Cúc sơmi bung ra để lộ khoảng da trắng nõn, ánh vào tầm mắt anh như một khối ngọc hoàn mỹ.
Tay Tô Nhiễm chậm chạp cởi cúc, nước mắt giọt trước giọt sau không ngừng lăn dài trên má, rồi chảy xuống đầu ngón tay.
Suốt quá trình, Lệ Minh Vũ đều im lặng nhìn cô, nhìn cô cởi từng cúc từng cúc áo trên người, nhìn từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, đọng vào nơi sâu thẳm lòng anh, ngưng tụ thành tình cảm khó nói nên lời. Ánh mắt trầm tĩnh dần trở nên tan rã chần chờ.
Tô Nhiễm không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được anh không hề chớp mắt mà nhìn cô. Mắt anh như ngọn lửa nóng bỏng, dù không tiếp xúc chỉ lẳng lặng nhìn như vậy, cũng đủ khiến cô không thể lánh thân, hết đường trốn chạy.
Cuối cùng, tay cô run rẩy không còn cách nào để tiếp tục. Chuyện này từ trước tới giờ cô chưa từng làm qua, vì sao anh phải hết lần này đến lần khác gây khó dễ với cô như vậy?
Bầu không khí thấp thoáng thay đổi.
Chỉ còn đọng lại tiếng phụ nữ nức nở.
Cô ngừng tay, Lệ Minh Vũ cũng không thúc giục. Một lúc lâu sau, anh lại giơ tay, ngón tay thon dài chạm vào chiếc cổ trắng nõn, cô run rẩy vô thức muốn trốn đi, nhưng rồi cả người lại cam chịu cứng còng tại chỗ, để mặc ngón tay anh lướt dọc theo mép áo sơmi đang mở rộng trên người cô vào trong.
Ngón tay anh thô ráp nóng hổi khiến Tô Nhiễm không thể không nhắm mắt. Nếu đây chỉ là một cuộc giao dịch, vậy cô tình nguyện để bản thân mình chết lặng.
Lệ Minh Vũ mặt không biến sắc nhìn cô, bất giác cau chặt mày. Ngón tay anh hơi tăng lực, làn da phụ nữ mịn màng khiến đôi mắt anh càng thêm tối thẫm. Thân thể cao lớn cường tráng nhướn gần về trước, gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cô đang càng lúc càng căng cứng.
Tay anh ôm vòng lấy cơ thể mềm mại, anh cúi đầu xuống, bờ môi mỏng chạm nhẹ vào vành tai cô. Anh hít thở càng thêm gấp gáp. Khi anh từ từ hạ xuống, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy kinh hoàng, một loại sợ hãi không tên lan rộng ra toàn thân.
Môi anh lại xuôi theo vành tai chuyển gần đến đôi môi đang run rẩy khiến đáy mắt anh thấp thoáng dịu dàng. Khi anh vừa muốn hạ xuống, Tô Nhiễm thất kinh, xoay mạnh đầu sang bên khác, nước mắt lăn dài xuống tay anh.
Tay Lệ Minh Vũ bỗng dừng lại, nhưng anh vẫn không dời mặt khỏi cô. Anh chỉ im lặng nhìn, hơi thở nồng cháy phả vào hô hấp của cô.
Hai người cứ mãi căng thẳng với nhau như vậy. Người phụ nữ không mở mắt, còn người đàn ông cũng không tiếp tục xâm phạm.
Lát sau, Tô Nhiễm không nhịn được mở to mắt thì hoảng sợ phát hiện gò má anh ở rất gần cô, gần đến nỗi cô có thể thấy trọn vẹn đáy mắt đen thẳm như mực tàu, lại như màn đêm mờ mịt đang nhìn cô chăm chú, làm sinh sôi một loại cảm giác khiến cô vừa sợ hãi vừa xa lạ.
Tuy cô không hiểu anh, nhưng cô biết, cô không phối hợp làm anh không vui, có lẽ, anh muốn dù cho cô không thuận theo cũng phải phối hợp, dù cho không phối hợp cũng không được né tránh.
Tay cô nắm chặt dần thả lỏng, nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt. Mãi đến khi...
Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán cô, lực rất nhẹ, nhẹ như lông vũ ấm áp lướt qua vầng trán, rung động đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Giọng nói đầy từ tính vang lên từ đỉnh đầu cô. "Cái tôi muốn em làm, không phải là chuyện này."
Đôi mắt rươm rướm nước mở to, Tô Nhiễm nghĩ bản thân mình nghe lầm rồi. Cô nhướn mắt nhìn, đôi mắt anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, cô dường như bắt được điều gì đó, vừa như nổi đau nói không nên lời, vừa như cười giễu chính mình. Tóm lại cụ thể là gì, cô không dám tùy tiện kết luận.
Tay Lệ Minh Vũ ôm nhẹ lấy gáy cô, khiến cả người cô áp sát vào lòng anh. Hành động bất ngờ này làm Tô Nhiễm thẫn thờ. Trong lúc nhất thời, cô không có phản ứng, chỉ ngoan ngoãn dựa vào lòng anh đến quên cả giãy dụa..
Anh vừa nói gì?
Cái anh muốn cô làm, không phải là chuyện này?
Lẽ nào anh...
Người đàn ông vẫn tiếp tục duy trì động tác ôm ấp. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh nóng hầm hập, dường như anh đang cố sức hoặc đang kiềm nén gì đó. Nước mắt chực trào nơi khóe mắt cuối cùng vì kinh ngạc cũng mờ dần. Cô vừa muốn mở miệng hỏi rõ, lại nghe Lệ Minh Vũ lên tiếng, "Cái em thiếu tôi chỉ là một bữa ăn khuya."
Hả?
Tô Nhiễm giật mình, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn anh.
Lệ Minh Vũ cong môi, vỗ nhẹ đầu cô. Anh nhìn quần áo cô xộc xệch, khóe miệng khẽ cười, không nói gì nữa, chỉ ưỡn thẳng người rồi thả cô ra.
Thay đổi bất ngờ trong chốc lát khiến Tô Nhiễm hoàn toàn lờ mờ. Cô không rõ anh đang nói thật hay nói đùa, chỉ dừng lại ở việc ăn khuya? Cái anh muốn chỉ là ăn khuya?
Vậy vừa rồi anh còn...
"Nếu không mặc quần áo, em sẽ hối hận." Lệ minh Vũ thấy cô trừng to mắt nhìn anh, giọng nói anh càng thêm trầm khàn đến dọa người. Nói cho cùng, anh cũng chỉ là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý hết sức bình thường.
Tô Nhiễm như một con rối đang sửng sờ, thấy ánh mắt anh tối sầm, cô vội vàng chỉnh lại áo sơmi trên người, gò má bất giác ửng đỏ, cô cắn chặt môi, không muốn tiếp tục nhìn vẻ mặt của anh.
Từ đầu tới cuối, anh chỉ muốn trêu chọc cô, không phải sao?
Lệ Minh Vũ dường như xem thấu tâm tư của cô, anh nhìn cô hồi lâu rồi đi đến một bên khác của phòng làm việc, bấm vào một công tắc, cánh cửa tự động mở ra.
Ánh đèn yên ả như đốm sáng trăng sao nhấp nháy. Ly thủy tinh trên bàn lóng lánh giống thạch anh, ánh vào Tô Nhiễm như một khúc gỗ nằm yên tại chỗ. Đôi mắt cô không ngớt kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt mình.
Sau cánh cửa là một phòng nghỉ nhỏ, cạnh cửa sổ sát sàn bày một bàn ăn màu tím sậm kiểu Âu, trải dài theo bàn ăn là cánh hoa hồng đen. Nhìn kỹ mới biết đó là pha lê trang trí trên bàn cơm. Pha lê đen quý hiếm chân thật sống động hơn cả hoa hồng thật. Bàn ăn không quá lớn, chỉ vừa vặn cho hai người cùng ăn. Áng nến mờ ảo đong đưa trên kính, chiếu ra vóc người đàn ông cao lớn bên cạnh.
Không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là những món như gan ngỗng và nấm cục [1] , kèm theo một chai rượu vang đỏ lâu năm. Cánh cửa mở ra, mùi rượu dìu dịu cũng hòa vào không khí.
[1] Nấm cục (truffle): là một loài nấm ăn được, mọc sâu trong lòng đất và thường ký sinh trong lớp rễ cây sồi. Loài nấm này được đánh giá cao trong ẩm thực Pháp, ẩm thực Ý, ẩm thực Hy Lạp và ẩm thực Tây Ban Nha.
Mùi hương đó hòa quyện vào hơi thở của Tô Nhiễm, thấm sâu vào phổi cô. Tô Nhiễm không rành về rượu nhưng chỉ cần ngửi qua cô sẽ nhớ mãi. Đây là rượu vang đỏ được đấu giá vào hai ngày trước. Nghe nói giá cả rất mắc, sở dĩ cô có ấn tượng vì từng có một lần Hòa Vy dẫn cô tham gia vào tiệc dành cho giới thời trang may mắn được nếm thử.
Hóa ra anh đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu.
Thế nhưng, vì sao vừa rồi anh lại còn cố tình làm khó cô?
Chỉ muốn nhìn cô rơi nước mắt trước mặt anh?
"Anh..."
"Con người tôi thù rất dai." Lệ Minh Vũ thản nhiên cong môi, "Vừa rồi chẳng qua chỉ cho em một bài học thôi."
Lửa giận vô cớ bốc mạnh trong lòng Tô Nhiễm. Người đàn ông đáng ghét!
"Ngồi đi." Anh nhịn cười, vẻ mặt lại trầm tĩnh như thường ngày. Lệ Minh Vũ kéo ghế ra, giọng nói nghe dửng dưng nhưng làm thế nào cũng lộ ra mệnh lệnh.
Cô không bước lên trước, còn anh thì luôn đứng đợi cô.
Một lúc sau, Tô Nhiễm cắn môi tiến lên trước, ngồi xuống.
Hương thơm của rượu vang đỏ nhen nhóm ánh sáng vào màn đêm quyến rũ.
Nếu như không hiểu gì về anh mà nhìn thấy chuyện này nhất định sẽ cho rằng anh là người đàn ông tuyệt vời, nhưng chỉ một mình Tô Nhiễm biết, vừa rồi anh bức bách cô như thế nào, ngay khoảnh khắc đó tâm tư nhảy lầu cô cũng có. Đôi mắt cô luôn đầy cảnh giác, người đàn ông này vui buồn thất thường, cô không biết giây này anh như vậy, giây sau anh sẽ làm gì với cô.
Cô trước sau đều không dám buông lơi cảnh giác, giọng điệu của anh càng nhẹ, cô càng nghĩ anh có ý đồ khác.
Có lẽ đây là một vòng tuần hoàn về niềm tin giữa người với người. Khi bạn yêu một người, mọi thứ anh ấy làm bạn đều có thể thấu hiểu, dễ dàng tha thứ, nhưng một khi phần yêu này gây tổn thương sâu đậm cho bạn, thì dù tất cả mọi thứ anh ấy làm là đúng, niềm tin này từ lâu đã hóa thành mây khói.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Sau khi gặp lại, những lời này không biết Tô Nhiễm đã hỏi anh không bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào anh trả lời trực tiếp.
Nghe vậy, Lệ Minh Vũ chỉ hơi cong môi, lấy một ly thủy tinh khác nhưng không rót rượu vang đỏ mà đổi thành nước ấm đưa cho cô. Một lúc sau, anh bình thản cất giọng, "Cùng tôi ăn bữa này."
Động tác của anh tự nhiên lưu loát như việc này đã ăn sớm hòa hợp vào sinh mệnh.
Tô Nhiễm theo bản năng nhìn anh. Thần sắc anh thấp thoáng hiện lên nỗi cô đơn trống trải, nhưng nhanh đến rồi lại nhanh đi, khiến cô nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Ít ra thì cô cho là vậy. Nhìn nước ấm trong ly, cô lơ đãng nhớ đến buổi tiệc của bốn năm trước. Lần đó, trái tim cô cũng bị ly nước ấm như vậy hoàn toàn bắt giữ. Bốn năm sau, trước mắt cô vẫn cùng là một ly nước ấm, người ngồi bên cạnh vẫn cùng là một người đàn ông.
Nhưng cảnh thì còn đó mà người đã mất từ lâu.
"Nấm cục vừa vận chuyển từ Provence tới chiều nay. Nếm thử đi, em sẽ thích." Anh cầm ly rượu.
Lúc này, Tô Nhiễm căn bản là không có tâm tình để dùng cơm. Chợt cay nghiệt rồi bỗng ân cần của anh làm cô hồ đồ không rõ. Cô cau mày, hồi lâu sau mở miệng, "Chỉ dừng ở việc ăn khuya?"
Anh vừa uy hiếp vừa dọa dẫm chỉ vì mục đích này?
Lệ Minh Vũ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhếch miệng, "Đương nhiên tôi sẽ không cự tuyệt đêm nay em ở lại với tôi."
Trái tim Tô Nhiễm đập mạnh một nhịp. Cô không biết anh thuận miệng hay lại cố tình trêu cô lần nữa, nắm chặt ly nước, không trả lời.
Lệ Minh Vũ cũng không nói, chỉ yên lặng thưởng thức rượu, bề ngoài giống như câu vừa rồi chỉ là vô tâm nói ra.
Cửa kính ánh ra phong thái ưu nhã từ tốn của anh khi thưởng thức rượu. Anh nhàn nhã cầm ly, nhấp một ngụm rượu nhỏ vào miệng, nhắm mắt lim dim, đợi vị ngọt tan ra rồi từ tốn nuốt xuống. Anh mở mắt ra, biếng nhác mà gợi cảm hưởng thụ mùi rượu thơm mát đọng lại.
Tô Nhiễm không muốn nhìn anh, nhưng khóe mắt vẫn lơ đãng nhìn về bóng dáng trên kính. Bất kể là bốn năm trước hay bốn năm sau, hình dáng anh khi thưởng thức rượu vẫn tao nhã thanh thoát như vậy, mỗi một cử động nhỏ đều lộ ra hoàn mỹ.
Nhìn một lát, cô bắt đầu thấy nghi hoặc.
Cách hành xử và gia giáo của anh xuất sắc vô cùng, nhưng kiểu hành xử và gia giáo này tuyệt đối không phải xuất phát từ một gia đình chính trị gia. Anh giống... đúng rồi, một kiểu tu dưỡng của thương gia. Khác với những chính trị gia giả nhân giả nghĩa, loại tu dưỡng này như là thứ lắng đọng theo thời gian. Thời gian càng lâu, nó càng quý báu.
Vì sao lại có cảm giác này?
Cô không biết.
Cô cũng thơ thẫn theo nghi hoặc trong lòng.
Lệ Minh Vũ hơi nhướn người về trước, hết sức tự nhiên gắp đồ ăn đặt vào đĩa trước mặt cô, nói thản nhiên, "Ăn cơm với tôi không phải là chuyện quá khó chứ?"
Tô Nhiễm nhìn anh một lát. Lần này, cô không cự tuyệt nữa, gắp thức ăn lên cắn một miếng. Vị ngọt của nếp nhưng khi vào miệng lại thành hương hoa dịu nhẹ. Cô nếm ra được là vị của dành dành.