u hồi tầm mắt, nhìn về phía Đường Kiệt, biểu tình của hắn thật bí hiểm, đôi mắt vô cùng sắc bén.
“Lạc phu nhân cảm thấy trận so đấu này ai sẽ thắng?”
Nàng nghĩ nghĩ, trả lời:“Theo ta thấy Thu chưởng môn đã chiếm thượng phong, Tần Phong căn bản không có lực chống đỡ!”
Lạc Vũ Minh không đồng ý nói tiếp:“Thu Nhất Lôi đã so đấu mấy chục trận rồi, thể lực hao phí quá lớn…… trận này dùng khỏe ứng mệt là tốt nhất, Tần Phong không ra ba mươi chiêu tất thắng.”
Đường Kiệt nói:“Dùng khỏe ứng mệt, chiêu này ai cũng muốn dùng, mấu chốt là xem ai nén nhịn được lâu nhất.”
Mạc Tình thu hồi tầm mắt, trận tỷ thí này thật sự không có lúc nào bớt hồi hộp.
Tần Phong đã sớm thăm dò chiêu thức của Thu Nhất Lôi, chỉ cần Thu Nhất Lôi dùng lặp chiêu thức, thì nhất định sẽ thua, mà Hoa Sơn kiếm pháp vừa vặn có ba mươi sáu chiêu thức, cho nên Tần Phong không ra ba mươi chiêu khẳng định sẽ thắng.
“Ngươi rất hiểu Tần Phong sao?” Nàng hỏi Đường Kiệt, không biết vì sao hôm nay nàng phát hiện Đường Kiệt nói rất nhiều, nhất là còn có lòng nói chuyện phiếm với nàng, cực kỳ khác thường.
“Tần Phong là người đơn giản, thật dễ hiểu được hắn.”
“Đơn giản?!” Nàng không dám gật bừa, nàng vẫn cảm thấy Tần Phong sâu không lường được, nàng dùng bảy năm, mà vẫn không nhìn thấu hắn!
Đường Kiệt chuyển động xe lăn, ghé sát vào nàng một chút, nói:“Chỉ cần ngươi đừng nhìn biểu tình của hắn, đừng nghe hắn nói cái gì, nhất là đừng nhìn nụ cười của hắn. Chỉ nhìn ánh mắt hắn là có thể nhìn thấu.”
Nàng vẫn không hiểu, mỗi lần Tần Phong nhìn nàng, ánh mắt đều là mơ màng, luôn luôn chứa đựng điều gì đó rất phức tạp ở bên trong.
Nàng đã thử nghiệm rất nhiều lần, muốn thấy rõ ý nghĩ thật sự từ trong mắt hắn, kết quả đều là phí công.
“Ngươi đương nhiên nhìn không hiểu ánh mắt hắn.” Lạc Vũ Minh lạnh lùng nói xen vào:“Khi hắn nhìn ngươi, chính hắn cũng không biết mình nghĩ cái gì!”
Đường Kiệt nở nụ cười, giống như nghe được chuyện rất buồn cười, cười đến hết sức khoa trương. “Ta nghĩ Tần Phong chỉ vì một nữ nhân mà hồn bay phách lạc……”
“Một nữ nhân?”
“Tần Phong là người cao ngạo, băng lạnh, siêu nhiên, thoải mái, lại rất thẳng thắn vô tư, lương thiện. Dựa vào võ công và cá tính của hắn trên giang hồ tuyệt đối có thể hòa lẫn như cá gặp nước, đáng tiếc gặp phải ma nữ kia! Nữ nhân đó xé nát niềm kiêu ngạo của hắn, hòa tan băng lạnh của hắn, phá hủy siêu nhiên và thoải mái của hắn, cuối cùng cũng bóp chết sự thẳng thắn vô tư và lương thiện của hắn.”
“Thật không!” Nàng cảm thấy mỗi một câu của Đường Kiệt đều như có hàm ý khác, như đang thử thăm dò cái gì trước mặt nàng. Cho nên hắn cố gắng che giấu từng đợt rung động trong lòng, làm cho mình bình tĩnh đáp lại.
“Nếu là Tần Phong của trước kia, tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân mình không yêu đi quyết đấu với người khác.”
Sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng chói, tổn thương ánh mắt của nàng, một giọt nước mắt rơi trên bộ quần áo đỏ tươi.
Đường Kiệt nhìn ánh mắt của nàng, thản nhiên nói:“Từ đầu đến cuối hắn không muốn ra tay, nếu không Thu Nhất Lôi đã sớm thua.”
Làm sao nàng không biết, nàng đã từng giao đấu với Tần Phong, biết mỗi lần ra tay hắn đều dùng toàn lực, rõ ràng quyết tuyệt, nhưng hôm nay, mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều lộ vẻ do dự.
Đường Kiệt lại tới gần nàng, ghé gần bên tai nàng nói:“Sáng sớm nay hắn đã hỏi ta: Nếu ngươi có võ công, có thể dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, giữ được tính mạng hay không.”
“Cái gì?” Nàng kinh hãi, lớn tiếng hỏi.
“Hắn vứt bỏ võ công chẳng khác nào tìm đường chết, có ai may mắn như ngươi, có thể bình yên vô sự che giấu sáu năm……”
……
Cuối cùng, kiếm của Tần Phong dừng lại trên cổ họng Thu Nhất Lôi……
Thu Nhất Lôi đổ mồ hôi lạnh đầy mặt.
Long bảo chủ giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay.
Long Thanh Nhi hưng phấn ngồi không yên.
“Ta tuyên bố, người đấu võ chiến thắng lần này là……” Lời của Uông tổng quản còn chưa dứt, liền có người ngắt lời:“Đợi đã!”
Âm Thanh của Lạc Vũ Minh truyền ra, lúc này Mạc Tình mới phát hiện cái ghế bên cạnh trống không, chỉ thấy Đường Kiệt lắc lắc đầu:“Ta đã nói dùng khỏe ứng mệt ai cũng muốn, mấu chốt là xem ai nén nhịn được lâu nhất.”
Lạc Vũ Minh chậm rãi đi lên lôi đài, vẻ mặt ung dung.
Tần Phong mờ mịt lui về phía sau từng bước, nhìn xuống dưới đài, nhíu mày nói:“Minh, tại sao?”
“Đương nhiên là vì Tình Nhi……”
Mấy ngàn ánh mắt khác thường không phải nhìn Lạc Vũ Minh mà là nhìn nàng, ánh mắt của Tần Phong cũng nhìn về phía nàng.
Lạc Vũ Minh nhân cơ hội đâm ra một kiếm. Một kiếm bất ngờ, Tần Phong không hề chuẩn bị.
May mắn hắn luôn phản ứng nhanh hơn người bình thường, nhanh chóng nghiêng người sang một bên, có điều cánh tay vẫn bị kiếm cắt qua, máu đốt đỏ áo trắng.
Mạc Tình kinh hãi kêu lên một tiếng, vô cùng hoảng sợ.
Nàng nhớ rõ trước khi đến đây Lạc Vũ Minh đã nói:“Bộ quần áo này ngươi cất cho Tần Phong xem ấy.”, bây giờ nàng mới hiểu những lời đó có ý gì.
Hắn muốn giết Tần Phong!
Lạc Vũ Minh căn bản không cho Tần Phong cơ hội phản ứng, liên tiếp đâm kiếm ra, chiêu thức tác động vào nhau, không lưu đến nửa con đường sống nào.
Thân hình Tần Phong quấn quanh kiếm khí, cực kỳ nguy hiểm, kiếm trong tay vẫn không ra khỏi vỏ.
Quyết đấu đối với Mạc Tình là chuyện rất bình thường, đối mặt với đối thủ có lợi hại đến đâu nàng cũng không chút sợ hãi, nhưng giờ phút này, nàng cảm giác kiếm của Lạc Vũ Minh đang xoay quanh ngay bên người mình, hoảng sợ gần như khiến nàng không thở nổi.
“Tần Phong!” Dưới tình huống như vậy, nàng căn bản không có tâm tư để ý người khác nghĩ như thế nào, bước nhanh vọt tới gần lôi đài, nắm lấy thành đài bằng đá cao hơn vai nàng, hô:“Tại sao chàng không đánh trả? Hắn muốn giết chàng đó!!!”
Động tác của Tần Phong chậm lại, kiếm của Lạc Vũ Minh xược qua vai trái của hắn, trên áo trắng lập tức hiện lên một vết máu……
Nàng khẽ cắn răng, đạp thềm đá chạy lên, cố ý không nhìn tới ánh mắt khinh bỉ còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm bên dưới đài, chắn giữa Tần Phong và Lạc Vũ Minh.
“Đủ rồi! Lạc Vũ Minh, chàng đã nhường nhịn ngươi đến mức này, ngươi còn chưa vừa lòng?”
“Ngươi!?” Nàng biết tranh cãi với Lạc Vũ Minh căn bản không có tác dụng gì, đành phải quay lại khuyên Tần Phong:“Đừng đấu nữa, còn đấu nữa thì ngay cả cái mạng cũng không còn đâu.”
Tần Phong quay sang, vẫn lạnh lùng như trước:“Lạc phu nhân, đa tạ nàng đã quan tâm, nếu đã đấu võ thì khó tránh khỏi thương tích mất mạng, ta không sao!!”
Long bảo chủ lớn tiếng ho khan vài tiếng, thanh thanh yết hầu, Uông tổng quản lập tức hiểu ý, đứng dậy ngăn lại nói:“Lạc Vũ Minh, bất luận ngươi và Tần Phong có ân oán gì, cũng xin các ngươi hãy nói lý để giải quyết. Đây là lôi đài đấu võ kén rể, theo đạo lý, ngươi đã có vợ, không có tư cách tham gia đấu võ, mời ngươi rời đi!”
Lạc Vũ Minh hừ lạnh một tiếng, dùng âm thanh đủ để mấy ngàn người nghe được, nói:“Như vậy ta có thể hỏi Tần thiếu hiệp không, ngươi đã có vợ chưa?”
Tần Phong đè lại vai trái, đưa mắt nhìn Mạc Tình, quay sang trầm mặc không nói.
Dưới đài có người bắt đầu thấp giọng nghị luận.
“Tần Phong có vợ sao?”
“Chưa từng nghe thấy vậy……”
“Cũng khó nói, hắn phong lưu ai ai cũng biết.”
“……”
Sắc mặt Long bảo chủ biến đổi, lại che miệng ho khan vài tiếng.
Uông tổng quản vừa định nói, Lạc Vũ Minh đã lấy giọng nói to:“Còn nữa, Tần Phong, ngươi có dám thề với trời rằng ba ngày trước ngươi và vợ ta không làm chuyện vượt rào?”
Hội trường rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ, yên lặng như không còn sức sống, ai cũng ngừng thở nhìn Tần Phong đang đứng trên đài.
Nhưng hắn vẫn trầm mặc.
“Lạc Vũ Minh, ngươi không được nói bậy!” Mạc Tình thay hắn biện giải.
“Ta nói bậy?” Lạc Vũ Minh chỉ vào nàng, cười lạnh nói:“Tần Phong, đêm qua ngươi đã nói thế nào với nàng? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi nói: Ngươi chưa bao giờ yêu Long Thanh Nhi, người ngươi thật sự yêu là nàng!”
Tần Phong nắm chặt hai đấm, vết thương trên cánh tay bị tác động, máu chảy không ngừng.
Hắn nhìn Mạc Tình, lại nhìn thoáng qua Long Thanh Nhi che mặt đang chạy ra ở dưới đài, mở miệng, lại không phát ra âm thanh gì.
Nam Cung Lăng vừa muốn đứng dậy, liền bị Nam Cung Bùi Âm giơ tay ngăn lại, hắn chỉ chỉ vẻ mặt xanh mét của Long Thừa Vân, chỉ chỉ lôi đài, lắc đầu.
Mà Đường Kiệt vẫn mang biểu tình sâu xa khó hiểu.
“Tại sao không trả lời?” Lạc Vũ Minh cười gượng mấy tiếng, dưới đài liên tiếp vang lên những tiếng giễu cợt, lại đề cao chút âm lượng:“Nếu ngươi đã không thừa nhận……”
Lạc Vũ Minh nâng mạnh tay lên, một chưởng tung về phía Mạc Tình, ra tay dứt khoát, tốc độ cực nhanh.
Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng biết nếu Lạc Vũ Minh thật sự muốn giết nàng sẽ không giết trước mặt Tần Phong, nàng cũng biết một khi Tần Phong ra tay chống lại, chẳng khác nào thừa nhận lời chỉ trích của Lạc Vũ Minh trước mặt mọi người.
Khoảnh khắc cuối cùng, Tần Phong vẫn ôm lấy nàng, xoay người cực tao nhã, đỡ một chưởng thay nàng.
“Phong!” Nàng nhìn máu chảy xuống khóe miệng Tần Phong, tựa như đặt mình trong ác mộng, bầu trời sập xuống.
Lạc Vũ Minh xuất chưởng tuyệt đối sẽ không tiết kiệm một chút chân khí, hắn bị nội thương nghiêm trọng thế nào có thể đoán được.
Nhưng, nội thương nghiêm trọng đến mấy cũng có thể chữa khỏi, thân bại danh liệt đã mất thì không thể xoay chuyển.
Lạc Vũ Minh kéo nàng lại, ghé vào tai nàng nói nhỏ:“Ngươi nhìn rõ chữa? Còn nhớ không, ta đã nói cho ngươi nhìn thấy hắn mất đi tất cả, chỉ còn hai bàn tay trắng.”
“Ngươi điên rồi!”
“Ta vốn không tính làm đến cùng như vậy, là ngươi ép ta! Ta hao tổn tâm cơ làm thế này là để cho ngươi xem, chính là để ngươi biết chọc giận ta sẽ có hậu quả gì.” Lạc Vũ Minh nắm chặt cánh tay của nàng, cắn răng nói:“Không phải ngươi yêu hắn sao? Không phải ngươi rất nhớ hắn sao? Không phải ngươi hy vọng hắn có thể sống thật hạnh phúc sao? Ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy hắn thân bại danh liệt như thế nào.”
“Ngươi hỏi những người bên dưới xem, một nam nhân như vậy có đáng để ngươi yêu không?”
Nói xong, hắn kéo nàng đi từng bước xuống dưới đài.
“Khoan đã!” Tần Phong đột nhiên đưa tay ra bắt lấy cổ tay nàng, bởi vì dùng sức quá mạnh, vết thương trên cánh tay lại bắt đầu đổ máu, từng giọt từng giọt chảy xuống mặt đất. Hắn giương khóe miệng, trên mặt là sự kiên quyết chưa từng có:“Tình Nhi, ta có mấy câu muốn nói với nàng!”
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt là si tình chưa bao giờ thay đổi.
Giờ khắc này dưới đài bao nhiêu châm chọc và chỉ trích cũng không quan trọng, hắn cũng không buồn để ý, nàng còn lo điều gì!
Nàng dùng hết toàn lực vùng thoát khỏi bàn tay Lạc Vũ Minh,“Chàng nói đi……”
Tay Tần Phong dùng một chút lực, nàng đứng không vững ngã vào lòng hắn.
Mặt Tần Phong để gần sát mặt nàng, hơi thở đứt quãng lướt qua tai nàng:“Đường Kiệt hận nàng thấu xương, nếu hắn nhìn ra thân phận