“… Được, vậy ngươi hãy đáp ứng ta hai chuyện. Một, đợi đến khi hồn phách của cô ấy tập hợp đủ rồi, ngươi phải giao hồn phách của ngươi cho ta; hai, ta muốn ngươi và cô ấy trong suốt mười kiếp sinh tử không được phép qua lại với nhau, ngươi có làm được không?”
“Được!”
…
Hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt của Ấp, chấp niệm kết thúc, hồi ức cũng kết thúc. Lục Vi chết lặng, không sao nhấc nổi chân. Rất lâu sao đó mới nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Đi thôi!”
Cuối đường, tỉnh mộng!
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách đau thương_ _ _ _ _
Ra khỏi rừng cây chấp niệm, bốn người quả thực đã rời khỏi thành phố tù nhân. Tiểu Hắc ngoe nguẩy cái đuôi, chạy đi mất. Vi Vi ngạc nhiên hỏi: “Ra khỏi thành phố tù nhân rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Dạ Ly quay sang nhìn Quý Vân rồi kéo Tiểu Long ngốc nghếch cùng bước lên phía trước. Nam Huyền và Dạ đại họa bước đến bên hồ, sắc mặt trầm lắng.
“Dạ Ly, anh muốn họ có khoảng thời gian riêng tư ở bên nhau để vĩnh biệt sao?” Khẽ thở dài một tiếng, Nam Huyền tiếp tục nói. “Tôi nghe nói chấp niệm thụ… là lấy chấp niệm chỉ đường tìm lối ra, nhưng nếu thực sự muốn thoát khỏi thì chấp niệm phải tiêu tán, như vậy cửa ra mới có thể xuất hiện. Như vậy, Quý Vân phải chết thì tất cả hồi ức và chấp niệm này mới có thể cùng anh ta biến mất, đúng không?”
Dạ Ly nhếch môi, nói: “Cậu cho rằng Quý Vân không biết điều này sao? Cho dù là vậy đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể sống tiếp được.”
Nam Huyền nhíu mày, nghe Dạ Ly rủ rỉ nói: “Tiểu Long ngốc nghếch, cậu có biết thế nào là người bảo vệ không? Là cả đời chăm sóc cho người đó một cách chu toàn, như chăm sóc chính mình vậy. Người bảo vệ phần lớn là người thân hoặc người yêu từ kiếp trước của mình, cả đời họ ẩn nấp ở một nơi gần đó, lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ chăm sóc, không để đối phương biết. Quý Vân làm như vậy… coi như đã phá vỡ quy tắc của trò chơi.”
Nam Huyền nghe thấy vậy thì trầm ngâm, nói: “Lạc đã từng cảnh cáo Quý Vân không được phép gặp gỡ Lục Vi.”
Dạ Ly gật đầu. “Người bảo vệ không thể để đối phương biết thân phận của mình, thế nhưng… thật đáng tiếc, Quý Vân vẫn phạm luật…”
Trời xanh mây trắng, gió thổi hoa rơi. Lục Vi thấy Dạ Ly và Nam Huyền đột nhiên rời đi trước, cảm thấy có gì đó bất thường. Cô chăm chú nhìn Quý Vân, líu lưỡi nói: “A Vân…”
Quý Vân nở nụ cười ấm áp. Lục Vi quen biết anh lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười một cách thanh thản, vui vẻ như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Anh cất giọng êm ái, dịu dàng: “Cô nói cô không phải A Ẩn, cô là Lục Vi. Nhưng tôi không phải Quý Vân, mà là Ấp. Con người khi bị thương đều tìm thuốc trị thương, mong sao lành bệnh, nhưng không biết rằng không có ký ức cũng là một loại hạnh phúc, có thể vui vẻ làm một người khác… Cô có thể chôn vùi những chuyện trước kia vào quá khứ, coi đó như một vở kịch, một giấc mộng thoáng qua, nhưng tôi không thể làm vậy. Cũng tốt, mọi thứ kết thúc rồi!”
Lục Vi vô thức bước lùi lại, mặc dù đã sớm biết kết cục đau thương này nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại: “Ý anh là gì?”
Quý Vân khẽ vuốt má Lục Vi, dịu dàng cười, nói: “Chẳng phải cô hỏi tôi vì sao muốn làm người bảo vệ của cô sao? Vì tôi muốn trả nợ. Nếu không gặp tôi, không phải tôi nhận nhầm người, có lẽ cô ấy đã có một cuộc sống vui vẻ. Cô ấy lương thiện, dịu dàng là vậy, không đáng phải chịu kết cục bi thương đến thế. Tôi không thể để cô ấy trở thành cô hồn dã quỷ được.”
Quý Vân nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Lục Vi, tựa hồ thấy lại người con gái của ngàn năm trước. Anh thở dài, nói: “Bây giờ như thế này cũng tốt. Những gì tôi nợ cô, phụ cô, đều đã trả xong. Vi Vi, hãy tiếp tục sống thật tốt…”
Nước mắt Lục Vi đong đầy, tựa muôn ngàn hạt trân châu, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, nhưng bàn tay Quý Vân đang ve vuốt hai má cô đã mất dần cảm giác. Vi Vi kinh hãi, muốn giữ chặt anh nhưng khi giơ tay chạm vào người anh, chỉ nhìn thấy trống rỗng, mờ ảo. Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười như gió xuân, ấm áp, thanh khiết, dịu dàng. Cô nhớ hết, đều nhớ hết, nhớ… anh chính là A Ấp nồng nàn, chan chứa yêu thương, anh vốn không phải là Quý Vân lạnh lùng, băng giá.
Làn gió ấm áp thổi đến, linh hồn của A Ấp lay động, phiêu diêu bay đi.
“Không, không!” Lục Vi lắc đầu. “A Ấp…” Anh không nợ A Ẩn, cũng không nợ gì tôi hết.
A Ấp nhắm mắt, cất tiếng cười giòn tan, trong sáng, vẫn nụ cười như lần đầu tiên gặp A Ẩn. “A Ẩn, xin lỗi, thực sự xin lỗi!”
Gió thổi tới, mang theo những cánh hoa mỏng manh, bay liệng giữa không trung. Quý Vân, A Ấp, thần bảo hộ của cô, cuối cùng cũng theo gió bay đi. Mười kiếp bảo vệ, có lẽ anh cũng đã mệt rồi, có thể ngay khi anh quyết định nhập vào trò chơi này để tìm cô, anh đã tính đến kết cục này rồi.
Mở rộng lòng bàn tay để cánh hoa nhỏ bé còn rơi rớt lại cũng được theo gió bay xa, từng giọt nước mắt của A Ẩn tuôn rơi lã chã.
Tạm biệt, A Ấp!
Đêm giao thừa năm 2012, khi tất cả mọi người đang quây quần sum họp bên gia đình, trong một căn phòng cho thuê, cảnh sát tìm thấy thi thể của Quý Vân đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, bên điều tra kết luận: nạn nhân đột tử vì bị trụy tim. Lục Vi với thân phận là bạn gái và Quý Tinh, người cô ruột của nạn nhân đã đưa thi thể anh về, mai táng trên núi Phượng Hoàng.