động, nhưng mau chóng giấu đi, gật đầu liên tục, "Được, được, phải, phải rồi." Một người đàn ông chất phát chỉ biết biểu đạt như thế này.
Tô Ánh Vân và Tiêu Quốc Hào tiễn họ rất xa, gần đến nơi đậu xe, Tô Ánh Vân bỗng gọi Tô Nhiễm...
"Tiêu Nhiễm..." Bà đi lên trước, nhìn Lệ Minh Vũ một cái, rồi nhìn Tô Nhiễm, "Mẹ có việc muốn nói với cậu ta, hai người ra trước đi."
Tô Nhiễm biết nỗi lo của mẹ, dọc đường cô luôn muốn nói nhưng lại thôi.
"Em lên xe trước chờ anh." Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn cô, bình thản nói.
Tô Nhiễm gật đầu, nhìn mẹ rồi lên xe.
"Qua kia nói chuyện." Tô Ánh Vân nói, dẫn đường đi trước.
Lệ Minh Vũ theo sau, cách xa vị trí đậu xe, hai người mới dừng chân.
Ánh nắng dịu dàng chiếu sáng gương mặt Tô Ánh Vân, đôi mắt bà trầm tĩnh, bình lặng như một người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, "Tôi nói thẳng, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Không phải cậu đã kết hôn với Tiểu Vy ư? Vì sao muốn sống chung với Tiểu Nhiễm?"
Ánh mắt Lệ Minh Vũ đồng dạng trầm tĩnh, "Cô Tô, cô định nói những chuyện này với cháu?"
Một câu cô Tô thể hiện sự xa lạ, Tô Ánh Vân hiển nhiên nghe thấy khó chịu, "Nếu cậu đã kết hôn với Tiểu Vy, theo lý nên gọi một tiếng mẹ vợ."
Lệ Minh Vũ cười nhàn nhạt, đáy mắt bất giác u ám, "Việc của Hòa Vy không liên quan đến cháu." "Cậu có ý gì?" Tô Ánh Vân nghe ra ngụ ý của anh, "Tiểu Vy không liên quan, vậy Tiểu Nhiễm thì sao? Cậu muốn nói với tôi, việc đã qua của Tiểu Nhiễm liên quan đến cậu?"
Lệ Minh Vũ không trả lời, hờ hững, "Cô còn việc gì khác không?"
Tô Ánh Vân sửng sốt, bà có thể cảm nhận rõ thái độ lạnh nhạt và không phối hợp của anh, cau mày, "Còn một việc."
"Mời cô nói." Anh lễ phép nhưng vô cùng xa cách đáp trả.
"Tránh xa Tiểu Nhiễm, trả lại cuộc sống bình yên cho Tiểu Nhiễm, giống bốn năm trước Tiểu Nhiễm lựa chọn từ bỏ cậu." Tô Nhiễm là đứa con bà đứt ruột sinh ra, thần sắc con bà lo âu sao bà không phát hiện được Tiểu Nhiễm không tự giác nhắc đến chuyện bản thân, nên bà không biết tại sao Lệ Minh Vũ lại xuất hiện lần nữa trong cuộc đời Tiểu Nhiễm, nhưng dự cảm không lành mãi quẩn quanh trong lòng bà.
Tiểu Nhiễm, bà hiểu đứa con này, một khi đã từ bỏ, tuyệt đối sẽ không chạm vào lần thứ hai, khả năng muốn Tiểu Nhiễm chủ động lại gần Lệ Minh Vũ không cao.
Lệ Minh Vũ không giận chỉ cười, nhưng nụ cười lạnh giá khiếp sợ, "Không có khả năng."