náo nhiệt. Người hướng dẫn nhìn thấy số hiệu của hai người thì dẫn cả hai đến phòng VIP, mời ngồi, rót trà, sau đó mỉm cười nói: “Hai vị là người trong nội bộ phải không? Trường hợp này chúng tôi để dành đến đợt hai, khu căn hộ đầy đủ, hướng tốt vô cùng, thông gió nam bắc, tất cả đều được quy hoạch có sân vườn, rất thuận lợi về mọi mặt. Không biết hai vị muốn xem nhà thế nào, diện tích bao nhiêu?”.
Trâu Tư Kỳ hỏi: “Đợt hai thì giao nhà vào lúc nào?”.
Cô hướng dẫn mỉm cười: “Đợt hai và đợt một giao nhà cùng một thời điểm, thật ra đều là nhà tiêu chuẩn, chẳng qua là đợt một bán trước”.
Đỗ Hiểu Tô đột nhiên hiểu ra, thì ra cái gọi là đợt hai chẳng qua là giữ lại chờ tăng giá thôi.
Người hướng dẫn đưa cả hai đi xem nhà, bên trong thiết kế rất hợp lý, phương hướng và tầng lầu đều tốt, ngay cả Đỗ Hiểu Tô xem xong cũng động lòng, đừng nói đến Trâu Tư Kỳ. Nào ngờ khi hỏi đến giá cả, hai người đều không khỏi thở dài một tiếng. Người hướng dẫn nói: “Bán cho người trong nội bộ giá cả phải chăng, chỉ cần khoảng mười vạn thôi”.
Trên đường về, Trâu Tư Kỳ ủ rũ: “Haizzz, tiền lương một năm không mua nổi một căn phòng vệ sinh”.
Đỗ Hiểu Tô cũng nói: “Thị trường nhà đất quả là điên rồi, chẳng trách nghề của bọn tớ càng ngày càng phát triển, vẽ thiết kế đến rã cả tay”.
Trâu Tư Kỳ tiếp lời: “Nhất định sẽ còn tăng giá, từ năm ngoái đến giờ giá vẫn không ngừng tăng, tòa nhà này vị trí rất tốt, không ngờ tớ ngay cả tiền cọc cũng không trả nổi, còn để cậu phí công”.
Đỗ Hiểu Tô an ủi: “Không sao, qua vài năm nữa mua cũng được mà”.
Trâu Tư Kỳ có vẻ rất luyến tiếc: “Qua vài năm nữa nó lại lên giá, tớ vẫn mua không nổi”, đột nhiên nói, “Hiểu Tô, hay là cậu mua đi, dù sao cậu cũng sắp kết hôn với bác sĩ Thiệu, sau này mua không bằng mua ngay, căn nhà đó cũng tốt lắm”.
Đỗ Hiểu Tô động lòng, nhưng lại do dự.
Quay về nói chuyện với Thiệu Chấn Vinh, ai ngờ anh bảo: “Dù sao sớm muộn cũng phải mua, hay là cứ mua đi”.
Đỗ Hiểu Tô nói: “Nhưng mà nó đắt quá, tuy rằng vị trí tốt, bố trí cũng khá, nhưng lại đắt”, cô vừa nói vừa thấy hối hận mình bình thường chi tiêu không tiết kiệm, tuy có để dành được một chút, nhưng cũng chả thấm vào đâu.
Thiệu Chấn Vinh nói: “Không sao, khi ở nước ngoài anh vẫn còn chút tiền, còn cả cổ phiếu ở bên London, rút hết ra là được, có lẽ sẽ đủ mua nhà”, ngừng một lát, anh nắm tay cô, “Hiểu Tô, anh muốn có một căn nhà của hai chúng ta”.
Căn nhà của hai người, Đỗ Hiểu Tô vừa nghĩ đến đã thấy trái tim ấm áp hẳn lên. Hai năm nay cô vẫn thuê nhà, tuy thoải mái dễ chịu nhưng đồ dùng trong nhà cũng không tiện thêm bớt gì, dù sao giữa thành phố to lớn, biển người mênh mông thế này, cũng gọi là có được chút cảm giác quay về nhà. Lời anh nói khiến cô thấy bình yên hơn, ngôi nhà của hai người, hấp dẫn biết bao! Vậy nên cô hạ quyết tâm, mua!
Thiệu Chấn Vinh quá bận, khó khăn lắm mới có chút thời gian đi xem nhà.
Căn nhà không lớn, nhưng cũng đủ rồi, hai phòng ngủ đều hướng về phía nam, còn có cửa sổ lớn, đối diện với trời xanh mây trắng trên đầu thành phố. Chỉ cần cúi người, vừa đúng có thể nhìn thấy một khu vườn nhỏ bên dưới.
Cô hướng dẫn tươi cười: “Bây giờ là phòng đọc sách, sau này có thể sửa lại thành phòng cho trẻ em, căn hộ dạng này rất thích hợp với các cặp vợ chồng trẻ”.
Thiệu Chấn Vinh nói với Đỗ Hiểu Tô: “Hay là sơn tường trắng, sau đó đặt giá sách, đợi sau này chuyển thành phòng cho con thì đổi sang giấy dán tường màu sắc dễ chịu hơn?”. Đỗ Hiểu Tô thấy hơi buồn cười, cũng thoáng sững người, còn sớm thế này đã nghĩ đến việc đó. Tay anh nắm tay cô, hai người đi qua đi lại trong nhà, thật ra bốn phía vẫn chỉ là tường trống trơn, sờ lên lớp xi măng thô ráp, gió thổi từ cửa sổ phòng khách vào trong. Đỗ Hiểu Tô cảm thấy mình thật ngốc, bởi cô đang nghĩ khi dọn vào sẽ treo rèm kéo, sau đó nhìn ánh nắng mặt trời rọi trên sàn nhà, để những hoa văn nhỏ bé trên rèm cửa hiện lên thật rõ ràng.
Nhà của cô và anh, hai người đều tủm tỉm cười.
Về đến phòng mua bán , về cơ bản cả hai đều hài lòng. Nhưng giá cả vẫn đắt , Đỗ Hiểu Tô nhìn con số trên giấy ,không thể không quay sang hỏi anh : " Chúng ta có cần nghĩ lại không ?"
"Không cần đâu , em thích là được , vả lại anh cũng rất thích.
Bởi là giao dịch nội bộ , không những giá cả được ưu đãi , mà Thiệu Chấn Vinh cũng định thanh toán 1 lần , làm việc nhanh chóng dứt khoát khiến cô hướng dẫn viên tươi cười ko dứt , Đỗ Hiểu Tô vẫn nhớ việc trả giá , thể nên cô hướng dẫn đã mời giám đốc đến , lại giảm giá thêm cho họ.Lần đầu tiên trong đời Đỗ Hiểu Tô bỏ ra nhiều tiền thế này , nhìn Thiệu Chấn Vinh quét thẻ , rồi lại còn một xấp giấy tờ cần kí tên , hai người ngồi trong phòng VIP kí tên , trong phòng vô cùng yên tĩnh , Đỗ Hiểu Tô nhìn Thiệu Chấn Vinh cúi đầu chăm chú điền đơn, viết tên 2 người lên giấy , nét bút vô cùng gọn ghẽ , Đỗ Hiểu Tô , Thiệu Chấn Vinh...
Người hướng dẫn mang chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của hai người đi photo , rất lâu vẫn không thấy quay lại.Anh điền xong giấy tờ , quay lại nhìn cô cười :"Tên của chúng ta , lần đầu tiên được viết cùng 1 chỗ."
Anh không hỏi cô , tự mình viết tên chủ nhà là cô.
Đỗ Hiểu Tô từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh ,nhìn anh ký tên :" Anh không sợ em lừa tiền lừa tình rồi chạy mất à ?"
Anh thân mật nhéo nhéo má cô :" Anh ấy à,chính là muốn dùng căn nhà này cột chân em , xem em chạy được đến đâu ?"
Cả năm mới có 1 lần nghỉ tết dài ngày ,ngay cả bệnh viện cũng được nghỉ , vì nhà của Thiệu Chấn Vinh không ở thành phố nên khoa đặc cách không xếp lịch trực cho anh . Anh cùng Đỗ Hiểu Tô về nhà , đợt lễ tết lại gặp phải tuyết lớn , vé máy bay không những không giảm giá mà còn thiếu vé , khắp sân bay đâu đâu cũng thấy người. Đây là lần đầu tiên Thiệu Chấn Vinh đến nhà Đỗ Hiểu Tô , nên Đỗ Mậu Khai đã dành thời gian đến sân bay đón 2 người.
Về đến bên cạnh bố mẹ , Đỗ Hiểu Tô như biến thành một đứa trẻ , liên tục nói không ngừng :" Thiệu Chấn Vinh thật lợi hại , mua cổ phiếu giá tăng gấp đôi , nếu không làm gì có tiền thanh toán tiền nhà một lần ."
Mẹ Đỗ Hiểu Tô chỉ trách :" Mẹ có nói để bố mẹ giúp đỡ một chút , còn sống chết không chịu nghe "
"Mẹ!" Đỗ Hiểu Tô ôm mẹ :" Bọn con có tiền , Chấn Vinh trả tiền nhà , còn tiền của con vừa đủ trang trí , mua thêm đồ dùng các thứ , mẹ đừng lo. Tiền anh ấy kiếm được không ít , mà tiền của con cũng chẳng thiếu."
Mẹ cô thân tình nói :" Đuôi vểnh hết lên trời rồi ,chỉ tại con tiêu tiền như nước , kiếm được bao nhiêu cũng không đủ dùng."
Đỗ Hiểu Tô thấy chuyện đó bình thường :" Thiệu Chấn Vinh nói anh ấy sẽ nuôi con."
Vô cùng có lý , chỉ vì yêu anh , cho nên thẳng thắn.
Nhà họ Đỗ khá rộng , mấy ngày trước mẹ Đỗ Hiểu Tô còn tự tay sắp xếp phòng cho khách ,đối xử với Thiệu Chấn Vinh lại càng chu đáo cẩn thận, ăn gì cũng làm , Đỗ Hiểu Tô không thể không hét lên :" Mẹ thiên vị!."
Thật ra thiên vị Thiệu Chấn Vinh lại chính là cô.
Mang hết tất cả hình ảnh đã cất từ nhỏ ra cho anh xem ,anh cười nói : "Thì ra từ nhỏ em đã thích thể hiện."Hình chụp của cô có rất nhiều , bố mẹ yêu cô đến vậy ,nên từ nhỏ đến lớn chụp vô số hình , hình chụp to nhỏ lớn bé bày đầy một giường.
Từ đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu , đến khi ê a tập nói ,thắt bím tóc mặc đồng phục thủy thủ , biểu diễn trong nhà trẻ ,hoạt động tết thiếu nhi ở trường tiểu học ,tham gia thi hát tại trường trung học....
Quá trình trưởng thành , từng tấm từng tấm , anh đều rất thích , xem đi xem lại.
Cô kể chuyện về từng tấm hình cho anh nghe , tấm này chụp khi nào ,tấm kia là khi mấy tuổi . Hai người xúm vào một chố ,giống như 2 đứa trẻ , khoanh chân ngồi cạnh nhau ,xung quanh đều là hình chụp chất thành từng xấp. Anh nghe cô kể chuyện không biết mệt mỏi , cảm thấy vô cùng thú vị , cứ như vậy , quãng thời gian đã qua , cô của ngày xưa ,từng chút từng chút kể cho anh nghe. Còn anh biết rằng , cô của sau này sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
Cuối cùng cô đặt album sang 1 bên , cười hỏi anh :"Nhiều như vậy , xem chán rồi phải không ?" .Anh kéo cô vào lòng nói :" Không chán , anh còn thấy chưa đủ. Hiểu Tô , đợi sau này chúng ta có con , mỗi ngày đều chụp cho nó 1 tấm hình."
Cô phì cười :" Vậy thì phải chụp bao nhiêu chứ ?".
Anh đáp :" Một năm ba trăm sáu mươi lăm tấm , cũng không phải là nhiều."
Mẹ Đỗ Hiểu Tô gõ cửa , gọi 2 người ra ăn hoa quả , bà đã rửa sạch nho , cũng đã cắt sẵn dưa gang , cắt khế thành từng miếng hình ngôi sao , tất cả được đặt trên đĩa , bà híp mắt cười nhìn hai đứa trẻ. Đỗ Hiểu Tô thấy trong đĩa có lê , biết Thiệu Chấn Vinh thích , cho nên gọt một trái cho anh.
Chỉ có lê là bao nhiêu năm qua mẹ cô không bao giờ gọt sẵn , ttrong nhà ai muốn ăn thì tự gọt.
"Bởi vì phải mãi mãi không chia lìa" , đôi mắt sáng long lanh của Đỗ Hiểu Tô nhìn Thiệu Chấn Vinh , rồi nói.