t tất cả thức ăn, cơm no trà đủ rồi cô bắt đầu vừa bưng thức uống lên uống, vừa nhìn bản đồ không vận của Ưng thị, bỗng nhiên bên tai nghe có người nói tiếng Latin, âm thanh không lớn nhưng âm sắc trầm thấp, hùng hậu có lực, thuộc về phái nam...Không để ý nghiêng đầu qua xem, lập tức giật mình ba giây, nhanh chóng cúi đầu, nháy mắt mấy cái... cô nhìn thấy!
Là Ưng Tư Lạc! Anh đang ở cái vị trí gần bên cạnh cô kia, đang chọn món ăn...
Thật là thật trùng hợp, nếu lần đầu tiên gặp nhau ở Venice coi như là trùng hợp, vậy lần thứ hai gặp nhau nữa chính là do ông trời tác hợp! Cô vui sướng đến nỗi tim cũng sắp nổ tung, nín thở lại lặng lẽ liếc anh một cái, anh vẫn giống như cái đêm ba năm trước, đẹp trai như vậy, có sức quyến rũ như vậy, bất kỳ chàng trai nào so sánh với anh cũng trở nên mờ nhạt...
Cô thu hồi ánh mắt lại, hít sâu mấy cái, cười khẽ suy tư, cô muốn dùng phương thức tự nhiên một chút hấp dẫn sự chú ý của anh, ngón tay động một chút vào cái thìa ở trên bàn, để cho nó nhẹ nhàng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang "Leng keng" giòn giã, cô cười trộm, lần này anh nhất định cũng phát hiện sự tồn tại của cô đi! Nâng lên mặt chớm hồng nhìn về phía anh...
Nụ cười của cô cứng đờ, anh không có phát hiện ra cô, anh đang quay mặt qua chỗ khác, ngẩng đầu nhìn một cô gái xinh đẹp, vẻ mặt cô gái kia bình tĩnh, nở nụ cười đẹp đẽ, sóng mắt mê người, dùng tiếng Latin lưu loát nói chuyện với anh ...
Tề Vân Vân kinh hãi, cô biết cô gái kia tên là Canh Phương Úc, là một đồng nghiệp nghiệp vụ viên bảo hiểm đứng đầu, tin đồn nói cô ta vì bảo hiểm ước sẽ luôn luôn không chừa thủ đoạn nào, lợi dụng bề ngoài xinh đẹp của mình, rất nhiều ông chủ cũng quỳ gối ở dưới vẻ đẹp của cô mà ngoan ngoãn ký vào hợp đồng, hôm nay thấy người thật của cô ta, quả nhiên danh bất hư truyền, là một thục nữ tóc dài phiêu dật, khí chất siêu phàm tự tin.
Lần này cô xem ra không có chút hi vọng nào, nhìn Ưng Tư Lạc vẫn đang nhìn chằm chằm Canh Phương Úc không thôi, thật lâu cũng không có xoay người lại, thảo luận hết sức ăn ý, cô có dự cảm, lần này mình sẽ nếm mùi thất bại, cô gái này nhất định là kình địch của cô, nói không chừng sẽ vì bảo hiểm sẽ thừa dịp đêm tối gió lặng mê hoặc Ưng Tư Lạc...
Trong lòng Tề Vân Vân khổ sở, muốn cô trơ mắt nhìn người mình yêu bị cướp đi, lòng của cô thật là đau!
Nếu là không lấy được hợp đồng còn chưa tính, không muốn vị trí giám đốc của cha cũng không quan hệ, nhưng cô muốn Ưng Tư Lạc...
Ai! Cô nói muốn thì sẽ được sao? Anh không phải là một viên kẹo, anh là người đàn ông xuất sắc, cõi đời này không chỉ có một mình cô mơ ước "sắc đẹp" của anh ...
Trách thì trách chính bản thân cô những năm này vẫn sống ở trong giấc mộng Venice năm đó, cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn thức tỉnh, cô chưa từng xem lại mình đến tột cùng nặng bao nhiêu, nói không chừng anh sớm đã không còn nhớ rõ cô gái có thói quen mẫn cảm là cô... Dù sao thời gian tiếp xúc mới có một đêm cũng quá ngắn.
Tề Vân Vân cảm thấy suy sụp nghiêm trọng, cặp mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn ra ngoài trời, không còn dũng khí làm ra trò vặt khiến cái thìa rơi thêm lần nữa, chỉ ở một bên nghe Canh Phương Úc không ngừng dùng tiếng Latin mà anh quen thuộc nói chuyện với nhau, can đảm của cô nhanh chóng cạn sạch, ngay cả tiến lên chen vào nói cũng không dám.
Kết thúc rồi.. xong rồi! Cô âm thầm khinh bỉ bản thân mình.
Ai! Sớm biết phải đi học thêm, học tiếng Latin, ai nhanh chân thì đến trước.
Ai! Cơ hội đã qua... Kiểm điểm thì có lợi ích gì?
Trong lòng cô không khỏi thở dài liên tục, tất cả vọng tưởng đối với Ưng Tư Lạc trong nháy mắt bị phá hủy một cách vô tình...
Lúc này, điện thoại di động trên bàn bỗng rung lên, phát ra âm thanh khách khách khách, di chuyển loạn dọc theo cái bàn, cô lấy tay chống đầu, cũng ngăn trở hai người bàn cách vách, miễn cưỡng nhìn số điện thoại một cái, chị hai cô gọi tới, chán nản nhặt thìa lên trước, rồi mới nghe điện thoại di động, thờ ơ hỏi:
"Chị Hai chị tìm em?"
"Em gái, mới vừa rồi trong lúc rãnh rỗi, chị đã hỏi trước giúp em... Bình thường nhà hàng bọn chị vốn không thể tiết lộ danh sách khách trọ... Nhưng người bạn ở phía dưới quầy kia của chị lén tiết lộ... Có một phú thương tên Ưng Tư Lạc sẽ ở lại phòng tổng thống trong khách sạn bọn chị... Tối hôm nay anh ta muốn tổ chức bữa tiệc tiếp khách, cần một đầu bếp đi lên lầu nấu nướng,... đầu bếp mới tới gọi chị đi lên lầu đảm nhiệm vị trí đầu bếp ... Chị không biết Ưng Tư Lạc em muốn tìm có phải vị này hay không?" Giọng nói chị hai ôn hòa, ngữ điệu chậm rãi nói tới trọng điểm.
Cặp mắt vô thần của Tề Vân Vân dần dần mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn không hờn giận cũng chậm rãi khôi phục đỏ thắm, ở trong lời nói của chị hai cô tìm được một tia hi vọng, thì ra Ưng Tư Lạc ở nơi này, như vậy nói không chừng không phải cô hoàn toàn không có cơ hội, cô có thể thừa dịp đêm tối gió lặng "hạ thủ" với anh ...
"Chị hai, chị quả thật là Bồ Tát sống của em,... Ha ha... Ha ha..." Cô nhịn không được không ngừng cười ra tiếng.
"Nhưng đừng nói cho bất luận kẻ nào... Nói chị tiết lộ cho em nha!"
"Biết, biết."
"Em tìm người này làm cái gì... Anh ta là khách hàng của em sao?" Chị hai tò mò hỏi.
"Coi như là vậy... là khách hàng tương lai!" Tề Vân Vân nghẹn cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực, cũng không biết mình đang hăng hái, vui vẻ vì cái gì nữa.
"A! Được rồi! Vậy... Chị đi làm việc..." Chị hai cũng rất vui vẻ vì mình có thể giúp một tay, dù sao em gái bởi vì cô cùng chị cả đều không chịu đi tới công ty bảo hiểm của cha làm việc mới phải tự mình hi sinh.
"Không sao, chị hai, chờ một chút, em còn có một chuyện muốn nhờ giúp gấp!" Tề Vân Vân nói với chị hai, một cái kế hoạch tinh quái lại xuất hiện trong đầu.
"Em nói đi... Dù sao hiện tại chị cũng hết bận rồi." Chị hai nói.
"Thương lượng một chút, tối nay khi chị đi làm đầu bếp cho Ưng Tư Lạc, để cho em lên theo tự nguyện làm trợ thủ của chị có được hay không?" Đây chính là kế hoạch của cô, xâm nhập vào trong phòng của anh.
"Này... Sao có thể?" Chị hai sợ hãi, không biết em gái vì sao phải cầu xin cô chuyện ngoài khả năng như vậy?
"Chuyện là như này... Công ty bảo hiểm của cha gặp vấn đề, em nhất định phải ký được một khoản hợp đồng lớn mới có thể cứu vãn công ty..." Tề Vân Vân cắn môi ngăn cản mình bật cười, với lý do giả tạo này, nhất định có thể lừa gạt được chị hai ngay thẳng của cô: "Chị là người duy nhất trên thế giới có thể giúp em chuyện này, em năn nỉ chị đó!"
Chị hai nhà họ Tề quả nhiên tin thật: "Tại sao có thể như vậy... Nhưng là... Vạn nhất bị người lãnh đạo trực tiếp của chị biết... Thì làm sao bây giờ? Ông ta cực kỳ hung dữ... Biết được chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua cho chị..."
"Nếu không thì làm phục vụ cũng được." Giả mạo thân phận gì xâm nhập đi vào không quan trọng, mục đích của cô chỉ có một, cô muốn chứng thật... Anh có còn nhớ rõ cô hay không?
"Phục vụ... Có lẽ có thể được ... Nhưng mà ....Nếu bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ?" Chị hai lo lắng.
"Chị hai, có người tự nguyện làm phục vụ còn có thể bị hoài nghi sao? Tuyệt đối sẽ không có người phát hiện đâu! Giúp em lấy một bộ đồng phục phục vụ tới đây, em bảo đảm diễn giống như thật." Tề Vân Vân bảo đảm.
"Vậy... Được rồi! Chị cũng chỉ đành... Đến phòng giặt quần áo lấy một bộ đồng phục đầu bếp sạch sẽ dùng... Thuận tiện giúp em... Trộm một món .. Nhưng phải nhớ, nhất định phải trả lại." Chị hai nhà họ Tề đồng ý một cách tràn đầy bất đắc dĩ.
"A...nữa..." Cô mới sẽ không mặc trang phục phục vụ.
"Còn có... Cái đó... Đến lúc đó nếu như có phục vụ khác hỏi... Em phải nói... Em là... Phục vụ mới tới hoạt động không cố định... Nói như vậy... Có lẽ là được rồi..." Chị hai động tác tuy chậm, suy nghĩ ngược lại rất rõ ràng.
"Tốt tốt, chị hai thật là huệ chất lan tâm, thông minh tuyệt đỉnh." Tề Vân Vân khen chị hai một phen.
Kết luận kế hoạch xong, Tề Vân Vân vẫn ở lại trong phòng ăn, cô nhìn ra bên ngoài, lỗ tai cũng không rảnh rỗi, lặng lẽ nghe bàn cách vách nói chuyện, thỉnh thoảng bọn họ cũng dùng quốc ngữ nói chuyện với nhau, cô nghe ra bọn họ quả nhiên đang nói chuyện bảo hiểm, nhưng cô không muốn rời đi, cô muốn ở lại chỗ này, cho dù chỉ nghe được tiếng nói của anh, nội tâm của cô đã có loại cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp...
Cho đến lúc bọn họ trả tiền rời đi, cô vẫn còn ở lại chỗ cũ, yên lặng quay đầu, liếc về phía đồ ăn anh đã dùng qua, ghế ngồi lưu lại nhiệt độ của anh, hơi thở của anh còn phảng phất quanh quẩn ở chung quanh cô...
Ai... cô phải che dấu thật tốt, thật sâu!
Bất quá cô cũng không phải là không có nguyên tắc, nếu như anh đã quên cô, cô sẽ lặng lẽ rút lui, quên anh đi, quên Venice, còn có nụ hôn đó...
Ban đêm trong phòng tổng thống, Ưng Tư Lạc tụ hội cùng với nhóm bạn Đài Loan của mình, mọi người ngồi vây quanh bàn dài trong phòng ăn, có bạn bè mang theo vợ con đến, bọn nhỏ ngồi không yên, toàn bộ chơi ở chung một chỗ, chạy tới chạy lui ở phòng khách, không khí hết sức thân thiện.
Nhưng tối nay anh cũng không có chuyên tâm cùng bạn bè ăn cơm nói chuyện phiếm, anh chú ý tới có một nữ phục vụ trẻ tuổi, bóng dáng thon thả yểu điệu kia, rất giống một cô gái khả ái anh từng hôn qua...
Cô đang phục vụ một chỗ khác của bàn dài, không ngừng mang thức ăn lên, báo cáo hoàn thành, cũng không có lúc nào đối diện trực tiếp với anh, làm hại anh luôn không cách nào xác định cô có phải là người anh nhớ nhung trong lòng.
Đã ba năm, anh nhớ lúc trước cô nói cô hai mươi bốn tuổi, như vậy hiện tại cô cũng đã hai mươi bảy tuổi, bất quá anh chắc chắn, chỉ cần có thể nhìn rõ ràng ở khoảng cách gần, anh lập tức có thể biết có phải là cô hay không.
Anh khó có thể quên cô, kể từ sau nụ hôn kia, cánh cửa trái tim bị giam cầm vì mất đi vị hôn thê hoàn toàn bị cô gõ, tim của anh giống như là máy bay chui ra từ trong mây đen, một lần nữa tìm về tự do quang đãng như trước, ngay cả hô hấp cũng trở nên mát mẻ.
Tư vị tuyệt vời của cô làm tỉnh lại khát vọng được yêu ngủ say đã lâu trong trái tim anh, thay đổi ý nghĩ của anh, anh không hề trầm luân và đau đớn nữa, mà muốn tích cực lạc quan đi kinh doanh cuộc sống, anh vẫn để vị hôn thê qua đời ở vị trí quan trọng trong lòng, nhưng anh không bác bỏ tình yêu xuất hiện lần nữa.
Anh từng thử lui tới cùng với những cô gái khác, ôm trong ngực hi vọng, muốn tìm được một phần ngọt ngào cùng rung chuyển ở trên người bọn họ... Nhưng anh đã thất bại.
Không có có bất kỳ một cô gái giống nào như cô gái tên Tề Vân Vân đó, đồng thời có sức quyến rũ cùng với vui vẻ, thoải mái, mãnh liệt dẫn dắt sự lo lắng ra khỏi trái tim của anh; không có ai có tròng mắt đen rung động thanh tú giống như cô, linh động, trong sáng, tình cảm dao động mạnh mẽ như ý thơ, nụ hôn của cô ngây ngô lại nhiệt tình, dẫn bạo khát vọng đối với tình yêu của anh, khiến anh kinh hãi...
Anh yên lặng mong đợi cô lại xuất hiện ở Venice, lễ hội mặt nạ hàng năm anh đều đến quảng trường Thánh Mã Khả, đi xung quanh khách sạn Thánh Triết cô từng ngủ lại, ý đồ tìm được cô ở trong đám người, thật đáng tiếc hy vọng cuối cùng luôn là thất vọng, anh không có địa chỉ cô để lại, nếu không nhờ người khác ở Đài Loan, nhất định có thể tìm được cô...
Một giờ sau, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người chuyển qua