hông có câu đó, thua thì cũng có gì đáng sợ đâu?Cùng lắm thì coi như bị đâm thêm một đao thôi.
"Trình Ý... anh ... yêu..." Quả nhiên cô vẫn chưa đủ dũng khí, đến cuối cùng vẫn vòng vo hai chữ, "Ai?"
Trình Ý mãi không đáp lời, hắn quẹo vào một đường phố, sau đó dừng xe. Tay ngón tay gõ lên tay lái, thần sắc có vẻ cổ quái, "Tối hôm qua em nghe thấy lời đó sao?"
Chu Hồng Hồng vẫn nhìn về phía trước, nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn lại gõ vài cái vào tay lái, sau đó bỗng kéo cô lại, vùi mặt vào giữa tóc cô.
Không thấy hắn trả lời, cô nhắc nhở, "Này."
Lúc hắn ngẩng đầu lên biểu tình đã như không có việc gì, "Anh đã nói rồi, sẽ không nói lại."
"Vậy anh cút đi." Cô lạnh mặt.
Hắn chửi nhỏ một tiếng, "Chẳng phải là em nghe được rồi sao?"
"Gió quá lớn, không nghe thấy." Cái cớ vô duyên của hắn không ngờ lại hữu dụng với cô.
Trình Ý lại chơi xấu, lầu bầu nói, "Vợ, chúng ta đều phải nói. Tối hôm qua anh nói, giờ đến phiên em."
Chu Hồng Hồng đẩy ra hắn, "Tôi muốn về ký túc xá."
"Vợ ơi, vợ à." Hắn không buông cô ra, nỉ non không ngừng.
Cô đưa tay tát một cái vào đầu của hắn."Anh cút ngay!"
"Vợ, chúng ta về nhà. Về nhà anh cho em đánh, em thích đánh như thế nào cũng được."
"Anh có biết xấu hổ hay không?" Chu Hồng Hồng thiếu chút nữa là muốn vung tay lên, nhưng cuối cùng lại nhịn được.
Hắn trịnh trọng nói, "Anh muốn vợ."
Cô tức tối hừ một tiếng, "Anh yêu tôi được bao lâu đây?"
"Vẫn luôn yêu." Hắn trả lời không chút suy nghĩ. Trước kia hắn không biết cái gì là yêu, nhưng sau này hắn nghĩ thông suốt, hắn chỉ đối với Chu Hồng Hồng mới có ý niệm cùng nhau trải qua cả đời.
Cô tránh thoát khỏi ngực của hắn, "Ngay cả tôn trọng người ta cũng không biết, anh thì biết cái gì là yêu!"
"Có phải là vẫn giận chuyện tối qua anh cường bạo em không?" Trình Ý vẫn muốn ôm lấy cô, thấy cô tức giận, đành từ bỏ."Chu Hồng Hồng, vậy em phạt anh đi, như thế nào cũng được, anh đều nhận hết. Sau này anh sẽ không như vậy đối với em nữa, em nói gì anh đều nghe."
"Ai biết ngày nào đó anh lại điên lên."
"Sẽ không, chỉ cần em trở về." Hắn chỉ còn nước cầu xin cô nữa thôi.
Cô đột nhiên cười lạnh, nặng nề gật đầu, "Được, tôi trở về."
Trình Ý còn chưa kịp vui vẻ, cô đã tiếp tục nói, "Tôi muốn ngủ ở phòng ngủ chính, anh ngủ ở phòng khách đi."
Sắc mặt hắn đông cứng một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã thỏa hiệp, "Được."
Chu Hồng Hồng hoài nghi nhìn hắn một cái, cô còn chưa thực sự tin tưởng hắn. Ít nhất ở phương diện này, từ trước đến giờ nhu cầu của hắn luôn rất lớn.
Nhưng khi hai người bọn họ về đến nhà, buổi tối Trình Ý vậy mà thật sự ngoan ngoãn đi ngủ ở phòng khách.
Lúc cô đi tắm, còn cố ý đem cửa phòng ngủ chính, thư phòng, phòng tắm đều khóa lại, đề phòng sói.
Cả đêm hắn không có động tĩnh.
Ngày hôm sau, Chu Hồng Hồng phá lệ, ngủ nướng, rời giường rồi mới phát hiện Trình Ý còn dậy sớm hơn cô.Thấy hắn mang theo thái độ lấy lòng, tâm tình cô rất vui vẻ.
Chu Hồng Hồng hiếm khi có thái độ đùa giỡn như vậy. Bởi vì Trình Ý thổ lộ, những tính tình giấu kín trong nhiều năm của cô bộc phát. Cô không làm bữa sáng cho hắn, lại càng không chuẩn bị cơm trưa cho hắn, cô làm ổ trên ghế sofa xem tivi. Mỗi khi hắn nói chuyện, cô liền cố ý chỉnh âm lượng lên rất lớn tiếng, ý định trêu tức.
Hắn ngồi ở một bên nhìn cô, thật sự không nhịn được, liền đi đến ban công.
Cô thấy hắn dựa vào lan can buồn bực hút thuốc, nghểnh đầu nặng nề hừ một tiếng.
Trình Ý hút thuốc xong xoay người, cách cánh cửa kính nhìn chằm chằm Chu Hồng Hồng trong chốc lát, mới đẩy cửa đi vào.
Cô tà tà liếc hắn, "Tức giận sao?"
"Không." Hắn cười yếu ớt, "Vợ, có muốn anh đấm bóp cho em không?"
"Cút ngay." Chu Hồng Hồng chỉ cần nhớ tới Trình Ý nói sẽ luôn luôn yêu cô, đã cảm thấy sức mạnh tràn đầy.Từ trong miệng hắn cạy ra những lời này, khiến cho cô nhất thời váng cả đầu.Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa, xem phim bi kịch trên ti vi cũng cảm thấy buồn cười.
Trình Ý cảm nhận được tâm tình của cô, thấy biểu tình động lòng người hiếm có trên mặt cô, hắn có chút ngẩn ngơ.
Đoạn tình cảm trước của hắn, bạn gái thực sự là có tính cách của một cô gái mới lớn, đa sầu đa cảm, tùy hứng, thích làm nũng. Hắn sủng cô, dung túng hết thảy, thỉnh thoảng cũng có lúc hắn muốn phát giận, nhưng Thời Tiệp Nghệ cuối cùng vẫn sẽ nhận sai trước. Dần dà, Trình Ý cũng lười so đo.
Chu Hồng Hồng thì vẫn luôn không phải người có tính cách vui vẻ hoạt bát. Khi vừa mới bắt đầu tiếp xúc với cô, bởi vì lão thái gia nên hắn giận lây sang cô, cô vẫn thật bình tĩnh,vẫn duy trì một khoảng cách với hắn. Sau khi hai người thật sự ở cùng một chỗ, ngoài những lúc hung dữ, thích ném đồ ra, những lúc khác cô cũng tương đối lạnh nhạt. Ngay cả khóc, đều là cái loại rầu rĩ mà thôi.
Cô sẽ không làm nũng với hắn, cũng không cùng hắn nói lời tâm tình. Nhưng mà, cô thương hắn. Tất cả biểu hiện của cô đã làm cho hắn chắc chắc điểm này. Trong cuộc đời hắn, còn có người con gái tốt như vậy.
Nhưng ngay từ đầu hắn và cô đều huyên náo ồn ào, cho nên hắn vốn không hề suy nghĩ qua, dù cho Chu Hồng Hồng mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng cũng vẫn là một người phụ nữ.
Chu Hồng Hồng xem xong bộ phim tình cảm cũ rích kia, lại thay đổi tư thế, nghiêng dựa trên ghế sofa, nhấc lên một chân. Cứ như vậy đung đưa đung đưa, cô lại có ý tưởng mới."Trình Ý, anh rất rảnh rỗi sao?"
"Ừ." Hắn nhìn cô nằm ở kia, còn có một cỗ xúc động muốn đè lên mà chà đạp.
Cô liền nói, "Nếu đã rảnh như vậy, giúp tôi cắt móng chân."
Trình Ý giương mắt đối diện với cô.
"Nhìn cái gì."Cô không hề e ngại, "Đi lấy kìm cắt móng lại đây."
Hắn lặng lẽ đứng lên, nghe lệnh làm việc. Lúc hắn trở về ngồi xuống, cô trực tiếp chen chân vào, gần như muốn dẫm nát lên mặt của hắn, bị hắn nhanh chóng nắm chặt.
Chu Hồng Hồng buồn bực, đạp không đến.
Trình Ý cong lòng bàn chân của cô.
Cô ngứa nên duỗi thẳng chân."Cút ngay!"
Hắn cười, dừng lại động tác, nhẹ giọng nói: "Vợ, anh giúp em cắt, em ngoan ngoãn chớ lộn xộn."
Cô hừ một tiếng.
Trình Ý cầm lấy bàn chân của cô,suy nghĩ.
Tay và chân cô đều không gặp điều kiện tốt, vừa thấy là biết luôn làm việc nặng. Mấy con nhóc ở Hồng Oa, người người đều là da nhẵn thịt hồng hào, Đường Chỉ Mạn yêu cầu cao, không tốt là không được vào làm.
Dựa theo tiêu chuẩn của Hồng Oa, Chu Hồng Hồng không đủ tư cách. Nhưng đối với Trình Ý, vợ mình là thoải mái nhất.
Thấy hắn nửa ngày không nhúc nhích, Chu Hồng Hồng muốn lùi về.
Sau khi lấy lại tinh thần, hắn cười với cô, dịu dàng một cách hiếm có, "Nghe lời."
Cô giật mình.
Sự dịu dàng của hắn, cô mong ước rất nhiều năm, muốn đến mức đã tuyệt vọng. Hắn của bây giờ, hắn khi còn trẻ, chồng chất lên nhau, làm cho cô trong lúc nhất thời hoài nghi đây có phải là giấc mộng hay không.Lúc này đây, có một Trình Ý sạch sẽ lại ấm áp nhìn cô cười.
Thời gian cứ thế trôi đi, hai người đều không nói lời nào, một người cúi đầu, một người ngây ngốc.Trong phòng khách chỉ còn tiếng nói chuyện từ tivi phát ra.
Chu Hồng Hồng ngắmnhìn gò má của Trình Ý.
Hoàng Dĩnh trước kia không cam lòng khi thấy Trình Ý bị cô gái như Chu Hồng Hồng chiếm lấy, luôn khiêu khích Chu Hồng Hồng là một cô gái quê, không xứng với Trình Ý. Trên cơ bản, ngoài người hai nhà Trình, Chu, hình như những người khác đều thấy bọn họ không xứng. Thậm chí ngay cả Chu Hồng Hồng cũng cảm thấy như vậy.
Từ góc độ bên ngoài mà nói, là cô trèo cao hắn. Về góc độ tính cách, lại là cô gặp xui xẻo mới yêu hắn.