t, một người làm công như ông ta làm sao có nhiều tiền như vậy? Trước khi chết, ông ta nhắc tới Lệ Minh Vũ, tôi liền suy đoán chuyện ba cô nhảy lầu bốn năm trước và Trần Trung bị giết bốn năm sau thế nào cũng liên quan. Dựa theo suy đoán này, tôi khuyên cô nên tránh xa Lệ Minh Vũ, Con người anh ta lòng dạ cực thâm sâu, người bình thường không phải đối thủ của anh ta."
Tô Nhiễm bỗng hốt hoảng, khẽ gật đầu. Chẳng ai biết rằng cô không muốn liên quan bất cứ chuyện gì đến Lệ Minh Vũ.
"Cô yên tâm, tuy vụ án của ba cô đã khép lại, nhưng chỉ cấn có cơ hội, có phát hiện khác thường, nhất định tôi sẽ không thờ ơ. Trường hợp Trần Trung cũng vậy. Vì thế, nếu nghĩ đến tình tiết có thể liên quan đến vụ án, cô nhớ phải báo trước với tôi." Đinh Minh Khải căn dặn lần nữa.
Tô Nhiễm hít sâu, nặng nề gật đầu.
"Tôi đưa cô ra ngoài."
Về đến nhà bầu trời đã tối đen, Tô Nhiễm dựa người vào sofa nghĩ lại lời cảnh sát Đinh nói, nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay.
Thời gian đúng là bậc thầy của tạo hóa. Khi con người lơ đãng, nó sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, lặng lẽ mang đi rất nhiều người. Đến khi con người phát giác, mới ngạc nhiên kinh hãi, hóa ra lòn người khó lường, sinh mạng mỏng manh.
Lệ Minh Vũ đi thắng vào thư phòng xử lý hàng loạt văn kiện, cũng tiện dịp cho Tô Nhiễm có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ rối bời của mình.
Đầu tiên chính là sự việc Trần Trung bị giết.
Cô cắn môi trầm ngâm. Chuyện Trần Trung do Hòa Vy gây nên, do Hòa Vy chủ động báo án Trần Trung ăn cắp dây chuyền. Lúc đó, cô từng nghi ngờ mục đích của Hòa Vy. Hòa Vy không phải là người thích vướng mắc với người làm chỉ vì một món đồ xa xỉ. Vậy mục đích thật sự của Hòa Vy khi báo án là gì? Về sau Trần Trung được thả, dây chuyền tìm ra rồi ư? Vì sao đột nhiên không truy cứu nữa? Trần Trung sau khi được thả, quay về nhà họ Hòa thì xảy ra chuyện?
Tô Nhiễm muốn đến gặp An Tiểu Đóa, xem thử tình hình hiện tại của con trai Trần Trung.
Còn nữa, điều khiến cô băn khoăn nhất chính là mùi nho đen nhiễm trên vết thương của Trần Trung.
Khi ở nhà xác cô không khẳng định với cảnh sát Đinh, thứ nhất là vì cô không chắc chắn, thứ hai là vì một khi chắc chắn, cô sẽ đem phiền phức đến cho Hòa Vy. Giống như lúc cô cẩn thận phân biệt được mùi hương đó là nho đen, người cô nhớ ngay chính là Hòa Vy.
Nho đen là cách gọi quen thuộc của giới điều chế hương. Trên thị trường có vài mẫu nước hoa sản xuất theo mùi hương này. Nước hoa này tượng trưng cho sự trong sáng, thời trang mà cá tính. Người thích mùi hương này thường nhạy bén và đam mê với thời trang. Nho đen khi được điều chế vào nước hoa thường được dùng vào hương đầu. Vì hương thơm của nó tương đối tươi mát, nên phối chung với táo, đu đủ. Từ đó toát lên phẩm chất tươi mới tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Đôi lúc người ta còn kết hợp nho đen với hương hoa như hoa nhài, hoa bách hợp nhằm làm nhạt hương trước. Đặc biệt, khi phối chung với cây cỏ sẽ tạo cảm giác phong phú hơn. Những loại nước hoa như thế này thường chọn hương cuối là hoa lan, thể hiện sức sống tươi mới nhiệt tâm.
Sở dĩ cô nghĩ đến Hòa Vy vì bốn năm trước Hòa Vy đặc biệt thích mùi hương này.
Khi đó, cô chưa lấy Lệ Minh Vũ. Quan hệ giữa cô và Hòa Vy vẫn tốt đẹp. Có một lần, Hòa Vy cho cô vài chai nước hoa loại mới nhất của những nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường. Hòa Vy làm tạp chí, thường được nhiều nhà tài trợ, nên chẳng thiếu hàng hiệu bao giờ. Thời gian đó, Tô Nhiễm không thích nước hoa nên cũng chẳng quan tâm.
Sau này, Hòa Vy chọn một chai trong số đó, cười tủm tỉm nói muốn giữ lại, Tô Nhiễm thấy là lạ, mùi hương gì có thể khiến Hòa Vy yêu thích như vậy? Cô ngửi thử mới biết hương đó hết sức sống động.
Hòa Vy tâm sự với cô. Mùi hương này làm Hòa Vy nhớ đến lúc ba mẹ chưa ly hôn, bữa sáng hằng ngày đều có mứt nho đen trên bàn ăn.
Rốt cuộc Hòa Vy có dùng nước hoa đó hay không, cô không biết. Nói chung mỗi lần gặp Hòa Vy, cô đều không ngửi thấy bất kì mùi nước hoa nào. Hay là Hòa Vy cũng giống cô, sau khi ba mẹ ly hôn, cô và Hòa Vy đều vô thức sản sinh ra tâm lý mâu thuẫn với nước hoa. Nhưng cô còn biết khi Hòa Vy tham gia sự kiện đặc biệt hoặc tình huống bất đắc dĩ, Hòa Vy buộc phải dung ít nước hoa tượng trưng.
Bốn năm sau Hòa Vy còn thích mùi nho đen không?
Cô không dám khẳng định, cũng không dám tự kết luận bậy bạ. Vì vậy, khi cảnh sát Đinh hỏi, cô chỉ có thể nói cô không biết.
Tô Nhiễm khẽ thở dài, chỉ thấy lòng nặng trĩu. Nói thật từ lúc sống xa ba, cô thấy mình không còn là người nhà họ Hòa. Ba cưới dì Điệp, dì Điệp lại sinh Quân Hạo cho ba. Trong mắt cô, họ mới giống người một nhà. Từ "ba" này là cách gọi mà cô sờ mãi không tới chạm mãi không được. Cô thật sự rất muốn tin tưởng mọi thứ ba sắp nặn bốn năm trước đều tốt cho cô. Nhưng thực tế lại chứng minh, ba cô lấy hôn nhân của con gái mình đổi lấy tương lai đảm bảo cho nhà họ Hòa trên thương trường.
Hôm nay, cô không còn hiểu Hòa Vy. Hòa Vy coi cô như kẻ thù, Bạch Lâm nói Hòa Vy đã về hôm qua, như vậy, Hòa Vy sẽ nhanh chóng biết chuyện cô và Lệ Minh Vũ. Cô đau đầu, chỉ muốn trốn tránh mọi thứ đang dần phức tạp hơn.
Lệ Minh Vũ nghĩ như thế nào?
Anh rõ ràng đã kết hôn với Hòa Vy, vì sao còn muốn dùng hiệp ước chín ngày ràng buộc cô?
Dù anh muốn tìm tình nhân, cũng đâu cần tìm cô nhỉ?
Nghĩ đến đầu óc choáng váng vẫn không ra kết quả. Chốc lát, những suy nghĩ rối bời hệt như một mớ hỗn độn trong đầu cô.
Lệ Minh Vũ từ thư phòng bước ra, không tìm thấy Tô Nhiễm trên lầu hai, anh đi xuống lầu. Vừa đến cua cầu thang, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang cuộn người trên sofa. Cô ôm gối thật to, đầu ngã sang một bên, thở dài. Anh bỗng ngơ ngac, không biết vì sao cảnh này lại lặng lẽ chạm dến nơi mềm mại nhất trong trái tim anh. Vẻ mặt cô thở dài, đăm chiêu suy nghĩ khiến khóe miệng anh bất giác cong lên.
Lệ Minh Vũ rót một ly nước ấm và một ly nước lạnh, cầm tiến đến, anh ngồi đối diện Tô Nhiễm, đặt ly nước ấm trước mặt cô, nhàn nhạt lên tiếng, "Uống nước."
Lệ Minh Vũ bất ngờ đi tới dọa Tô Nhiễm hoảng sợ, ánh mắt đầy kinh ngạc hướng nhìn anh.
"Uống nước." Anh nhấn mạnh câu nói vừa rồi lần nữa, phớt lờ ánh mắt của cô.
Con người không ngừng lớn lên và trưởng thành, nhưng có một số thói quen không cách nào thay đổi theo thời gian. Chính Tô nhiễm, cô vẫn không có thói quen uống nước giống bốn năm trước. Nếu không ai nhắc cô nhớ, có lẽ cả ngày cô đều quên việc uống nước.
Thói quen này hết sức không tốt.
Anh nhíu mày nhìn cô, mãi đến khi cô vâng lời cầm ly nước lên uống, sắc mặt anh mới dịu lại.
"Có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, em có thể nói ra, không chừng tôi giúp được em." Giọng Lệ Minh vũ trầm thấp, vẻ mặt anh hờ hững, tỏ vẻ như anh chỉ nói bâng quơ.
Hả...
Ánh mắt Tô Nhiễm càng thêm kinh ngạc nhìn anh. Cô không nghe lầm chứ? Anh đòi giúp cô?
Lệ Minh Vũ uống hết ly nước lạnh, đặt sang bên, dựa người ra sau, xem ra vừa rồi anh không phải nói đùa. Vẻ mặt của cô đập vào mắt anh, thờ ơ buông lời: "Hay cảnh sát Đinh lo lắng tôi nuốt em, kêu em đề phòng tôi, cho nên em không dám nói?"
Tô Nhiễm nghẹn họng, vừa rồi anh nghe lén?
"Cảnh sát Đinh muốn nói cái gì đều viết hết lên mặt, tôi chẳng cần nghe lén." Mắt anh sáng như tia X, cô không thể mở miệng anh vẫn dễ dàng đoán ra ý nghĩ trong lòng cô.
Tô Nhiễm suýt nữa đã phun nước.
Quả nhiên, nếu không làm sao cảnh sát Đinh cứ dặn tới dặn lui, cô nhất định phải cẩn thận. Lệ Minh Vũ, con người anh đâu chỉ lòng dạ thâm sâu, ánh mắt anh còn rất sắc bén. Lúc này, cô lại thấy Lệ Minh Vũ làm cảnh sát thích hợp hơn, biết đâu anh chẳng cần mở miệng thẩm vấn, tội phạm vừa thấy ánh mắt sắc lạnh của anh, thì sợ hãi cái gì cũng phải khai hết.
Tô Nhiễm cầm ly nước, ngồi đối diện một người đàn ông mà lòng tốt của anh ta bỗng nhiên trỗi dậy.
Câu nào của anh là thật? Câu nào là giả?
Trước khi Trần Trung chết vô tình nhắc đến anh, chuyện của ba anh biết được bao nhiêu?
Còn Hòa Vy, anh nắm rõ tình hình của Hòa Vy bao nhiêu?
Cô có nên tin tưởng anh hay không? Có lẽ cô nên tìm tòi ra vài manh mối nếu sống chung với anh?
Ban đầu Lệ Minh Vũ nhẫn nại vô cùng, anh him lặng đối diện với cô, hồi lâu sau thấy cô không nói tiếng nào, anh lại đợi thêm một lúc lâu, cau mày nói: " Tôi đúng là chán quá nên mới phí thời gian ở đây với em!" Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi.
Tô Nhiễm vội gọi anh, "Này..."
Lệ Minh Vũ dừng bước, quay đầu.
"Cái đó đó..." Tô Nhiễm gượng gạo bỏ ly nước xuống, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh biết thường ngày Hòa Vy dùng nước hoa nào không?"
Nếu anh đã kết hôn với Hòa Vy, vậy anh sẽ hiểu Hòa Vy nhiều hơn cô. Tuy rằng cô không dám mơ tưởng nhận được đáp án chính xác từ miệng anh.
Thần sắc Lệ Minh Vũ vốn dĩ dửng dưng chợt sa sầm, mắt anh thấp thoáng không vui. Vừa rồi cô kêu anh, đáy lòng anh bỗng mừng rỡ đến khó hiểu, nhưng không ngờ cô lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy.
Người phụ nữ này đúng là ngốc nghếch quá thể mà.
Câu hỏi của cô ngốc nghếch quá mức nha. Thấy ánh mắt anh hơi lạ, Tô Nhiễm ngập ngừng. "Là anh nói khi nãy, tôi có vấn đề gì luẩn quẩn trong lòng thì cứ hỏi anh."
Lệ Minh Vũ xoay người nhìn cô, thản nhiên hỏi "Em vừa gọi tôi là gì?"
Hả?
Ban nãy cô gọi anh là gì?
Hình như chỉ kêu một tiếng "Này".
"Tôi, tôi vừa gọi Lệ Minh Vũ." Cô mất tự nhiên đáp lời.
Lệ Minh Vũ hừ một tiếng, hơi hơi nheo mắt, lòng Tô Nhiễm đột ngột gióng lên một hồi chuông cảnh giác, nuốt nước bọt, cô bất giác lùi người về sau. Mỗi khi anh bày ra biểu tình này, nghĩa là anh đang dần mất hứng, bắt đầu bực dọc, nguy hiểm nảy sinh.
Nhưng anh không vì thấy cô mờ mịt khó hiểu mà tâm tình dịu bớt. Anh đi tới cạnh cô ngồi xuống, bỗng vươn tay trái khoát lên sofa sau lưng cô, tay phải khóa cô vào trọn phạm vi thuộc về anh, quan sát cô, giọng nói bình tĩnh mà biếng nhác ra lệnh, "Lập lại lần nữa."
Tô Nhiễm vô thức liếm môi, anh quá gần cô, gần đến mức chỉ cần hơi ngẩng đầu, cô liền chạm ngay môi anh. Cô đành phải cúi đầu, yếu ớt nói, "Lệ Minh Vũ mà, không phải tôi hay gọi anh như vậy sao?"
Anh cau mày, cách gọi này tốt hơn anh Lệ. Thế nhưng...
Anh trầm giọng: "Bỏ họ cho tôi."
"Hả?" Tô Nhiễm ngây ngốc ngẩng đầu, vô thức gọi nhỏ theo ý anh, "Minh Vũ..."
Giọng nói êm ái có phần mù mờ, ngọt ngào, mềm mại như kẹo đường khiến trái tim Lệ Minh Vũ mềm nhũn. Lại thấy ánh mắt cô mơ màng, không nén nổi tình cảm dâng tràn, anh cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi ươn ướt chạm vào cánh môi thơm mát.
"Ưm..." Hơi thở và đôi môi đàn ông nóng hổi làm Tô Nhiễm không thể chống đỡ, tay cô theo bản năng chống lên ngực Lệ Minh Vũ, nhưng lại bị nắm lấy vòng qua cổ anh. Tay anh thôi chống sofa, nhích lên trên, chầm chậm vuốt ve lưng cô, khiến cô nhận ra ý đồ của anh.
"Đừng..." Tô Nhiễm dốc sức đẩy anh ra, tim cô đạp rộn rịp, thấy ánh mắt anh tối thẳm, cô hoang mang. Hai ngày nay, cô lĩnh giáo trọn vẹn bản lĩnh của anh. Mỗi lần cô đều chìm đắm cùng anh, cô sợ cảm giác này, cô sợ mình sẽ say mê, không cách nào kiềm chế lý trí trong cơn thủy triều khoái lạc anh mang đến.
Lệ Minh Vũ lại không hề nổi giận, thuận theo ý cô buông ra, giọng anh khàn khàn, "Từ nay về sau, tôi chỉ cho em gọi như vậy thôi."