Đông Dạ Huy không hiểu tại sao mình luôn luôn làm cho Hám Sinh đau khổ, thê thảm như vậy. Trước đây anh luôn luôn tùy tiện, không lo lắng gì, anh cho rằng anh nắm giữ quy tắc sinh tồn của thế giới này, bất chấp mọi thứ, cướp bóc phung phí một vài thứ, nhưng hiện tại anh muốn quay đầu lại, anh muốn nâng niu cô, nhưng cô lại thê thảm đến như vậy, mãi đến hiện tại anh mới hoảng hốt ý thức được trong cõi u minh của thế giới này còn có loại vận mệnh mà anh không chống cự được, loại sợ hãi tuyệt vọng lạnh lẽo đến thấu xương trong đêm mưa gió hôm qua làm cho anh không thể nào quên được trong đời, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Hám Sinh tỉnh dậy vào buổi sáng, màu trắng của tấm ga trải giường, màu trắng vách tường, ánh mắt cô thật trống trãi. Bên ngoài cửa sổ đang mở, có tiếng chim hót, một nhánh cây cành lá xanh um gần bậu cửa sổ đập vào mắt cô, đêm qua trời mưa cả đêm, khi trời sáng trời quang mây tạnh, sau cơn mưa ánh mặt trời vô cùng ấm áp tươi đẹp.
Một cái đầu đen sì vùi ở một bên chân của Hám Sinh, cô biết đó là Đông Dạ Huy, cơ thể vẫn còn đau, suy yếu thở dốc, cô yên lặng nhìn cái đầu kia, rất lâu sau đó cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rũ xuống của anh. Hám Sinh không hiểu được tình cảm đối với anh là yêu hay là hận, không đau lòng anh, nhưng lại yêu anh, cô xen bàn tay vào mái tóc đen dày của anh, dùng sức siết thật mạnh, sau đó lại từ từ thả ra, nhẹ nhàng xoa xoa, nước mắt lăn xuống hốc mắt cô.
Một bàn tay vươn lên trên đầu kéo tay Hám Sinh xuống, vùi ở dưới mặt của mình, anh hôn vào bàn tay không hề có chút nhiệt độ, gặm gặm cắn cắn, in lại vài dấu răng, sau đó lại dùng tay xoa xoa chà xát, cuối cùng nước mắt nước mũi rơi lộp bộp trên đó, như một đứa trẻ tùy hứng, còn Hám Sinh lại giống như bà mẹ của anh, anh thương cô, bỏ rơi cô, cuối cùng lại muốn quay về với cô. Cô hận anh, oán anh, quay lưng lại với anh, nhưng cuối cùng vẫn muốn ôm anh vào lòng.
“Em bị sinh non phải không?” Hám Sinh yếu ớt hỏi Đông Dạ Huy.
Đông Dạ Huy vẫn đang vùi mặt mình trong lòng bàn tay cô, rất lâu sau đó, giọng buồn buồn: “Không phải.” Anh ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn hồng, hai tay run rẩy bỗng nhiên cúi người, hung hăng hôn lên môi Hám Sinh, Hám Sinh mở môi, dây dưa cùng anh.
Rất lâu sau, Đông Dạ Huy mới ngừng hôn, rung giọng trách: “Em bị thai ngoài tử cung, ống dẫn trứng bị vỡ, em suýt chút nữa chết rồi, em có biết hay không, em có biết hay không.”
Hám Sinh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mất mát, cô đang nghĩ: “Lại bị mất một đứa bé nữa.” Trước giờ cô không có duyên với con cái, tâm tình nói không nên lời.
Hám Sinh quay đầu lại, giật mình cau mày nói: “Anh sao lại già như vậy?” Trong mắt Hám Sinh, Đông Dạ Huy vẫn là gương mặt đó, tuy qua một buổi tối, vẻ mặt có chút tiều tụy, nhưng đuôi lông mày nơi khóe mắt hơi khác, dấu vết vất vả mơ hồ xuất hiện trên khuôn mặt.
Đông Dạ Huy không theo kịp dòng suy nghĩ của Hám Sinh, ngẩn người ra không biết trả lời như thế nào. Hám Sinh buồn bực nhấc tay nói: “Mau đi sửa soạn lại một chút, vệ sinh sạch sẽ rồi hãy quay lại.”
Đông Dạ Huy sững sờ nhìn Hám Sinh, lau mặt mình một cái nói: “Để chút nữa đi.”
Hám Sinh cau mày: “Anh sợ em sắp chết sao?”
Tâm tình Đông Dạ Huy vui vẻ nên đối xử với cô cũng vui vẻ, ôn hòa nói: “Em ngủ tiếp đi, em ngủ, anh sẽ đi sửa soạn lại.”
Hám Sinh mím khóe miệng nhìn anh chăm chú, Đông Dạ Huy để cho cô nhìn, dụ dỗ cô: “Không tức giận được không? Không nhìn thấy em làm anh sợ.”
Hám Sinh cuối cùng nghe lời nhắm mắt lại, bóng tối dần xâm chiếm ý thức cô, Đông Dạ Huy nắm tay cô không dám buông ra.