ện công cộng như này, lên lên xuống xuống mấy lần, caravat đã lỏng, mái tóc trở nên ẩm ướt, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, hình tượng xấu đi không ít.
So với đi cùng thì Hám Sinh lúc này lại vô cùng thong thả, mỗi lần lên xe xuống xe, mặc dù chật chội nóng bức nhưng trên mặt cô không hề có nét khó chịu. Mặc dù cả người đầy vết máu thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn trộm nhưng vẫn chỉ không để ý, cũng không hề xấu hổ. Đông Dạ Huy một mực bảo vệ cô, tuy cũng có lúc va chạm, nhưng Hám Sinh không cần sự giúp đỡ của anh ta, những lúc vô tình đứng sát nhau cô không trốn tránh cũng chẳng tỏ ra khó chịu, vẻ mặt không hề thay đổi như những người xa lạ bình thường khác.
Chật vật đến tận lúc chiều tối, bọn họ cũng về đến được khu phố cổ nhỏ trong nội thành. Những căn nhà trong khu phố nhỏ này đều có từ rất lâu rồi, đều là kiểu nhà hộp năm tầng hệt cổ kính như nhau, đối với Đông Dạ Huy thì nơi đây rất quen thuộc, hai người bọn họ đều lớn lên ở đây.
Hai người một trước một sau bước vào khu phố, mấy người già đang ngồi hóng mát trước cửa nhà, trẻ con tụ tập thành nhóm chạy nhảy chơi đùa gào thét chói tai, đây là lúc khu phố đông vui náo nhiệt nhất.
Sự xuất hiện của Hám Sinh khiến những người già đang ngồi nói chuyện phiếm dừng hết lại, bọn họ há hốc mồm ra, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng sửng sốt, vài người đi ngang qua bọn họ cùng thì thầm to nhỏ.
Đông Dạ Huy biết những người sau lưng đang nói chuyện gì, Hám Sinh lớn lên ở đây, nhưng cái nhìn của mọi người về cô không tốt, khi còn nhỏ cô bị coi là đứa trẻ ngốc nghếch, vốn chẳng được ai ưa, khi cô trưởng thành lại trộm tiền dưỡng lão của mẹ mang cho một người đàn ông, cô bỏ nhà đi bao nhiêu năm cuối cùng lại rơi vào cảnh ngục tù, những chuyện này bọn họ đã biết nhưng những chuyện đó vốn không phải tất cả đều là sự thật, chỉ là Hám Sinh từ trước tới giờ đều ngốc cho nên tất cả những điều tiếng không hay đều đổ lên đầu cô.
Từ lúc vào khu phố nhỏ này Hám Sinh không dám ngẩng mặt lên, Đông Dạ Huy đi phía sau dường như lại thấy cô cúi đầu thấp hơn chút nữa.
Đi dọc theo con đường vào sâu bên trong khu phố, Hám Sinh dừng lại trước căn nhà có một cửa hàng tạp hoá, bên ngoài cửa hàng có một cái sạp đơn giản bày vài loại rau dưa củ quả, cô thấp giọng gọi với vào bên trong “Cho tôi một chục trứng gà, hai gói mì sợi.”
Bên trong vọng ra một giọng đáp lại “Chờ một chút, tôi mang ra cho cô.”
Một lát sau một người phụ nữ béo mập mang trứng gà và mì ra, nhìn thấy hai người ở cửa thì vẻ mặt bất ngờ rõ rệt, cô ta nhận ra hai người bọn họ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, Hám Sinh cúi đầu, dường như ngại ngùng, cô nói “Cho tôi thêm vài quả cà chua.”
Sắc mặt người phụ nữ trầm xuống, nhặt vài quả cả chua rồi cầm lấy tiền hàng, Hám Sinh cúi đầu nhận túi đồ, yên lặng quay người bước đi. Đông Dạ Huy đứng ở phía sau, như một người khách bình thường, anh ta yên lặng đứng nhìn, cố kiềm chế không vươn tay ra.
Hiên nhà bụi bặm u ám, trên tường dán đầy các loại giấy quảng cáo tiếp thị cùng với dấu chân trên hiên, lan can cũng chẳng còn chỗ nào sạch sẽ mà chống tay nữa, chỉ vừa đặt tay xuống đã dính đầy bụi. Đi lên tầng bốn, Hám Sinh dừng ở trước cửa bên trái, cô vẫn thong thả mở chiếc tui plastic bên hông, lục tìm bên trong lấy ra hai chiếc chìa khoá mở cửa vào nhà.
Đông Dạ Huy sợ Hám Sinh đóng cửa nhốt anh ta ở ngoài, nhìn thấy cô vừa mở cửa đã vội chạy lên hai bước, không ngờ Hám Sinh đi vào nhà cũng chẳng buồn đóng cửa, anh ta ngập ngừng một lát rồi cùng bước vào trong.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết cuốn tiểu thuyết mới, ban đầu vốn muốn viết một truyện cổ đại, nhưng lại phát hiện trình độ của mình có hạn, những tư liệu có về hoàn cảnh lịch sử quá ít so với công trình lịch sử đồ sộ, cho nên quyết định viết truyện hiện đại, câu chuyện về quá khứ của cô có thể đau lòng, xin mọi người vui lòng đón nhận.