ẻ hơn nữa để cậu mặc quần thủng đít à?! Chu Lệ Diệp nói, lý luận của cô không phải không có bằng chứng, đây là do các chuyên gia dưỡng sinh nói. Tiểu Bạch là người có dung nhan thuộc loại an toàn nhất trong ký túc, cho nên khi nghe Chu Lệ Diệp nói vậy, tối nào về đến ký túc, cô cũng treo một chiếc giương nhỏ trên đầu. Cô còn hỏi Chu Lệ Diệp phải soi bao nhiêu lần mới có thể trở thành tiểu mỹ nhân mặc quần thủng đít? Muốn trở thành mỹ nhân cả đời thì soi cả đời, cho đến khi chết.
Điện thoại đổ chuông. Chu Lệ Diệp dẩu mồm, ra hiệu Tiểu Bạch nghe điện thoại, trong mồm Tiểu Bạch vẫn còn miếng chuối chưa kịp nuốt, suýt chút nữa là bị nghẹn.
Đáng lẽ phải ba bước chân giờ rút ngắn lại chỉ còn một bước, cô ta chạy đến nghe điện thoại. Chỉ thấy cô nói hai tiếng “ừ à”, “đợi nhé” rồi đặt điện thoại sang một bên. Chu Lệ Diệp ngồi bên này tò mò hỏi nhỏ, nam hay nữ? Biểu hiện của Tiểu Bạch làm một động tác chẳng thú vị gì, nhoài người lên cái bệ cửa sổ, đầu thò ra ngoài, gọi người đang ở trong phòng rửa mặt: “Hứa An Ly, điện thoại.”
Hứa An Ly đang đánh răng trong phòng rửa mặt, xúc miệng, đây là thói quen trước khi đi ngủ của cô, thói quen ấy không bao giờ thay đổi.
Vừa đánh răng, vừa lẩm bẩm, điện thoại của mình? Ai gọi cho mình nhỉ? Ngớ người, hoảng hốt từ trong phòng vệ sinh chạy về hướng ký túc xá, đột nhiên không hiểu sao cô lại trở nên căng thẳng.
Thình thịch! Nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn. Giống như kiểu thiếu nữ lần đầu tiên hẹn hò, chuẩn bị ra cửa đi gặp người đã mong chờ từ lâu, mặt đỏ ửng. Không kịp lau bọt kem màu trắng ở trên môi, cô chạy thục mạng đến bên điện thoại. Chu Lệ Diệp, Tiểu Bạch đứng sau lén lút nhìn trộm cô, nhìn vào miệng cô để hóng chuyện.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính lặng lẽ chiếu xuống sau lưng Hứa An Ly, chiếc áo ngủ màu sáng hiện rõ từng đường cong mờ mờ ảo ảo trên cơ thể của cô gái đang độ tuổi thanh xuân.Taycầm ống nghe run run vẻ lo lắng. Có phải là…
“Tôi là… Hứa… Hứa An Ly.” Giọng nói rất nhẹ!
“…”
“A lô… Nói đi ạ.”
Người ở đầu dây bên kia giống như đã gác máy.
Không gian yên tĩnh, lòng người yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh. Thình thịch! Thình thịch! Nhịp tim đập nhanh hơn. Không dám suy nghĩ tiếp. Nhưng sự im lặng này lại càng khiến cô thêm bất an và lo lắng. Trong lòng bàn tay cầm điện thoại của An Ly đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô gắng thở thật sâu, cố gắng để thở! Hứa An Ly cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Có bao nhiêu nỗi nhớ, muốn nói cho cô biết, nhưng sau khi nghe thấy “A lô, tôi là Hứa An Ly”, đột nhiên lại không biết nói gì nữa. Cô thấy thật khó chịu trong lòng. Điện thoại đã thông một hồi lâu, chỉ nghe thấy những âm thanh nhè nhẹ phát ra từ đường dây. Một tiếng gọi An Ly, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Trái tim nặng trĩu như muốn rụng rời. Người cũng không còn nhẫn nại.
“Đáng ghét, gọi điện thoại đến mà không nói gì.” Ngữ khí không hài lòng mang đầy sự kìm chế và giận dữ!
“Hứa An Ly, cậu vẫn còn mặt mũi để nói tớ à, tớ gửi cho cậu bao nhiêu là tin nhắn, một tin cậu cũng chẳng thèm quan tâm, như thế là ý gì vậy? Ông già đã làm cho cậu trời xoay đất chuyển rồi thì sao còn nhớ ra được tớ là ai chứ! Trọng sắc hơn cả bạn!”
“Cậu không cần phải nói với tớ rằng cậu đang sống trong tình yêu ngọt ngào, không hề hối hận vì sự lựa chọn của mình! Hứa An Ly, cậu không thèm quan tâm đến tớ thì thôi, tớ sẽ không bao giờ cầu xin cậu, xem như chúng ta đã chia cắt.”
Không đợi Hứa An Ly nói, đầu dây bên kia đã gác máy. Hứa An Ly ngây người nhìn vào chiếc điện thoại bàn màu đỏ.
Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, mọi người đều phải nín thở, nhìn Hứa An Ly không hiểu chuyện gì. Trong lúc cô đang đần mặt chưa lấy lại tinh thần, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên nghe đến chói tai. Hứa An Ly đưa tay ra cầm lấy điện thoại.
“Cậu không nói với tớ lấy một câu là ý gì vậy? Không vui vì tớ gọi điện đến làm phiền cậu sao? Hay là tớ nói sai? Được thôi, từ nay về sau cậu cứ tận hưởng tình yêu, tận hưởng những giây phút bên ông già của cậu, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu chỉ cần tình yêu, đâu có cần tình bạn!”
“Không phải…” An Ly vội vàng nói xen một câu.
Trong nháy mắt đầu dây bên kia im lặng.
“… Anh ấy đã thay đổi tình cảm rồi.” Không phải là nghi ngờ, mà là ngữ khí khẳng định. Mặc dù được nghe qua một thiết bị cầm tay, nhưng câu nói này giống như một quả bom. Mất một hồi lâu, Hứa An Ly mới lấy lại được tình thần.
“Hứa An Ly! Cậu có phải là cô ngốc không vậy?”
Âm thanh gác máy. Hứa An Ly không muốn nói thêm chuyện này trên điện thoại.
Dù có là cô gái thông minh đến mấy, khi bập vào yêu thì chỉ số IQ cũng đều là con số không. Rốt cuộc câu nói này là chân lý hay sai lầm?
Bầu không khí trong ký túc trở nên bí hiểm. Hứa An Ly lấy tay lau những vết bọt trắng đã khô nơi khóe miệng, chui vào trong màn, không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người nhìn nhau, im lặng không nói nửa lời nhưng mắt thì không rời khỏi Hứa An Ly. Bọn họ hẳn đang tò mò muốn biết chuyện gì đã khiến cô mấy ngày nay trở nên tách biệt với mọi người như vậy.
Mở điện thoại di động, có đến mười tin nhắn chưa đọc. Vội vàng kéo xuống, thậm chí chưa kịp đọc nội dung, chỉ là muốn xem thử có phải… Cô nín thở, kéo xuống tận tin nhắn cuối cùng.
Không có, không có tên của anh, tất cả đều là tin nhắn của Hà Tiểu Khê. An Ly lần lượt xem từng tin một.
…
Hứa An Ly đột nhiên trào nước mắt, không biết cô khóc vì đường xa cách trở nhưng vẫn nhận được sự quan tâm ấm áp của tình bạn, hay đang khóc vì tình yêu mờ mịt của mình?
Từng giọt, từng giọt nước mắt, rơi trên màn hình điện thoại, làm mờ đi tất cả mọi thứ.
Trước khi bước vào tuổi mười sáu, tất cả những gì cô có là hạnh phúc, vui vẻ. Cô không hiểu thế nào là vụn nát, không hiểu thế nào là nỗi đau, thế nào là sở hữu, cũng không hiểu thế nào là mất mát.
Để có được một chiếc đĩa CD hay, cô có thể dành nửa buổi sáng chạy khắp thị trấn; để được một lời khen của thầy giáo, cô đã quyên góp tất cả số tiền tiêu vặt mà mẹ cho; bạn bè không vui, cô cũng đồng cảm theo…
Bất ngờ, trong lòng trào lên một cảm giác chua chát khó chịu. Đến mắt cũng chẳng dám chớp, bởi nếu chớp mắt, sẽ làm từng giọt lại từng giọt nước mắt rơi…
Ngoài thời gian, không có thứ gì là vĩnh cửu. Trong vũ trụ này, con người trở nên nhỏ bé như hạt cát.