Bộ trưởng Hạ nóng vội, tính theo thời gian sắp tới nhiệm kỳ mới, có thể giữ chưa thành công hay không vẫn là một ẩn số. Nếu lúc này Lệ Minh Vũ cắn ông ta không ngừng, vậy giới truyền thông sẽ nói hươu nói vượn. Dù sao chăng nữa, ông ta cũng phải đi tạm nước đi này.
Ông ta giơ ly rượu, cười tươi rạng rỡ, "Lệ Minh Vũ à, coi như tôi cũng là tiền bối của cậu, không biết tôi có hân hạnh không?"
Lệ Minh Vũ cầm ly rượu, cười với ông ta, "Một tiếng tiền bối của bộ trưởng Hạ, hậu bối như tôi sao dám chần chừ? Ly rượu này phải để tôi mời mới đúng."
Bộ trưởng Hạ cười to, cụng ly với anh, rồi nói: "Kỳ thực, hôm nay mời cậu tới đây, tôi cũng có chút việc tư. Thành ngữ có câu, thóc đâu mà đãi gà rừng, Minh Vũ à, cậu nói xem, bây giờ người ngoài ai cũng đồn cậu đã tái hôn, nhưng chúng tôi chẳng ai nhận được thiệp cưới của cậu hết, đúng không? Trước mắt, cậu chỉ có một thân một mình, nên hiện tại cậu vẫn độc than phải không. Nếu như đúng như vậy, tôi sẽ gả con gái của mình cho cậu. Con bé nhà tôi cứ suốt ngày nói tới nói lui thích cậu biết bao. Vì con gái, tôi cũng đứng ra làm mai, cậu thấy thế nào?"
Hạ Đồng nghe vậy, vui mừng ra mặt, áp sát cánh tay Lệ Minh Vũ. Kỳ thực, cô ta mặc kệ Lệ Minh Vũ có lấy Hòa Vy hay không, cô ta chỉ thấy người phụ nữ đó không xứng với anh, có thể sánh đôi cùng anh, chỉ có một mình cô ta.
Thế nhưng, bốn năm qua anh như thay đổi thành người khác, không chỉ hờ hững với cô ta, mà ngay cả chạm mặt cũng không nhìn cô ta một cái. Hạ Đồng không biết rốt cuộc anh bị làm sao, cô ta chỉ thấy đây là tín hiệu nguy hiểm. Hơn nữa, có thể kết hôn với Lệ Minh Vũ thật sự rất tốt. Như vậy, anh sẽ niệm tình vợ chồng, ngừng việc điều tra ba cô ta.
Lệ Minh vũ liên tục cười mỉm, không trả lời. Đồng Hựu ngồi gần cửa sổ, chợt kinh ngạc kêu một tiếng. Lệ Minh Vũ theo bản năng nhìn qua, lướt mắt xuống lầu, sắc mặt anh liền thay đổi, không nói tiếng nào bước ngay ra ngoài... Hành động bất ngờ của Lệ Minh Vũ khiến tất cả mọi người dự tiệc ngạc nhiên. Tạm thời không nói rốt cuộc anh thấy cái gì, chỉ vẻ mặt của anh đã làm họ ngơ ngác nhìn nhau. Những người tiếp xúc với Lệ Minh Vũ đều nắm rõ tính cách của anh. Từ trước đến nay, anh luôn bình thản, ung dung, không chuyện gì có thể cướp mất vẻ mặt trầm tĩnh của anh, nhưng sắc mặt anh vừa rồi thay đổi rõ rệt. Nét mặt Đồng Hựu bình thường hơn đôi chút, anh dường như cũng không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ bỏ nhiều người ở đây, bước xuống lầu.
Tất cả mọi người đều hiếu kỳ đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống. Lệ Minh Vũ nhanh chóng xuất hiện dưới lầu, anh băng qua đường, đi về phía cô gái đang bị vài người đàn ông đứng vây quanh bên con phố đối diện.
Động tác kế tiếp của anh càng khiến mọi người trợn to mắt, sắc mặt Lệ Minh Vũ nghiêm túc kéo cô gái ra sau lưng, không biết anh nói gì nhưng mấy người đàn ông kia có vẻ sợ hãi, giải tán ngay lập tức. Sau đó, anh kéo cô gái đến trước người cúi đầu như đang răn dạy, vẻ mặt cô gái ấm ức, mặc kệ anh, đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
Hai người họ thu hút ánh nhìn của dòng người ngược xuôi như thoi đưa trên đường.
Mọi người hào hứng xem đến ngây dại, Lệ Minh Vũ là người luôn xử lý khéo léo, ngay cả khi cấp dưới làm sai, cũng không thấy anh nghiêm khắc như vậy. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, có bản lĩnh khiến thái độ Lệ Minh Vũ khác thường? Bộ trưởng Hạ hơi nheo mắt quan sát kĩ cô gái, nhìn chăm chú một chút ông ta mới nhớ ra cô gái này là ai, khẽ mỉm cười, "Mọi người chúng ta cứ quay về chỗ trước đi. Ha ha, ‘anh hùng khó qua ải mỹ nhân’, Minh Vũ thay đổi sắc mặt cũng là chuyện bình thường mà."
"Ba..." Hạ Đồng nghe xong liền thấy khó chịu. Cô ta biết Tô Nhiễm đã về nước từ lâu, chỉ không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ vì cô đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có. Chuyện này là sao, điều cô ta không muốn thừa nhận nhất chính là Lệ Minh Vũ sống chung với Tô Nhiễm. Nếu đổi lại là Hòa Vy sẽ dễ xử lý hơn, còn Tô Nhiễm, cô ta luôn thấy người phụ nữ này không đơn giản.
"Ha ha, con bé này cứ nôn nóng gì chứ? Chúng ta còn chưa biết Minh Vũ và cô ta xảy ra chuyện gì, con bình tĩnh trước đã. Lát nữa cậu ấy quay lại đây, mọi người sẽ làm chủ cho con."
Hạ Đồng giậm chân, tức giận nhìn xuống lầu. Cô thấy Lệ Minh Vũ đi trước mặt Tô Nhiễm, không biết nó gì với cô, sau đó anh xoay người di về phía bên này.
Cô ta quay đầu nhìn Đồng Hựu, hy vọng có thể thu nhập ít tin tức từ anh. Nhưng Đồng Hựu là hạng người gì? Đi theo Lệ Minh Vũ bao năm, anh đã học xong chiêu "Mặt ngơ tai điếc" từ lâu, anh chỉ cười cười, giơ tay mời cô ta ngồi.
Hạ Đồng đánh ngồi lại chỗ của mình lần nữa.
Lệ Minh Vũ nhanh chóng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt anh vẫn trầm tĩnh khiêm tốn như mọi khi, anh tỏ ra áy náy với mọi người, "Xin lỗi mọi người, tôi có việc phải đi trước. Hôm nay, tôi làm mọi người mất hứng, hôm nào có dịp, tôi nhất định sẽ trả bù. Đồng Hựu, cậu ở lại. Bộ trưởng Hạ, hóa đơn này cứ tính cho tôi."
"Ơ kìa, Minh Vũ, bữa nay do tôi chiêu đãi, sao có thể tính cho cậu?" Bộ trưởng Hạ vừa nghe lời nói đầy ý vị của anh vội vàng đứng dậy kéo anh lại. Lệ Minh Vũ rõ ràng không nể mặt ông ta, điều này chứng minh anh thực sự muốn đối đầu với ông ta.
Ý cười trên môi Lệ Minh Vũ cẩn thận, bình tĩnh lên tiếng: "Mọi người đều là đồng liêu không cần phải khách sáo như vậy. Tôi tin chắc còn rất nhiều dịp, nhất định lần sau tôi sẽ không từ chối ý tốt của bộ trưởng Hạ. Nếu được bộ trưởng Hạ mời, chắc chắn bữa đó sẽ rất quý hóa."
Bộ trưởng hạ liên tục đồng ý nhưng thầm đánh giá Lệ Minh Vũ, quả nhiên không phải tay vừa, trong bông có kim.
Anh cầm áo khoác muốn xoay người ra đi, Hạ Đồng lại gọi với theo anh, bỏ lơ mọi người, "Lệ Minh Vũ, anh có ý gì? Anh bỏ đi trước là không đồng ý với việc hôn nhân mà ba em đề cập vừa rồi?"
Mọi người bắt đầu xem trò vui, khuôn mặt bộ trưởng Hạ không nén được buồn bực, nhưng y theo tính tình con gái ông ta, nếu không hỏi rõ, không biết sẽ còn gây rối tới đâu.
Lệ Minh Vũ quay người, điềm nhiên như không đáp lời "Không có ý gì cả. Hình tượng chính khách khiến nhân dân tin tưởng và nghe theo nhất chính là gia đình ổn định. Tôi vẫn chưa muốn mình phạm tội trùng hôn."
Mọi người bỗng chốc ngạc nhiên.
Lệ Minh Vũ chưa bao giờ đề cập cuộc sống cá nhân của mình với người ngoài. Kết hôn bốn năm trước, sau đó là tin đồn về mối quan hệ mập mờ giữa anh và con gái lớn nhà họ Hòa, thậm chí con gái lớn nhà họ Hòa cũng chủ động công khai thừa nhận cô và Lệ Minh Vũ đã kết hôn. Nhưng đối mặt với lời đồn này, Lệ Minh Vũ chưa từng lên tiếng đính chính với truyền thông hay mọi người. Đối với chuyện gia đình, tình cảm, anh đều giữ kín. Điều này tạo nên một hiện tượng rất kì lạ. Hòa Vy thì tích cực đồn thổi, còn anh một chữ cũng không hé ra.
Hằng ngày, anh đều trầm tĩnh ung dung. Một thời gian sau, mọi người đều nảy sinh nghi vấn với cuộc hôn nhân do Hòa Vy lan truyền.
Nhưng ngày hôm nay anh chủ động nhắc tới gia đình, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đồng Hựu đương nhiên cũng ngạc nhiên nhìn Lệ Minh Vũ, đang yên ổn tốt đẹp sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện này.
"Lệ Minh Vũ, cô ta không phải là Tô Nhiễm sao? Anh và cô ta đã không còn gì từ lâu, đúng không?" Hạ Đồng bất chấp. Bốn năm trước cô ta luôn ảo tưởng có thể sống cạnh anh, nhưng không ngờ anh cưới Tô Nhiễm. Vất vả lắm cô ta mới biết Tô Nhiễm ra nước ngoài, cô ta cho rằng bản thân vẫn có cơ hội, không ngờ Lệ Minh Vũ thà rằng mỗi ngày đều say khướt cũng không đến tìm cô ta.Cô ta không rõ, Tô Nhiễm rốt cuộc quan trọng bao nhiêu trong tim anh, nếu quan trọng, vì sao bốn năm trước anh không trân trọng?
Lệ Minh Vũ nhìn ánh mắt phẫn nộ của Hạ Đồng, trả lời cô một cách chắc nịch, "Phải, cô ấy là Tô Nhiễm." Chỉ một câu nói đơn giản, rồi anh nhìn mọi người, "Các vị, tôi xin phép đi trước. Như mọi người thấy bà xã tôi quản rất chặt, ngay cả nơi này cô ấy cũng tìm tới. Nếu không đi bây giờ, không chừng đêm nay tôi sẽ phải ngủ ở phòng khách. Chào mọi người."
Mọi người đều kinh hãi.
Hạ Đồng cũng trợn to mắt. Cái gì? Anh gọi Tô Nhiễm là bà xã?
Còn chưa định thần, Lệ Minh Vũ đã đi mất hút.
Suốt đường đi, bầu không khí trong xe đầy áp lực, Lệ Minh Vũ lái xe, Tô Nhiễm ngồi ở ghế phụ, hai người không ai nói một tiếng nào.
Thừa lúc quẹo cua, Lệ Minh Vũ lia mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi bên cạnh. Cô nhìn chằm chằm ngoài của sổ, cả người yên lặng như búp bê vô tri vô giác, hôm nay cô ăn mặc rất bình thường, nhìn giống học sinh vừa tốt nghiệp ra trường. Anh không trong thấy ánh mắt của cô, không biết cô đang ngắm nhìn cái gì.
Mãi lâu sau, anh lên tiếng, "Giờ này, lẽ ra em phải ở nhà. Sau này, tôi không cho phép em đi lại một mình trên đường."
Nói hết câu nhưng anh vẫn chưa nghe được câu trả lời thuyết phục, nhíu mày, anh đề cao nghiêm khắc, "Có nghe hay không?"
Tô Nhiễm rốt cuộc cũng chịu phản ứng, nhìn Lệ Minh Vũ, bình thản nói, "Mấy cậu nhóc vừa rồi chỉ là độc giả."
Buổi chiều, cô và An Tiểu Đóa tâm sự với nhau không nhiều. Vì phần lớn thời gian, An Tiểu Đóa đều phải cấp cứu bệnh nhân. Cuối cùng thì đến giờ cô phải về, còn Băng Nựu thì ở với Tiểu Đóa.
Thời tiết khô nóng, cô lười chờ xe. Vậy là cô đi dạo một mình, đi một lát ngừng chân hồi tưởng cảnh vật. Đến khi cô bị vài thanh niên vây quanh, lúc đầu cô hơi sợ, nhưng ánh mắt họ ngạc nhiên mừng rỡ hỏi cô có phải tác giả "Hào môn kinh mộng", cô bỗng hiểu ra. Cô cũng không phủ nhận, họ vui vẻ, la hét đòi cô kí tên.
Nhưng không ngờ Lệ Minh Vũ từ đâu chạy tới. Anh hệt như ma quỷ có mặt ở khắp mọi nơi, cô đi đến đâu cũng đều bị anh tóm. Anh đi lên trước dùng thái độ cứng rắn răn dạy họ. Thậm chí lời nói của anh còn tràn đầy uy hiếp dọa người nghe bất an. Họ hoảng loạn giải tán, cô cảm thấy sửng sốt cực kỳ.
Càng khiến Tô Nhiễm bực bội hơn chính là không chỉ trách móc độc giả của cô, mà anh còn chỉa mũi dùi vào cô. Thậm chí anh còn nói cô cái gì "Thủy tính dương hoa, chiêu phong dẫn điệp" (Thủy tính dương hoa: Đa tình; chiêu phong dẫn điệp: Dễ thu hút anh bướm.) Cho cô xin, cô làm sao thủy tính dương hoa? Làm sao chiêu phong dẫn điệp? Cứ coi như vậy đi, liên quan gì tới anh chứ?
"Cậu nhóc?" Lệ Minh Vũ lạnh lùng nói, đủ tuổi làm ba trẻ con mà còn gọi là nhóc ư.
"Tôi nhấn mạnh với anh lần nữa, anh không có bất cứ tư cách gì xua đuổi độc giả của tôi." Tô Nhiễm thấy thái độ của anh vẫn lạnh lùng, ngang ngược, cô bỗng không thấy sợ anh nữa, cô vốn không tán thành cách làm của anh, một con người quá kiêu căng ngạo mạn.
Lệ Minh Vũ thán nhiên nói, "Nếu họ là độc giả nữ, tôi chẳng cần quản em làm gì."
"Anh..." Con người thần kinh mất cân bằng rồi.
"Đôi khi ngẫm nghĩ, cưới một người vợ đam mê công việc rất đáng thương." Lệ Minh vũ đột nhiên nói.
Tô Nhiễm ngây ngẩn nhìn anh. Anh nói cái gì vậy?
Có lẽ bầu không khí trong xe hơi tù túng, anh hắng giọng, giọng anh trầm thấp đầy bắt buộc, "Vì vậy, tốt nhất em nên an phận thủ thường. Nếu để tôi biết tôi bị em cắm sừng, tôi nhất định không tha cho em."
Một lúc sau, nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ không gian yên lặng trong xe. Là điện thoại của Tô Nhiễm. Cô nghe máy, nói được mấy câu, sắc mặt cô bỗng th