Cô ngồi ở văn phòng cả ngày, nếu không ngẩn người thì lại chơi bút trong ống đựng bút, hoàn toàn không có tâm tình làm việc, chỉ cần nghĩ có khả năng anh đổi một đối tượng yêu mến khác, hiệu quả công việc tự nhiên kém hơn so với người khác, không hề có một chút tiến triển gì.
Cô nghĩ tới 1000 lần, muốn chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng tính tình cô vốn ương ngạnh, cô đổi ý lại không muốn, cô không gọi, vì sao cô phải gọi? Cô có phần giận dỗi, tính toán để cho danh thiếp của anh mốc meo cũng không chạm vào.
Nhưng dạo này, chờ đợi ngày càng lúc càng khó chịu, thời gian càng lúc càng dài lâu, mà cô lại càng lúc càng thiếu kiên nhẫn rồi. . . Cô có quyền lợi biết nguyên nhân không phải sao? Ví như anh cũng không phải nghiêm túc đối với cô, cũng phải để cho cô rõ ràng, làm cho cô hết hi vọng chứ.
Cô mặc kệ, thay vì khổ sở chờ đợi anh, không bằng đi tìm anh, cho dù Venice xa cuối chân trời, cô cũng muốn đi. . .
Cô đứng lên, vọt vào văn phòng cha, mở miệng lập tức năn nỉ: "Cha, con muốn xin nghỉ!"
"Con gái út à. . ." Giọng nói Tề Vân Hải thấm thía, không phải ông nhìn không ra, con gái thề son sắt nói muốn lấy được hợp đồng bảo hiểm Ưng Thị, diễn đàn, nhưng đã lâu như vậy chưa có tin tức, chắc chắn là không trông cậy vào được, lê quý đôn, cả người cũng trở nên khác thường. Ông vừa là cấp trên của cô, cũng là cha của cô, chỉ có thể cổ vũ nhiều hơn, chứ không hề muốn trách cứ thêm, dù sao chỉ có thể coi cô như người học nghề muốn nói chuyện làm ăn với tập đoàn lớn, cô muốn đi một chút cũng được, chỉ mong cô trở về sẽ lại trở nên sinh khí dồi dào như trước.
"Con muốn đi giải sầu, muốn đi chỗ nào? Đi bao lâu?"
Cô muốn đi Venice. . ."Đi Châu Âu, đại khái cũng cần phải mười ngày nửa tháng!" Tề Vân Vân cố ý không nói rõ trọng điểm, không cho bất kì ai biết mục đích của chuyến đi này của cô.
"Mười ngày nửa tháng rốt cục là bao lâu? Con chưa nói một ngày tháng chính xác, bảo cha làm sao đồng ý hả?" Tề Vân Hải muốn thăm dò mục đích của con gái.
"Vậy thì xin một tháng là được, phê \'Nghỉ sinh\' được không?" Tề Vân Vân mím miệng nhún vai.
Tề Vân Hải thấy không có cách gì với đứa con gái này, cứ cứng rắn muốn với đấu đá ngầm với người cha này, ông cũng đoán không ra tâm tư của cô.
"Muốn ra ngoài chơi thì cứ cứ đi đi! Nghỉ sinh cái gì!" Ông cầm tờ đơn đưa cho cô, tuy là con gái ruột, nhưng xin nghỉ dài hạn cũng phải ấn trình tự mà làm.
Tề Vân Vân cầm tờ đơn nằm trên bàn công tác lên viết, viết xong rồi ủ rũ rời khỏi văn phòng; Tề Vân Hải cầm tờ đơn nhìn kỹ, con bé kia, đúng là viết bậy, tại ô lý do xin phép điền hai chữ “Giải sầu”.
Ai! Làm cha thật khó, ông chỉ được lấy lập trường muốn cô thay đổi, hiểu chuyện hơn. Ông không thèm để ý cô có lấy được hợp đồng Ưng Thị hay không, nhưng tư tưởng được mất của cô nặng như vậy, vẫn còn thiếu rèn luyện, chờ cô giải sầu trở về lại từ đầu làm lại, có lẽ sẽ càng tốt hơn!
Chờ Tề Vân Hải suy nghĩ rõ ràng, ấn xuống con dấu của mình tại chỗ trống chủ quản.
Venice, - Vẫn phong cảnh lãng mạn, tư tưởng nước ngoài như trước. . .
Nhưng Tề Vân Vân đã khác, tâm tình của cô lúc này cực kỳ tệ, trải qua chuyến bay đường dài, cô vẫn không cách nào thích ứng với sự chênh lệch múi giờ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi; mắt thấy trời chiều đã nghiêng về tây, bầu trời gần tối đen, cô đón thuyền nhỏ nhưng lại không tìm thấy biệt thự nhà họ Ưng, bởi vậy tinh thần càng thêm căng thẳng.
Cô dựa theo tuyến đường mơ hồ trong trí nhớ chỉ đường cho người chèo thuyền, nhưng toàn bộ đều không phải chỗ ở của nhà họ Ưng.
Người chèo thuyền nhiệt tình vốn đang hát tình ca Latin, thoải mái chở cô đi tìm, nhưng vòng qua vòng lại trên đường sông mấy lần, cũng không tìm thấy chỗ cô muốn đi, hai người khoa tay múa chân hoàn toàn khơi thông không có hiệu quả, người chèo thuyền cũng sắp sửa mất nhẫn nại, hát cũng không hát nổi nữa. . .
Bản thân Tề Vân Vân vốn cũng cực kỳ buồn nôn, ở trên thuyền lung la lung lay, càng khiến cô buồn nôn muốn phun.
Ngay tại t lúc oàn bộ hi vọng sắp sụp đổ, cô bỗng nhớ tới "Danh hiệu" hắc bá tước của Ưng Tư Lạc, Ưng Tư Lạc từng nói không ai ở nơi này không biết anh.
Cô lập tức dùng tiếng Latin không rõ ràng, bập bẹ nói: "Hắc bá tước, anh có biết anh ta không?"
Người chèo thuyền cố gắng nghe hiểu, sảng khoái gật đầu, nhanh chóng vượt qua vô số đường sông, rốt cục, dinh thự giống như đã từng quen biết chiếu vào đáy mắt cô. . .
"Là nơi này đúng không!" Người chèo thuyền nói tiếng Latin.
"Anh thật thông minh." Tề Vân Vân nói tiếng Trung, hai người vẫn lại là khơi thông không có hiệu quả, nhưng cuối cùng cũng tìm đến nhà họ Ưng rồi.
Người chèo thuyền nhanh chóng cập bờ, lộ ra khuôn mặt tươi cười nhiệt tình, cầm hành lý cho cô, thu tiền, hoan nghênh cái cô hành khách khó chơi này nhanh chóng rời thuyền.
Tề Vân Vân thanh toán tiền bạc, kéo hành lý, chạy đến trước dinh thự, đứng ở trước cửa nhìn vào sân nhà thật sâu của nhà họ Ưng.
Nhất định nơi này. . . Cô nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nhớ rõ vũ hội hóa trang ba năm trước đây kia, Ưng Tư Lạc hôn cô, nụ hôn đầu tiên của cô chính là mất đi ở trong này. . .
Nếu cô đã đến đây, sao có thể chỉ là đứng ở chỗ này tưởng nhớ? Cô muốn gặp được anh, giáp mặt hỏi rõ ràng mới được, chuyến đi này đi suốt ba tháng, mà một cú điện thoại cũng không có, có phải anh muốn. . . Thay lòng đổi dạ không?
Cô đi ra phía trước, ấn điện báo. . .
"Người nào đó?" Có một giọng nói nữ tính truyền đến từ trong bộ đàm.
Tề Vân Vân vừa nghe là Tiếng Latin, cũng mặc kệ bản thân nghe không được không hiểu, trực tiếp nói tiếng Trung: "Xin hỏi. . . Ưng Tư Lạc có ở đây không?"
Người bên trong bộ đàm là Ưng Tiểu Kỳ, cô vừa nghe có người nói tiếng Trung tìm anh hai, thì vô cùng ngạc nhiên lập tức thay đổi hỏi bằng tiếng: "Cô là ai?"
"Tôi là Tề Vân Vân. . ."
Ưng Tiểu Kỳ buồn bực, dường như cô đã nghe qua tên này ở đâu rồi thì phải?" Anh tôi đã đi Đài Loan công tác, tối hôm nay mới về đến nhà, theo tôi thấy cũng sắp đến rồi!"
Tề Vân Vân biết, lúc này người đang nói chuyện với cô là Ưng Tiểu kỳ em gái của Ưng Tư Lạc, mà cô cùng Ưng Tư Lạc đã để lỡ mất nhau. Anh vậy mà đi Đài Loan, sớm biết như vậy cô sẽ không tới, nên ở lại Đài Loan chờ anh, nói không chừng anh sẽ đi tìm cô. . .
"Cô có chắc chắn thời gian không?" Trong tâm Tề Vân Vân lại bùng lên ánh sáng hi vọng lần nữa, tất cả giận dỗi trong lòng đều tan thành mây khói.
"Chắc chắn đó! Trước khi anh hai lên máy bay có gọi điện thoại trở về nói cho tôi biết."
Vậy anh ấy đến Đài Loan cũng từng gọi điện thoại cho cô sao? Suy nghĩ của Tề Vân Vân bay bổng, trừ bỏ cái chữ loạn này, không có từ ngữ nào khác có thể hình dung tâm tình lúc này của cô. . ."Vậy thì xin cô chuyển lời anh ấy, Tề Vân Vân chờ anh tại khách sạn Thánh Triết."
"A...! Được!" Ưng Tiểu Kỳ biết khách sạn đó, nhớ mang máng lễ hội mặt nạ năm nào đó, cô từng lừa gạt một cô gái từ khách sạn Thánh Triết đến nhà. . . Nhưng những cái này đều là chuyện trong quá khứ, diễn đàn lê quý đôn, hiện tại cô cũng đã không còn ngây thơ như thế, cô làm nhà thiết kế ở bên trong một công ty thiết kế nội thất, ngày mai còn phải lấy bản thiết kế đến công ty thảo luận với khách hàng nữa!
Cô không rảnh quản người ngoài cửa kia là ai, đến lúc đó chuyển lời lại là được.
Tề Vân Vân nói cảm ơn, đáy lòng hết sức kích động, hiện giờ cô cũng chỉ có thể chờ đợi, lôi kéo hành lý, cô đón thuyền nhỏ lần thứ hai đến khách sạn.
Cô vốn tính toán sẽ nghỉ một đêm trong khách sạn , sao biết. . ."Thực xin lỗi cô, vì cô không có đặt trước, các phòng hiện tại đều đã đầy khách rồi." Ông chủ khách sạn nói với cô bằng tiếng Anh.
Cô mệt đến mức choáng váng từng cơn, bước chân mất trật tự lôi kéo hành lý bình tĩnh bước ra khỏi khách sạn, đành phải ngồi ngay tại chỗ ghế tựa ở bên ngoài đợi, dù sao buổi tối Ưng Tư Lạc cũng sẽ đến, quan trọng hơn là nếu cô tìm khách sạn khác, ưng Tư Lạc đến đây sẽ không tìm được cô rồi.
Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, ôm một tia hi vọng cuối cùng, mệt đến ngủ quên lúc nào không hay. . . giấc ngủ này thoáng cái đã qua một đêm, nhưng cuối cùng cô cũng không đợi được anh tới. . .
Sáng sớm, sau một chặng đường mệt mỏi Ưng Tư Lạc cũng trở lại nhà ở Venice, vì máy bay trễ giờ khiến anh về trễ hơn so với dự định.
Đây là lần thứ ba đi Đài Loan trong ba tháng qua của anh, mỗi lần anh đều đi một mình, ở lại chừng hai ngày, xử lý công vụ công ty xong lập tức đi ngay, chưa từng liên lạc với người nào. . . Kể cả Tề Vân Vân.
Nói anh chưa từng nhớ tới Tề Vân Vân là gạt người, ba tháng qua anh vẫn nghĩ muốn quên cô, nhưng cô bé này vẫn ngoan cố ở lại trong thế giới tình cảm của anh, giống một con sâu nhỏ cắn anh, khiến anh mỗi lần nghĩ tới cô lại âm ỉ khó chịu.
Địa chỉ, điện thoại của cô, anh mãi vẫn chưa ném bỏ, anh muốn gọi điện thoại cho cô, hỏi rõ vì sao cô phải lừa gạt anh? Nhưng ý tưởng xoay chuyển vòng vo, bản thân cứ vùng vẫy, cuối cùng. . . vẫn chưa gọi.
Cô bé không có lương tâm kia, vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng chưa gọi cho anh, vậy thì anh cần gì phải gọi? Không có đạo lí tự mình lại đi đầu hàng trước, như vậy chứng tỏ anh đã tha thứ lời nói dối của cô, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ, tuyệt đối không.
"Anh, anh đã về rồi! Cũng đã tám giờ sáng rồi, em phải đi công ty gấp." Một tay Ưng Tiểu Kỳ ôm bản thiết kế, một tay bye bye anh hai, lập tức đi ra ngoài, đi đến cổng vòm, cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, bèn quay lại vừa đi vừa nói: "Đúng rồi, có cô gái tên Tề Vân Vân nói cô ấy chờ anh ở khách sạn Thánh Triết."
Cánh tay đang ở cởi bỏ cà- vạt của Ưng Tư Lạc cứng đờ, ánh mắt nặng nề liếc gọi em gái."Em nói cái gì? Đứng lại nói rõ ràng cho anh."
Ưng Tiểu Kỳ bị thay đổi bất ngờ của anh hai dọa sợ, thành thật đứng lại trả lời: "Em nói. . . Có cô gái tên Tề Vân Vân tới tìm anh, em nói buổi tối anh mới có thể trở về, cô ấy nói, vậy cô ấy chờ anh ngay tại khách sạn Thánh Triết, nhưng tới giờ này anh mới trở về, em không biết cô ấy có còn chờ ở đó hay khôngnữa! Như vậy đầy đủ rõ ràng chưa?"
Ưng Tư Lạc không nhúc nhích, thấp giọng nói: "Em có thể ra ngoài rồi."
Anh chậm rãi quay người đi, không để cho bất kì ai nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của anh, lại càng không biểu lộ tâm tình kích động. Cô ấy đến đây, có mục đích gì? Tới xin lỗi, hay là mang hợp đồng bảo hiểm đến muốn anh ký?
Trái tim của anh không cách nào bình ổn, cô ấy đang ở ngay tại Venice, nhân tố đơn giản này chỉ hoàn toàn ảnh hưởng tới anh, anh tin tưởng vững chắc chính mình không hề muốn gặp được cô kỳ lạ là đôi chân của anh lại không nghe sai bảo, cứng ngắc mạnh mẽ ra khỏi cửa, không thể kiềm chế tự mình đi chỉ thị, dặn dò người giữ thuyền tư nhân: "Chuẩn bị thuyền, tôi muốn ra ngoài."
"Ông chủ, ông muốn đi chỗ nào?"
"Khách sạn Thánh Triết, " anh cực kỳ ảo não, anh không hề muốn đi, khỏi phải tự tìm phiền toái, nhưng không anh kiềm chế được lòng dạ đang sục sôi của mình, cô ấy đã đi quãng đường thật xa từ Đài Loan tới, ví như anh không gặp cô một lần, anh. . . Không cam lòng.
20 phút sau đó, thuyền tư nhân nhà họ Ưng đỗ thuyền tại vùng lân cận quảng trường Thánh Mã Khả.
Ưng Tư Lạc đi chân đến khách sạn trước kia, sáng sớm bồ câu trên quảng trường so với người