giáo dục hai mươi năm , cô chưa từng làm một chuyện to gan đến vậy , chỉ là uống say ko thể kiềm chế được mình , không ngờ hôm nay đã có báo ứng , thì ra đây chính là báo ứng . Cô sai rồi , sai nghiêm trọng , cô không thể nghĩ đến , không thể ngờ , người đàn ông đó lại xuất hiện trước mặt mình lần nữa , hơn nữa còn là anh hai của Thiệu Chấn Vinh . Đây chính là báo ứng , chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim đã đau thắt , như thể cô đã chìm xuống địa ngục , chịu đựng hình phạt tàn khốc , vĩnh viễn không thể siêu sinh . [ bạn đang đọc truyện tại thichtruyen.vn ]
Tối hôm đó , đã rất muộn rồi cô mới nhớ phải gọi điện cho Trâu Tư Kỳ , vì chía khóa dự phòng của cô để ở chỗ Trâu Tư Kỳ . Cô lại đợi rất lâu , cuối cùng mới thấy thang máy dừng lại , tiếng bước chân vọng đến , có người đi về phía cô , nhưng người mang chìa khóa đến không phải Trâu Tư Kỳ , cũng không phải hàng xóm , mà là Thiệu Chấn Vinh .
Cô yếu ớt mệt mỏi ngồi trước cửa , khi nhìn thấy anh , cả người cô thoáng sững sờ , cô muốn bỏ chạy , nhưng phía sau lại là cánh cửa bị khóa chặt , không có đường lui .
Anh nhìn cô bình thản , trong tay anh là túi xách của cô . Cô hoang mang nhìn anh , anh đưa túi xách cho cô , thấp giọng nói :" Em bỏ quên trên taxi , tài xế mở danh bạ điện thoại , sau đó gọi điện cho anh".
Cô không dám nói chuyện , không dám cử động giống như một con cá mắc cạn , chỉ sợ khẽ vẫy đuôi sẽ đánh động người khác , sẽ không còn lối thoát .
" Hiểu Tô" , cuối cùng anh cất tiếng gọi tên cô , dường như cái tên này mang theo đau đớn ,giọng anh rất nhẹ , vẫn dịu dàng như ngày nào , anh nói :" Em tự chăm sóc mình cẩn thận , đừng quên trước quên sau thế này nữa ".
Cô không cử động , anh giơ túi xách lên trước mặt cô rất lâu , cô vẫn không cử động , cũng không đưa tay nhận lấy .
Sau cùng anh đành đặt túi xách xuống đất rồi quay người rời đi .
Mãi đến lúc cửa thang máy khép lại , một tiếng "tinh" vang lên , cô mới giật mình ngẩng đầu lên .
Khi ấy cô không quan tâm gì nữa , chỉ biết lao đến trước thang máy , con số đang thay đổi , đang giảm dần . Trái tim đang đập trong tuyệt vọng , cô ra sức ấn nút , không được , anh đã đi rồi , không được . Cô vẫn cố gắng nhấn nút , đau xót nhìn những con số giảm dần , anh thật sự đã đi rồi . Cô quay người chạy xuống cầu thang thoát hiểm , từng tầng từng tầng , đen tối , không có đèn , không có người , vô số những bậc thang không bao giờ hết , chuyển hướng , đi về phía dưới ....cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình , theo sau là tiếng tim đập gấp gáp ,"thình thịch thình thịch " như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực , thật gấp , thật nhanh , ngay cả thở cũng khó khăn , chỉ là , không kịp , biết rõ là không kịp ...
Cô chạy thẳng xuống lầu , đẩy cửa thoát hiểm vang lên một tiếng "rầm ", cánh cửa bật lại đập vào chân khiến cô lảo đảo , nhưng cô vẫn đứng vững , bởi vì không thể ngã , cô không còn thời gian nữa .
Đại sảnh trước mặt trống rỗng , sàn nhà lát đá hoa cương phản chiếu ánh đèn sáng lạnh , bên ngoài có tiếng động , có lẽ là mưa .
Cô không do dự , cứ thế lao thẳng ra ngoài , vội vã chạy xuống bậc thềm , vừa đúng lúc nhìn thấy đèn đuôi xe của anh , màu đỏ như một đôi mắt , đang chảy máu đang rơi lệ , quay đầu đi xa khuất dần phía bên kia đường .
Trời đang mưa , những hạt mưa thấm ướt tóc , cô không khóc , rõ ràng biết rằng anh thật sự đã đi rồi .
Anh thật sự đi rồi .
Cô đứng đó , ngây dại , câm lặng . Biết rõ đó là địa ngục nhưng vẫn muốn trầm mình vào đó , đôi mắt tuyệt vọng , vô hồn trông về phía xa xăm vô định .