Hám Sinh rất muốn nói rằng “Em làm sao mà biết được tại sao anh trai anh lại đến đây?”. Nhưng lúc này Diệp Quyền đã chạy rầm rầm xuống nhà mở cổng.
Tán cây cổ thủ vươn dài bên chiếc cổng lớn, che hết cả tầm mắt. Diệp Quyền mở cánh cổng ra rồi hét lên vì kinh ngạc “Anh?!”. Dường như người mới đến thấp giọng nói gì đó, âm thanh quá nhỏ nên không nghe được.
Một lát sau, từ bên dưới tán cây có một người đi vào. Khoảnh khắc hình dáng người mới đến đập vào mắt, Hám Sinh dường như cảm thấy máu trong cơ thể cô trước nay vẫn chảy rất chậm nay bỗng vang lên âm thanh ồ ạt. Máu như con sóng giận dữ chảy cuồng loạn trong mạch máu, mạnh mẽ dồn từng cơn ngược về trái tim cô. Cô từ từ đứng lên, giây phút ấy cô đứng thẳng thân mình, con ngươi toát lên vẻ u ám.
Người mới đến có dáng người cao lớn, đứng thẳng mình. Ngũ quan sắc nét như đao phủ, gương mặt không giận mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Gương mặt này trải qua bao nhiêu năm tháng lăn lộn trong cuộc sống mà trở nên thầm trầm, lời nói toát ra từ khoé miệng đều như đang ra lệnh. Lúc đi lại bả vai vẫn giữ yên như thế, mỗi bước đi đều ẩn chứa sự trầm ổn. Anh ta ngẩng đầu, quét ánh mắt uy nghiêm về phía Hám Sinh. Đây rõ ràng là bản sao cao cấp của Đông Dạ Huy.
Cả đời này Hám Sinh chỉ hiểu thấy duy nhất một người. Cô tin rằng sau này Đông Dạ Huy cũng sẽ có loại khí chất và tư thái này. Tuy rằng một năm trước, lúc cô gặp anh vẫn còn non nớt hơn so với người đàn ông trước mắt, nhưng sẽ có ngày anh trở nên như vậy. Dã tâm và quyền lực cuối cùng sẽ giúp anh khoác vào mình cái loại khí chất ấy.
Dưới tầng, Diệp Quyền đã đón anh của anh ta vào phòng khách. Anh ta đi sau Diệp Chí, Diệp Chí đem theo hai vali nhìn giống hệt của em trai.
Diệp Chí đi vào trong nhà, nhìn xung quanh một lượt, thần thái có vẻ tuỳ ý mà tự nhiên, trông không giống người làm khách cho lắm.
Diệp Quyền đặt va li ở cửa phòng khách, đi tới hỏi Diệp Chí “Anh, sao anh lại đến đây?” Anh ta đứng cách Diệp Chí một khoảng, không dám tỏ ra thân thiết. Ở nhà bọn họ, Diệp Quyền được ba mẹ cưng chiều, chỉ có Diệp Chí mới có thể chỉnh anh ta. Tuổi tác của Diệp Chí và anh ta lại cách xa nhau, đối với anh ta Diệp Chí vừa là anh trai lại vừa là bố. Diệp Quyền vừa sợ lại vừa kính trọng anh ta.
Diệp Chí không quan tâm đến câu hỏi của Diệp Quyền, đi đến phía trước bàn thờ trên tường, rút hai nén hương trên bàn thờ rồi đốt lên. Trên bàn thờ có hai bức ảnh đặt song song, Diệp Chí không nói gì, chỉ cung kính cúi đầu rồi cắm hương vào bát hương. Nhìn thấy trong bát hương đầy tàn hương nhưng không có chân hương, trên mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ hài lòng.
Diệp Chí quay người lại, lúc này anh ta mới nhìn Diệp Quyền rồi chậm rãi nói “Em gửi về bức tranh của cô gái đó, Diệp gia đã tra ra bối cảnh của cô ấy. Việc này cũng kinh động đến ba. Tư liệu về cô gái kia anh cũng đã xem qua, lần nay tiện đường đi qua đây nhìn xem rốt cuộc cô ấy là người thế nào. Em muốn dẫn con dâu về nhà, anh cũng không thể không xem qua.” Diệp Chí nói xong, bước đến sô pha tra trong phòng khách rồi ngồi xuống. Cũng ý bảo Diệp Quyền ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ muốn nói chuyện đàng hoàng.
Diệp Quyền nghe anh trai nói xong câu đầu tiên đã nhận ra, cả nhà bọn họ từ trên xuống dưới đều hiểu lầm chuyện này. Anh ta nhìn Diệp Chí, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh anh trai, vội vàng phân bua “Anh, em và Hám Sinh không hề có quan hệ đó.”
Căn nhà này thiết kế đơn giản thoải mái, hơn nữa có Diệp Quyền ở đây, Diệp Chí bắt đầu thả lỏng người trên sô pha. Tàu vừa cập bến anh ta đã đi thẳng một mạch tới đây, cả đường lại đầu trần phơi nắng, hơi khát nước, theo thói quen vươn tay đến bàn trà định lấy nước uống, lại quên mất đây không phải nhà mình, có người giúp việc xung quanh. Anh ta chỉ với được tay không, quay đầu chau mày nhìn Diệp Quyền. Diệp Chí vốn là người có quyền uy tuyệt đối, anh ta không bao giờ muốn thừa nhận mình phán đoán sai về bất cứ chuyện gì.
Diệp Quyền bị anh ta chau mày nhìn, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Dù sao thì lợi dụng gia tốc chỉ để điều tra về thân thế của một người xa lạ, đây là chuyện lãng phí thời gian và của cải. Cho dù thân phận của anh ta có chút đặc biệt, vừa rồi giải thích quá vội, anh ta bắt đầu chột dạ nói “Chuyện đó, Hám Sinh là một người rất đặc biệt.” Diệp Quyền không biết phải nói thế nào cho rõ, cuối cũng nói một câu “Dù sao, anh gặp rồi sẽ biết.”
“Anh, anh muốn ở đây?” Diệp Quyền rõ ràng đang đánh lảng sang chuyện khác. Diệp Chí vốn đang khát nên có chút nóng nảy, nghe thấy Diệp Quyền nói vài câu chẳng ra đâu vào với đâu, anh ta lại đang tức giận, anh ta trừng mắt liếc Diệp Quyền “Em nói xem?”
Diệp quyền cảm thấy mình vừa oan uổng vừa sợ hãi, biết rõ anh trai thế nào rồi còn chọc giận. Diệp Chí tình tình không tốt, chỉ cần nổi giận thì cả nhà đều phải nhường nhịn. Anh ta bị Diệp Chí trừng mắt nhìn, vội vội vàng vàng đứng lên, vẻ mặt hoang mang, đầu hàng nói “Đừng nóng, để em nói chuyện với Hám Sinh.”
Diệp Quyền quay lên tầng, khó xử nói hỏi Hám Sinh “Hám Sinh, anh trai anh cũng ở lại đây được không?” Anh ta sống ở đây với Hám Sinh cũng được một khoảng thời gian, vốn mở miệng nói chuyện này với cô không khó. Nhưng anh ta cũng biết Hám Sinh thích yên tĩnh, anh ta cũng không muốn làm phiền cô. Cuối cùng anh ta do dự rồi nói thêm một câu “Nếu không anh cũng trả tiền thuê nhà cho anh ấy giống của anh được không?”
Hám Sinh ngồi khoanh chân trên chiếu, ngẩng đầu nhìn Diệp Quyền. Cười tủm tỉm, lắc đầu nói “Anh trai anh có thể ở đây, không cần tiền.” Hám Sinh cười khiến Diệp Quyền nhẹ lòng. Anh ta đi đến xoa xoa đầu Hám Sinh “Hám Sinh, cảm ơn nhé.”
Hám Sinh chỉ cười không nói, bỗng nhiên cô nhảy dựng lên, giãy khỏi cánh tay của Diệp Quyền, hỏi anh ta “Anh trai anh uống trà không?”
Diệp Quyền mơ mờ hồ hồ, nhưng vẫn trả lời “Uống chứ.” Hám Sinh quay người chạy vội đi.
Hám Sinh chạy vội xuống dưới tầng, tiếng bàn chân cô dẫm lên cầu thang bằng gỗ vang lên tiếng “Bịch bịch”. Tới tận giờ Diệp Quyền chưa từng thấy một Hám Sinh hoạt bát đến như vậy. Anh ta kinh ngạc, vươn nửa người ra khỏi lan can nhìn Hám Sinh chạy nhanh như chớp xuống căn phòng nhỏ trong phòng khách. Căn phòng nhỏ đó bọn họ không mấy khi dùng, bên trong ngoài một cái bàn ăn chỉ có một quầy bar nhỏ và tủ rượu. Không hiểu Hám Sinh vội vã chạy vào đó để làm gì. Diệp Quyền lại mơ hồ lùi về phía sau, đúng lúc quay đầu thì nhìn thấy đôi mắt bé tí của Mông Bự đang nhìn mình. Mông Bự thấy anh ta nhìn lại mình, trừng mắt nhìn anh ta một lúc, quay người lắc lắc cái mông to của nó rồi đi xuống tầng theo Hám Sinh.
Hám Sinh chạy vào căn phòng nhỏ dưới tầng, lấy một bộ trà cụ bám đầy bụi từ tủ rượu rồi đi ra ngoài. Sau đó mang vào bếp cọ rửa sạch sẽ, lúc đi đến phòng bếp còn cố tình vòng qua hành lang, không đi qua cửa phòng khách.
([1] Trà cụ: Dụng cụ pha trà.)
Hám Sinh tỉ mỉ rửa bộ trà cụ sạch sẽ. Bình trà bằng thuỷ tinh được cô lau đến bóng loáng, chén trà nhỏ cũng được lau đến phát ra ánh sáng lung linh. Cuối cùng cô bưng khay trà cụ, trông giống hệt thục nữ, trên mặt còn khẽ mỉm cười, thong thả chậm rãi đi vào phòng khách.
Trong phòng khác, hai anh em ngồi đó ngượng nghịu. Diệp Chí ngồi trên ghế bóc cái tem trên phòng bì, Diệp Quyền ngồi bên phải anh ta. Tay chân Diệp Quyền giữ tư thế ngoan ngoãn, ngồi đó trông như con trai của Diệp Chí vậy. Khuôn mặt Diệp Chí vẫn điềm tĩnh, Diệp Quyền không dám tiếp tục chọc giận anh ta, ngồi yên không dám động đậy.
Diệp Quyền nhìn thấy Hám Sinh chạy vào cửa nên vội vã đừng lên giới thiệu “Anh, đây là Hám Sinh, cô ấy là chủ căn nhà này. Hám Sinh, đây là anh trai anh.” Diệp Quyền vốn không phải người biết kiềm chế cảm xúc, đứng trước mặt anh trai vẻ mặt như đứng ngồi không yên.
Hám Sinh cười cười đi đến đó, ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, đối diện với Diệp Chí, cách anh ta chiếc bàn trà. Sau đó đặt khay trà lên bàn, nói với Diệp Chí “Chào anh cả.”
Diệp Chí và Diệp Quyền đều sửng sốt. Diệp Chí không trả lời, nhìn Hám Sinh bằng vẻ nghiêm khắc. Hám Sinh vờ như không cảm nhận được không khí kỳ lạ trong phòng khách, cũng không để ý đến cái nhìn của Diệp Chí, cô thong thả cắm điện cho bình trà, nhỏ nhẹ hỏi Diệp Chí “Khát nước không? Em pha trà cho anh uống.”
Diệp Quyền mở to hai mắt nhìn Hám Sinh, anh ta cảm thấy Hám Sinh lúc này thật không bình thường. Diệp Chí quay đầu nhìn Diệp Quyền ý bảo anh ta giải thích. Diệp Quyền buông thõng hai tay, muốn nói không phải quan hệ đó đâu. Nhưng Hám Sinh dường như chẳng quan tâm, cô cười tủm tỉm nhìn Diệp Chí, lại quay sang nhìn Diệp Quyền, không nói gì cả, cúi đầu nhìn nước đang bắt đầu sôi lục bục trong bình trà.
Bộ trà cụ này vốn do người chủ cũ để lại. Nhìn vào cuộc sống trước đây của Hám Sinh, làm sao cô có thể biết được trà đạo và hiểu biết sâu sắc về nó chứ. Nhưng nếu chỉ pha một ấm trà đơn giản cô vẫn biết làm, cô cho vào một ấm trà nhỏ một chút lá trà, sau khi đổ nước sôi một lát, lại rót ra một chén nhỏ, đưa cho Diệp Chí “Đây, anh uống đi.” Hám Sinh không giỏi giao tiếp, cô chỉ biết dùng câu nói đơn giản như vậy để tỏ rõ thiện ý.
Diệp Chí im lặng tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Cách pha trà không đúng, mới đổ nước sôi vào một chút đã rót ra chén, trà đúng là trà thượng hạng, nhưng cách pha không đúng nên mất ngon. Chỉ có điều năm xưa, Diệp Chí đã từng trải, đã nếm đủ mùi vị khổ sở trong cuộc đời nên anh ta không nói gì. Nhấp mấy ngụm nữa uống hết chén trà trong tay. Hám Sinh lại rót thêm cho anh ta một chén, anh ta cũng nhận rồi uống hết sạch. Diệp Quyền ngồi một bên nhìn hai người này một cách kỳ lạ.
Diệp Chí uống xong chén trà thứ hai Hám Sinh mới đưa, đưa chén trà trả lại cho cô, nói “Cám ơn cô, cô Mạc.”
Hám Sinh nhìn anh ta cười, lại rót thêm cho anh ta một chén nữa. Diệp Chí nhận chén trà một cách cứng nhắc, uống một ngụm rồi mới nói “Được rồi, cô Mạc. Tôi đã đỡ khát.”
Hám Sinh nghe lời, rút tay lại. Cô đặt hai tay gọn gàng trên đầu gối, nhìn Diệp Chí, hỏi “Anh muốn ở lại đây sao?”
Diệp Chí trầm ngâm rồi trả lời “Đúng là tôi có ý này, hơn nữa em trai tôi cũng ở đây. Tôi ở lại đây vẫn tiện hơn. Đương nhiên nếu cô Mạc không tiện, tôi cũng có thể đến…”
Hám Sinh vừa nghe Diệp Chí nói vừa cười tủm tỉm, không đợi Diệp Chí nói xong, cô đã cắt ngang lời anh ta, nói “Tiện mà, trên tầng còn một căn phòng để trống.” Nói xong cô đứng lên, nhìn Diệp Chí, nâng cao giọng nói “Đi nào, em dẫn anh lên.”
Diệp Quyền hoàn toàn bị cô làm cho chấn động, Diệp Chí cũng hơi sửng sốt, sau đó anh ta liền đứng lên, khách sáo nói “Vậy thì làm phiền cô Mạc.”
Hám Sinh dẫn Diệp Chí lên một căn phòng ở hướng Bắc, còn lấy khăn trải giường sạch sẽ trải phẳng. Diệp Quyền đứng ở một bên nhìn, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu so sánh lúc cô đối xử với anh ta lúc mới thì đúng là một trời một vực. Cũng may Hám Sinh trải chăn ga đâu đấy rồi cũng biết ý, vội vàng xin phép rời đi để Diệp Chí có không gian tắm rửa nghỉ ngơi.
Hám Sinh đi từ ra từ phòng Diệp Chí, Diệp Quyền vẫn chờ sẵn ở cửa phòng vội bổ ngào đến chỗ cô, há miệng hỏi ngay lập tức “Em thích anh trai anh?”
Hám Sinh ngây ngô cười “Ha ha”, không hề phản bác.
Diệp Quyền bày ra bộ mặt vừa nghiêm trọng, vừa đáng yêu nói “Anh nói cho em, anh trai anh đã có vợ con. Tuy rằng bây giờ anh ấy đã ly hôn, nhưng sẽ nuôi con đến lớn. Hơn nữa anh ấy với vợ trước dẫu xa cách nhau nhưng vẫn còn